Chương 1: Sống lại
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Công chúa, người mau nhìn xem! Tên nô lệ này rất khỏe, một thân có thể đấu lại mười người. Tính tình nóng nảy, hung dữ, rất khó thuần phục, thuộc hạ nghĩ hắn cực kỳ phù hợp với công chúa.”
Giọng nói đầy phấn khích vang lên giữa khu chợ nô lệ ồn ào. Cố Trường Nhạc cụp mắt nhìn nam nhân qua song sắt.
Nam nhân ngồi dựa vào vách tường, tóc đen rối tung phủ xuống gương mặt. Trên người chỉ khoác lỏng lẻo bộ y phục thô ráp đã dính đầy bụi đất, cổ tay và mắt cá chân đều bị khóa bằng xích sắt.
Đường nét gương mặt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi mắt âm u và toan tính. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả người Cố Trường Nhạc liền không kiềm chế mà run rẩy.
Là hắn. Lương Dịch.
Kiếp trước, không ai biết Lương Dịch lại chính là Cửu hoàng tử của Lương Quốc, cũng là hậu nhân cuối cùng còn sống sót sau khi phụ hoàng đem đại quân chinh phạt vùng thảo nguyên ấy.
Khi ấy vì lòng thương hại, Cố Trường Nhạc đã đem người về cung. Nàng chăm sóc, chữa trị những vết thương trên người hắn, thậm chí còn vì hắn mà xin phụ hoàng ban cho một thân phận mới. Nàng tự tay dạy hắn cách đọc sách, giúp hắn gây dựng thế lực, từng bước đứng vững giữa triều đình đầy rẫy âm mưu.
Tất cả mọi thứ đều đi theo một quỹ đạo hoàn chỉnh.
Chỉ trừ một thứ duy nhất.
Tình cảm của nàng.
Cố Trường Nhạc cũng không ngờ bản thân lại trót đem lòng yêu mến Lương Dịch. Nàng đã từng nghĩ rằng chỉ cần có thể ở cạnh nhau, mặc cho thiên hạ đổi thay hay dị nghị, nàng cũng có thể cùng hắn đi đến cuối đời.
Nhưng cuối cùng, thứ chờ đợi nàng lại là phản bội.
Vương triều diệt vong. Những người nàng yêu thương lần lượt chết trước mắt. Còn nàng, cuối cùng lại chết dưới một trận mưa tên. Mũi tên xuyên qua lồng ngực, máu nhuộm đỏ nền tuyết. Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn không thể hiểu vì sao Lương Dịch lại có thể nhẫn tâm đến thế.
Nàng không cam tâm.
Và rồi ông trời dường như đã thương xót nàng, cho nàng một cơ hội. Nàng sống lại, trở về đúng thời điểm trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Cố Trường Nhạc thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lạnh xuống. Lương Dịch vẫn nhìn nàng. Cố Trường Nhạc quay sang tên chủ sai: “Đem tất cả bọn họ về cung cho ta.”
Chủ sai lập tức sững người. Hắn nhìn đám nam nô phía sau, ít nhất cũng phải hơn mười người, người nào người nấy đều có vẻ ngoài nổi bật. Hắn vốn đã nghe danh tam công chúa Cố Trường Nhạc nổi tiếng phóng túng, thích mỹ nam, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Công chúa... chuyện này...” Hắn dè dặt mở miệng.
Cố Trường Nhạc lạnh lùng liếc qua.
Tên chủ sàn lập tức cúi đầu. "Vâng, thưa công chúa.”
Cố Trường Nhạc bước qua đám người mà không hề quay đầu. Tà váy dài lướt qua nền đá, mái tóc đen được cố định bằng trâm ngọc, dung nhan kiều diễm dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
Cố Trường Nhạc hồi cung. Đám nam nô cũng được đưa đến trước mặt hoàng đế.
Cố Ninh Gia đang ngồi trên long ỷ, nhìn nữ nhi trước mặt rồi lại nhìn những người phía sau, cuối cùng không nhịn được mà cau mày: “Trường Nhạc, con có ý gì đây?”
Thần sắc thiếu nữ bình tĩnh. Sau lưng nàng, Lương Dịch bị ép quỳ xuống. Gông cùm nặng nề siết chặt cổ tay, những vết thương cũ chưa kịp khép miệng lại rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đá lạnh.
“Phụ hoàng, đám người này chính là tộc nhân của Lương quốc, còn hắn…” nàng chỉ thẳng vào Lương Dịch, “Là Cửu hoàng tử của Lương Quốc, là mầm họa vẫn còn tồn tại, xin phụ hoàng minh xét.”
Cố Ninh Gia và Lương Dịch đồng thời ngẩng đầu.
“Con nói thật sao?” Trong giọng nói của Cố Gia Ninh không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Cố Trường Nhạc siết chặt tay trong tay áo: “Con đã điều tra rất kỹ. Đúng là hắn.”
“Tốt! Rất tốt! Không hổ danh là nữ nhi của trẫm.”
Lương Dịch lập tức bị áp giải vào ngục.
Cố Trường Nhạc trở về cung, nỗi đau trong lòng không ngừng trào lên, cuối cùng liền nghiêng người nôn khan.
Kiếp này, nàng không muốn dây dưa với Lương Dịch thêm bât kỳ một phút giây nào nữa. Cố Trường Nhạc muốn Lương Dịch chết, nhưng dường như ông trời rất ưu ái cho hắn.
Quả nhiên.
“Công chúa... không xong rồi! Người đã biến mất rồi!”
Chiếc bút trong tay lập tức gãy đôi. Cố Trường Nhạc nhạc bặm môi, sự sợ hãi liền dâng lên.
Khi màn đêm buông xuống.
Trong tẩm điện lạnh lẽo, Cố Trường Nhạc ngồi thẫn thờ trên giường. Cánh cửa đã bật mở từ lúc nào, gió lùa vào thổi tung vạt áo đen của nam nhân trước mặt. Gương mặt đẹp đến mức gần như yêu dị. Đôi mắt phượng lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào nàng.
Lương Dịch quỳ xuống, đầu gối lê từng bước tiến lại gần nàng. Bàn tay đầy vết thương vươn ra muốn chạm vào người nhưng đã bị hất bỏ. Hai mắt Cố Trường Nhạc đỏ ngầu, vẻ căm hận hiện rõ trên gương mặt.
Lương Dịch nhếch môi, tựa đầu lên gối nàng: “Công chúa… nô rất nhớ người.”
Cố Trường Nhạc run rẩy. Nàng lập tức rút cây trâm trên tóc mà đâm xuống. Lương Dịch không né. Hắn chỉ đưa tay lên đỡ, mũi trâm xuyên qua lòng bàn tay. Máu đỏ lập tức chảy xuống dọc theo cổ tay.
Lương Dịch rướn người áp sát gương mặt của Cố Trường Nhạc, đôi mắt phượng nhìn nàng không chớp: “Công chúa, ta đã tìm người rất lâu. Kiếp này, nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta.”
Cố Trường Nhạc run rẩy. Nàng đột nhiên nhận ra người nam nhân trước mặt dường như đã không còn là Lương Dịch mà nàng từng biết. Hắn giống một bóng ma bò ra từ địa ngục, mang theo chấp niệm sâu đến đáng sợ.
Sáng hôm sau, toàn bộ hoàng cung chấn động. Tam công chúa Cố Trường Nhạc đã biến mất. Không ai biết nàng bị đưa đi bằng cách nào. Cố Ninh Gia nổi giận, lập tức phong tỏa kinh thành, hạ lệnh lục soát mọi nơi.
Thế nhưng tất cả đều vô ích.
Tại sơn cốc nằm sâu trong rừng, nơi bốn phía bị núi cao bao phủ.
Cố Trường Nhạc ngồi lặng trên giường. Bộ xiêm y mỏng manh không che nổi dáng vẻ gầy yếu, sắc mặt trắng bệch. Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lương Dịch bưng bát canh nóng hổi tiến vào.
“Công chúa, đến giờ ăn rồi.”
Cố Trường Nhạc không chút do dự hất đổ. Lương Dịch chẳng những không nổi giận, ngược lại còn thổi nhẹ lên mu bàn tay đã sưng đỏ của nàng. Hắn với lấy khăn lau sạch lau đi vết cháo bắn lên chân nàng, rồi dịu dàng hôn xuống, ánh nắt ngước lên đầy thành kính.
“Bỏng rồi. Là lỗi của nô. Nô sẽ nấu cho người món khác.” Giọng hắn dịu dàng đến kỳ lạ.
Cố Trường Nhạc nhìn hắn, ánh mắt đầy hận ý: “Lương Dịch, ngươi muốn phát điên đến bao giờ nữa?”
Lương Dịch cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm của nàng: “Công chúa, nô rất yêu người. Như vậy... gọi là điên sao?”
Cố Trường Nhạc cứng đờ.
Lương Dịch không dừng lại, bàn tay mượn lực đẩy người nằm xuống, cơ thể to lớn đè lên.
“Buông ta ra! Buông ra” Cố Trường Nhạc vùng vẫy.
Hơi thở âm u của nam nhân phả bên tai: “Công chúa, cũng đâu phải lần đầu, người sợ gì chứ?.”
Cố Trường Nhạc dừng động tác, nỗi nhục nhã hiện lên khiến nước mắt trào ra. Nàng cố nuốt xuống tiếng nghẹn ngào đang dâng lên.
Lương Dịch hài lòng mỉm cười, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của thiếu nữ: “Công chúa, chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”
Dứt lời là cơn đau xé rách đến cực hạn. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng vang lên trong căn phòng.