Chương 3: Điên cuồng

2,123 Chữ 25/08/2026 15 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Mưa. 

Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, trắng xóa một vùng trời.

Kinh thành thất thủ vào một ngày cuối thu, bầu trời vốn trong xanh bị khói lửa nhuộm thành một màu xám đục, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm và tiếng khóc than của dân chúng hòa vào nhau, vang vọng khắp những con phố từng phồn hoa. 

Pháo đỏ rợp trời, cờ chiến tung bay trên những bức tường thành loang lổ máu, từng dòng máu đỏ chảy dọc theo bậc đá, len qua những khe gạch rồi hòa thành một dòng sông tanh nồng dưới chân hoàng thành. 

Đại điện nguy nga từng là biểu tượng uy nghi giờ đây phủ đầy bụi tro, những cánh cửa nặng nề bị đạp đổ, long kỳ của Cố gia bị kéo xuống giữa tiếng reo hò của quân sĩ. Một triều đại kéo dài bao năm, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. 

Lương Dịch đứng trên thềm ngọc, phía sau là biển quân phục đen trải dài không thấy điểm cuối. Long bào đen thêu rồng vàng, tóc được cố định bằng quan ngọc, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo. 

Hắn cúi mắt nhìn những kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, những người từng cao cao tại thượng giờ đây giống như những con sâu bọ đang cố níu lấy chút hơi tàn cuối cùng. Đầu hắn đau nhức. Chỉ khi nhớ tới mùi hương thanh mát, dịu dàng của nàng, cơn cuồng nộ tích tụ trong lòng mới lắng xuống. 

Cố Trường Nhạc được đón vào cung, đôi mắt chỉ còn lại sự sáo rỗng. Lương Dịch không để bất kỳ ai chạm vào nàng, tự mình tiến đến, cởi áo choàng khoác lên vai rồi cúi người bế nàng lên.

“Công chúa. Từ nay về sau, trẫm nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc.”

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán rồi ôm nàng trở về tẩm cung. Trong căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, ánh nến đỏ trải dài, rèm sa lay động trong gió. Một chiếc nôi nhỏ được đặt bên giường. Đứa trẻ nằm bên trong, khuôn mặt còn đỏ hồng, bàn tay bé xíu nắm lại, ngủ say sau những ngày dài chiến loạn. 

Đứa trẻ ngày một lớn lên. Tiếng khóc, tiếng cười, đôi bàn tay nhỏ xíu bám lấy ngón tay nàng dần dần kéo Cố Trường Nhạc trở lại với thế giới. Nàng bắt đầu ăn uống đầy đủ hơn, bắt đầu nói chuyện, thỉnh thoảng còn ngồi bên cửa sổ nhìn con ngủ rồi mỉm cười. 

Đó là nụ cười đầu tiên của nàng sau rất lâu. 

Một buổi chiều, Cố Trường Nhạc ôm đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Đứa bé ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình đến mức khiến lòng nàng mềm xuống. Khóe môi vô thức cong lên. 

Đúng lúc ấy, Lương Dịch vừa trở về thì nhìn thấy cảnh ấy. Hắn tiến đến, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, không ngần ngại hạ lệnh: “Đưa Thái tử ra ngoài.” 

“Vâng.”

Cố Trường Nhạc không nỡ rời xa con, nhưng sự sợ hãi theo bản năng khiến nàng không dám phản kháng.

Tiếng khóc non nớt vang lên ngoài điện. Lương Dịch nheo mắt, nâng cằm nàng lên: “Hoàng hậu. Nàng chỉ là của một mình trẫm.” 

Rèm sa đỏ từ từ buông xuống, che khuất ánh nến trong điện. 

Những đêm dài lại thêm dài.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Trường Nhạc không ngừng vùng vẫy: “Con đâu? Con ta đâu? Mau trả con lại cho ta…” 

Cố Trường Nhạc thấy Lương Dịch xuất hiện, liền lập tức lao tới, quỳ xuống ôm lấy chân hắn. 

“Lương Dịch… trả con lại cho ta… làm ơn…”

“Trả con lại cho ta. Ta không cần gì cả, ta cũng sẽ không chạy nữa, chỉ cần ngươi trả con cho ta.” 

Lương Dịch từ từ quỳ xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt đầy nước mắt: “Hoàng hậu, yên tâm. Nhi tử của chúng ta sẽ được nuôi dạy thật tốt. Không một ai có thể thể xen vào tình cảm của chúng ta.” 

Cố Trường Nhạc lắc đầu điên cuồng: “Không… không! Lương Dịch, ngươi trả con lại cho ta! Nó là con của ta! Nó không làm gì cả! Nó chỉ là một đứa trẻ!” 

“Trả con cho ta...” Nàng nắm lấy tay áo hắn, tiếng khóc vỡ vụn trong cổ họng, “Làm ơn... Lương Dịch, ta xin ngươi...” 

Trong cung bắt đầu âm thầm truyền tai nhau những lời đồn đại. Người ta nói Hoàng hậu đã phát điên rồi.

Nàng thường ngồi một mình trên giường, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng rồi ru ngủ, lúc thì mỉm cười nói chuyện với khoảng không trước mặt. Có khi nàng bất chợt bước ra khỏi tẩm điện, nhìn thấy một cung nữ hoặc nô tài nào đó liền chạy đến ôm lấy, dịu dàng vuốt ve mái tóc của đối phương như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. 

Những cung nhân ấy sợ đến mức không dám phản kháng, chỉ có thể đứng im chịu đựng, sau đó vội vàng rời đi. 

Lương Dịch khép mạnh tấu chương trong tay, ánh mắt lạnh nhạt  nhìn những thủ cấp lăn lóc trước mặt: “Truyền ý chỉ của trẫm. Trong cung nếu còn kẻ nào dám loan truyền bất cứ lời đồn nào về Hoàng hậu...” Hắn dừng lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương, “Giết không tha.” 

“Vâng, bệ hạ.” 

Lương Dịch rời khỏi ngự thư phòng, một mình đi về phía tẩm điện. Cố Trường Nhạc đang ngồi trên giường, trong tay ôm một chiếc gối nhỏ. Nàng nhẹ nhàng vỗ về nó, ánh mắt dịu dàng đến lạ: “À ơi... con ngoan... ngủ đi...” 

Lương Dịch bước đến ôm lấy người: “Hoàng hậu đang làm gì vậy?” 

Cố Trường Nhạc nâng đôi mắt ngây thơ lên: “Đang cho hài tử ngủ đó.” Nàng ôm chiếc gối chặt hơn, nghiêng đầu nói: “Con rất quậy, không chịu ngủ.” 

Lương Dịch ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối: “Vậy sao?” 

Hắn nhìn chiếc gối trong tay nàng, ánh mắt sâu xuống rồi chậm rãi đưa tay lấy nó đi. Cố Trường Nhạc nhìn theo, nhưng không phản kháng. 

“Hoàng hậu. Nàng có biết một cách khiến hài tử ngủ ngoan hơn không?” 

Đôi mắt Cố Trường Nhạc lập tức sáng lên: “Cách gì vậy?” 

Lương Dịch đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ nhạt của nàng: “Chúng ta cho con thêm một đệ đệ, như vậy con sẽ ngoan hơn.”

Cố Trường Nhạc tròn mắt: “Có chuyện như vậy thật sao?”

Lương Dịch gật đầu. 

Nàng lập tức tò mò: “Vậy làm sao mới có đệ đệ?” 

Lương Dịch bật cười, hôn lên vành tai của nàng: “Cái này phải cần Hoàng hậu hợp tác một chút.” 

‘Ưm… nhột…’

Những nụ hôn vụn vặt đã lần lượt rơi xuống mái tóc, trán và gò má. Cho đến khi lớp y phục bị tháo bỏ, Cố Trường Nhạc đột nhiên kinh hãi: “Đừng…” nàng vô thức ôm lấy vai mình, giọng nói run rẩy, “Ta không muốn...” 

Lương Dịch ép chặt hai cánh tay của Cố Trường Nhạc, thân thể to lớn đè nặng không cho nàng cơ hội phản kháng, ánh mắt như ác quỷ: “Hoàng hậu ngoan ngoãn một chút…”

Nói xong liền một đường xâm nhập vào cơ thể mỏng manh của thiếu nữ. Cố Trường Nhạc bị đau đến đến mức hét toáng lên: “Đau quá... buông ra...buông ra...”

Mặc kệ tiếng gào thét của thiếu nữ nhưng Lương Dịch không hề có ý định dừng lại. Cả căn phòng rộng lớn lúc này giống như một chiếc lồng son mà Cố Trường Nhạc vĩnh viễn không thể thoát ra được.