Chương 2: Con rối gỗ

1,830 Chữ 25/08/2026 18 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Cố Trường Nhạc ngồi lặng trước gương đồng, ánh nến phản chiếu gương mặt nhợt nhạt gần như trong suốt. Mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, từng sợi mềm mại tựa tơ lụa. 

Phía sau, Lương Dịch đang chải tóc cho nàng. Động tác rất nhẹ, chậm rãi từng chút một, giống như đang nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời. 

Cố Trường Nhạc nhìn cây trâm mà Lương Dịch cài lên tóc, ánh mắt liền run lên.

Lương Dịch dường như cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng. Hắn cúi người, vòng tay ôm lấy đôi vai mảnh mai từ phía sau. Hai người cùng xuất hiện trong gương đồng. 

“Công chúa nhận ra đúng không?” Giọng nói trầm thấp phảng phất ý cười, “Là cây trâm người đã tặng cho nô.” 

Cố Trường Nhạc cụp mắt, không đáp. Nàng đương nhiên nhớ. 

Kiếp trước, Lương Dịch có một dung mạo quá mức xuất chúng. Khi còn trẻ, nàng thường cố ý trêu chọc hắn, thậm chí có lúc còn bắt hắn mặc nữ trang, chải tóc, đeo trang sức rồi cười đến mức không đứng nổi.

 Khi ấy hắn luôn lạnh mặt, dường như vô cùng bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn mặc nàng hồ nháo. Cây trâm này chính là món quà nàng tặng hắn vào sinh thần đầu tiên sau khi hai người gặp nhau. 

Nàng từng cẩn thận lựa chọn rất lâu, bởi nàng muốn tặng hắn thứ gì đó thật đặc biệt. Khi ấy nàng còn cười nói rằng hắn đẹp hơn cả những tiểu thư khuê các trong kinh thành, giữ một cây trâm bên người cũng chẳng có gì kỳ lạ. 

Lương Dịch khẽ chạm lên vành tai của thiếu nữ: “Công chúa… sau này nô sẽ chăm sóc cho người. Có được không? Công chúa chính là người đẹp nhất trên thế gian này.” 

Cố Trường Nhạc im lặng nhìn người trong gương, nhưng lại giống như đang nhìn thấy một đoạn đời đã chết. Nàng muốn tỉnh dậy, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nhiều tháng trôi qua. Cố Trường Nhạc ngày càng gầy đi, vòng eo nhỏ đến mức một tay có thể bẻ gãy. Gương mặt vốn kiều diễm giờ đây chỉ còn lại vẻ tái nhợt, đôi mắt cũng mất đi ánh sáng vốn có. Nàng ăn rất ít, phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn khoảng trời bên ngoài. 

Nàng giống như một con rối bị rút mất linh hồn, mặc cho thời gian trôi qua trên người mình. 

Màn đêm buông xuống.

Lương Dịch bước đến bế nàng lên. Cố Trường Nhạc không phản kháng. Hắn đưa nàng đến bên bồn tắm bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp y phục mỏng rồi đặt người vào trong.

Lương Dịch nâng bàn tay của thiếu nữ, hôn nhẹ lên những đầu ngón tay xinh đẹp: “Công chúa…nô rất nhớ người. Người có nhớ nô không?” 

Cố Trường Nhạc không nhìn hắn. 

Hắn hỏi tiếp, giọng nói thấp xuống: “Chúng ta... cũng từng như vậy, đúng không?” 

Cố Trường Nhạc chậm rãi ngước mắt, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ: “Cút.” 

Nụ cười trên môi Lương Dịch vẫn không biến mất. Hắn ôm nàng rời khỏi bồn tắm, khoác áo ngoài lên vai nàng rồi đưa đến giường: “Công chúa, chẳng phải trước đây nàng từng muốn có hài tử sao?” 

Sắc mặt Cố Trường Nhạc lập tức biến đổi. Một nỗi sợ hãi dữ dội tràn lên đáy mắt. Nàng lùi lại theo bản năng: “Lương Dịch… ngươi cút đi.” 

“Chúng ta có thể có một hài tử. Một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai chúng ta...” 

“Không!” Cố Trường Nhạc bật khóc, “Ta không muốn! Ta không muốn!” 

Lương Dịch bắt lấy cánh tay đang làm loạn khóa chặt lên trên đỉnh đầu, ánh mắt không có nhiệt độ: “Công chúa, người xinh đẹp như thế này, hài tử của chúng ta cũng nhất định cũng sẽ rất đẹp…”

“Không… buông ra… Lương Dịch, làm ơn tha cho ta… ta không muốn! Aaa…” 

Một năm trôi qua, sơn cốc vẫn quanh năm bị mây mù bao phủ, những dãy núi trùng điệp như một bức tường khổng lồ ngăn cách nơi này với thế gian bên ngoài. 

“Công chúa, người mau nếm thử xem.” Lương Dịch bước vào, trên tay là một khay thức ăn còn nóng. Hắn đặt xuống bàn, sau đó ngồi đối diện nàng, múc một thìa cháo đưa đến trước môi nàng. 

Cố Trường Nhạc nhìn thìa thức ăn trước mặt, dạ dày lập tức co thắt. Nàng nghiêng người, che miệng nôn khan, cả thân thể mảnh mai run lên. 

Lương Dịch dừng động tác, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi hạ thìa xuống: “Công chúa. Hài tử trong bụng không thể chịu đói.” 

Cố Trường Nhạc sợ hãi nhìn người đang tiến đến. Nàng lắc đầu không ngừng: “Không…” 

Lương Dịch không chút do dự giữ lấy cằm, ép nàng nuốt xuống những thìa thức ăn trong miệng. Cố Trường Nhạc bị ép đến nghẹn, nước mắt trào ra không ngừng.

Sau khi ăn được gần hết, Lương Dịch mới buông tay. Hắn ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt, bàn tay vuốt ve phần bụng đã nhô cao. Hắn cảm nhận được một chuyển động rất khẽ bên dưới lòng bàn tay, khóe môi lập tức cong lên. Vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt, hoàn toàn bỏ qua tiếng nghẹn ngào của người trong lòng. 

“Ngoan, đừng sợ…” Hắn khẽ nói, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Công chúa, đợi nàng sinh xong, chúng ta sẽ trở về kinh thành, có được không?” 

Cố Trường Nhạc không dám trả lời. 

Lương Dịch vuốt nhẹ sống lưng, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, mang theo một sự chiếm hữu khiến người ta không rét mà run: “Khi ấy, nàng sẽ chính là hoàng hậu của trẫm. Trẫm nhất định sẽ yêu thương nàng. Đời này, kiếp này sẽ chỉ có mình nàng.” 

Cố Trường Nhạc cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Lương Dịch. Đôi mắt từng dịu dàng ngày ấy bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tất cả những ký ức đẹp đẽ về nam nhân trước mặt giống như những mảnh thủy tinh sắc bén, mỗi khi nhớ lại đều khiến trái tim nàng rỉ máu. 

Lương Dịch đã chuẩn bị tất cả.

Hắn muốn tạo phản.