Chương 9: Rời đi
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Thiều Hanh nghe từng lời, hàng mi khẽ run lên. Bùi Trọng Cẩn nhận ra sự im lặng của nàng, hắn nhẹ nhàng buông tay: “Nàng trách ta sao?”
Một lúc lâu sau Thiều Hanh chậm rãi lắc đầu.
Bùi Trọng Cẩn mỉm cười nắm lấy tay nàng, những ngón tay thon dài chậm rãi đan vào nhau, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm bên hông: “Thiều Hanh.”
“?”
“Rốt cuộc là ai dạy nàng võ công như vậy?”
Thiều Hanh ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúi xuống, hơi thở nóng rực của nam nhân phả bên tai: “Đặc biệt là cú đá kia…” Hắn cố ý dừng lại, “Ta suýt nữa đã đoạn tuyệt rồi đấy.’’
Thiều Hanh chớp chớp mắt, rồi chợt hiểu ra đối phương đang nói gì.
“Bùi Trọng Cẩn!!!” Tiếng hét vang lên khiến không ít chim đêm giật mình bay tán loạn.
Nam nhân trước mặt chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Thiều Hanh trừng hắn, hai má đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức tối.
‘’Ngài…’’
“Sư phụ!” Tiếng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên, mang theo sự kinh ngạc và vui mừng không thể che giấu. Thiều Hanh cùng Bùi Trọng Cẩn đồng thời quay đầu.
Vừa nhìn thấy Tiểu Hổ, Thiều Hanh hoảng hốt đẩy Bùi Trọng Cẩn ra xa.
“Sư phụ!” Tiểu Hổ chẳng hề để ý đến sắc mặt đang đỏ của Thiều Hanh, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Bùi Trọng Cẩn.
Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, một tia sáng bạc đột nhiên lóe lên, “Vút!”, như cơn gió sượt ngang qua gò má. Tiểu Hổ nghiêng đầu tránh đi. Lưỡi cắt chỉ cách da thịt một khoảng rất nhỏ, vậy mà trên gương mặt thiếu niên vẫn chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn nở một nụ cười tươi rói.
“Sư phụ, người về rồi!”
Bùi Trọng Cẩn thu tay, khóe môi cong lên không ít. Hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc của Tiểu Hổ, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày cũng hiếm khi lộ ra vài phần hài lòng.
“Có tiến bộ.”
Tiểu Hổ vui vẻ được một lúc, bỗng nhớ ra điều gì: “Nhưng sư phụ, sao người lại ở đây? Người nói phải ba ngày nữa mới đến mà?”
Bùi Trọng Cẩn im lặng trong thoáng chốc. Hắn liếc nhìn Thiều Hanh đầy ẩn ý: “Trong lòng có người, ắt đều muốn gặp.”
“Hả?” Tiểu Hổ tròn xoe mắt, vẻ mặt ngây ngô hoàn toàn không hiểu.
Thiều Hanh lập tức ho khan một tiếng, nhanh chóng chen ngang trước khi Bùi Trọng Cẩn có thể nói thêm điều gì: “Khoan đã.” Nàng nhìn Tiểu Hổ, nghi hoặc hỏi, “Tại sao đệ lại biết khi nào Bùi đại nhân trở về?”
Tiểu Hổ chớp mắt, vẻ mặt càng thêm khó hiểu, như thể câu hỏi của nàng mới là điều kỳ quái nhất trên đời: “Sư phụ có viết thư cho chúng ta mà?”
Thiều Hanh ngẩn người: “Thư?”
“Đúng vậy.” Tiểu Hổ gật đầu lia lịa, “Sư phụ gửi về rất nhiều thư. Người còn nói rõ ngày nào sẽ trở về, dặn chúng ta chuẩn bị mọi thứ trước.”
Thiều Hanh nhìn hắn, rồi lại nhìn Bùi Trọng Cẩn, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển thành khó hiểu: “Tại sao ta lại không biết?”
Tiểu Hổ nghiêng đầu, thành thật đáp: “Tỷ có hỏi bọn đệ đâu.”
“…”
Thiều Hanh nhất thời không biết nên nói gì. Nàng ở đây suốt nhiều tháng cùng Tiểu Hổ và Tiểu Mễ, nhưng chưa từng nghe hai người nhắc đến chuyện Bùi Trọng Cẩn gửi thư. Nam nhân này rõ ràng vẫn âm thầm liên lạc với hai người, chỉ riêng nàng là chẳng biết gì, khiến nàng ngày đêm nghĩ cách để tìm được hắn.
Thiều Hanh quay sang nhìn Bùi Trọng Cẩn. Nam nhân lập tức quay mặt đi, ho khan một tiếng.
Thiều Hanh nheo mắt. Tên này rõ ràng là cố ý.
“Tiểu Mễ đâu?” Bùi Trọng Cẩn đột nhiên lên tiếng.
Tiểu Hổ ngẩn ra, sau đó chỉ tay về phía khoảng tối dưới tán cây cổ thụ: “Sư tỷ ở đằng kia.”
Lời vừa dứt, một bóng người nhỏ nhắn bước ra từ dưới tán cây. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá, rơi loang lổ trên gương mặt của Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ từ từ bước đến: ‘’Sư phụ.’’
Bùi Trọng Cẩn nhướng mày: ‘’Ngẩng mặt lên.’’
Tiểu Mễ từ từ ngẩng đầu, viền mắt lúc này đã đỏ ửng.
“Sư tỷ, tỷ sao vậy?” Tiểu Hổ thấy người như vậy liền cuống quít.
Tiểu Mễ đưa tay quệt mạnh khóe mắt rồi lau cả mũi, cố làm ra vẻ bình thản: “Không sao.”
“Sư phụ đã đến rồi, tỷ đừng xúc động như vậy.”
“Ta không có!!!” Tiểu Mễ hét lên khiến Tiểu Hổ giật mình lùi về sau một bước.
Thiều Hanh phì cười nhìn hai người rồi vô thức quay sang phía Bùi Trọng Cẩn. Trùng hợp thay, Bùi Trọng Cẩn cũng đang nhìn nàng.
Hai người sánh vai trở về.
Phía trước, Tiểu Hổ và Tiểu Mễ vừa đi vừa tranh luận, tiếng nói lúc cao lúc thấp hòa vào tiếng gió xào xạc giữa rừng cây. Không biết từ lúc nào, bước chân của Bùi Trọng Cẩn và Thiều Hanh đã chậm lại, kéo ra một khoảng cách khá xa.
“Thiều Hanh.”
Thiều Hanh giật mình, quay đầu nhìn hắn.
Bùi Trọng Cẩn liếc sang, ánh mắt sâu thẳm dừng trên gương mặt thiếu nữ, sau đó bình thản nói: “Nàng vẫn còn nợ ta.”
Thiều Hanh ngơ ngác: ‘’Có sao?’’
Bùi Trọng Cẩn dừng bước, thân hình cao lớn chắn trước mặt nàng, ánh trăng từ phía sau chiếu xuống khiến đường nét gương mặt càng thêm rõ ràng. Bàn tay hắn vươn tới, dường như muốn chạm vào eo nàng, Thiều Hanh lập tức cảnh giác lùi lại nửa bước, hai mắt mở lớn: “Ngài làm gì vậy?”
Nam nhân khẽ nhướng mày: “Ngọc bội.”
Thiều Hanh ngây người sờ đến bên hông, rút ra miếng ngọc: ‘’Trả cho ngài.’’
Bùi Trọng Cẩn nhìn miếng ngọc nằm trong tay, ánh mắt thoáng dịu xuống. Nhưng thay vì nhận lấy, hắn lại khép bàn tay của nàng vào, để miếng ngọc bội nằm trọn trong tay: “Từ nay, ngọc thuộc về nàng. Ngọc còn, người còn. Ngọc vỡ, người mất. Tình cảm của ta cũng vậy. Ta đặt nó ở đây, để nó thay ta ở cạnh nàng.”
Hơi nóng từ lòng bàn tay nam nhân dần lan sang, Thiều Hanh chỉ cảm thấy má mình nóng bừng. Nàng hiểu ý tứ trong từng câu nói ấy.
“Bùi Trọng Cẩn, ta... thật sự đáng để ngài làm như vậy sao?” Giọng nàng nghẹn lại.
Bùi Trọng Cẩn xoa nhẹ mu bàn tay của nàng, giọng nói thấp xuống: “Thiều Hanh, những năm tháng ta sống cô độc, nếu không phải hình bóng của nàng xuất hiện trong trí nhớ, chỉ sợ bản thân ta ngày hôm nay sẽ khiến nàng kinh sợ.’’
Thiều Hanh nhìn thẳng vào mắt của Bùi Trọng Cẩn. Nàng im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra điều mình giấu kín trong lòng: “Bùi Trọng Cẩn... bản thân ta đã không còn trong sạch. Ngài thật sự không thấy ghê tởm sao?”
Hàng mày kiếm của nam nhân lập tức nhíu chặt. Hắn bước tới, kéo nàng lại gần, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc rồi nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán nàng: “Thiều Hanh. Thế gian vốn không cho chúng ta quyền lựa chọn quá nhiều thứ. Ta chỉ cầu trong mắt nàng có ta, trong tim nàng có ta. Những chuyện nàng từng trải qua không phải lỗi của nàng, cũng không thể trở thành lý do để ta coi thường nàng.”
Thiều Hanh cắn môi, nước mắt cuối cùng vẫn không thể kìm được mà rơi xuống. Nàng vội quay mặt đi, muốn giấu những giọt nước mắt yếu đuối ấy, nhưng Bùi Trọng Cẩn đã đưa tay nâng gương mặt nàng lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ trên má: “Ta đã nói ta rất nhớ nàng. Vậy còn nàng?”
Thiều Hanh tránh khỏi ánh nhìn của hắn: “...Không nhớ.”
Ánh mắt Bùi Trọng Cẩn hiện lên ý cười: “Được. Vậy ta sẽ làm cho nàng nhớ.”
Dứt lời, nam nhân đã cúi xuống hôn lên môi đỏ của nàng. Thiều Hanh mở to mắt, hai tay theo bản năng chống lên lồng ngực, nhưng sức mạnh của nam nhân không cho nàng chống trả, đành phải nương theo sức tay của hắn mà đứng vững.
Bùi Trọng Cẩn như muốn trút hết mọi nhung nhớ, muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách và những lo lắng nàng từng phải chịu đựng. Hắn tham lam chiếm lấy toàn bộ hơi thở của nàng.
‘’Ưm…’’
Thiều Hanh nhắm tịt mắt, liên tục đập lên vai của Bùi Trọng Cẩn. Nhân cơ hội thiếu nữ không phòng bị, nam nhân liền hôn sâu hơn, cuốn lấy vị mật ngọt trong khoang miệng. Đến khi thấy người trong lòng đã không còn sức, Bùi Trọng Cẩn mới chậm rãi buông ra.
Thiều Hanh vội vã hít lấy không khí, lồng ngực phập phồng, màu đỏ lan từ má đến tận vành tai. Nàng đưa tay che môi, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Bùi Trọng Cẩn xoa nhẹ bờ môi đã bị làm đến sưng tấy, ánh mắt đầy nguy hiểm, nói ra một câu đầy ẩn ý: ‘’Thiều Hanh, người lớn nên làm chuyện của người lớn.’’
Thiều Hanh tức đến mức cắn lên ngón tay của nam nhân, sau đó còn bồi thêm một cú giẫm mạnh lên chân. Bùi Trọng Cẩn giật mình lùi ra.
‘’Đồ vô lại…’’
Bùi Trọng Cẩn nheo mắt nhìn theo người rời đi, rồi lại cụp mắt nhìn xuống bên dưới: ‘’Xin lỗi tiểu huynh đệ, lần sau nhất định sẽ bù đắp cho ngươi.’’
Sáng sớm hôm sau.
“Đâm thẳng. Xoay cổ tay. Đừng chỉ dùng sức, phải biết mượn lực của đối phương.” Giọng nói trầm thấp vọng ra từ sân tập khiến Thiều Hanh tỉnh giấc. Nàng khoác ngoại sam, bước đến bên cửa rồi đẩy nhẹ. Gió sớm mang theo hơi lạnh ùa vào, trước mắt nàng là khoảng sân rộng phủ một tầng sương mỏng.
Tiểu Mễ đang cầm kiếm, mái tóc buộc cao, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đối diện là Bùi Trọng Cẩn trong y phục gọn gàng, đai lưng chỉnh tề, dáng người cao lớn. Một tay hắn cầm kiếm, mũi kiếm hơi chếch xuống, tay còn lại chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh đến lạnh lùng.
“Tập trung.” Bùi Trọng Cẩn lạnh giọng nhắc nhở.
Ánh mắt Tiểu Mễ lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng siết chặt chuôi kiếm, bàn chân trượt về phía trước nửa bước, sau đó bất ngờ lao lên.
‘’Keng!’’ Lưỡi kiếm va mạnh vào nhau, âm thanh thanh thúy vang vọng cả khoảng sân. Lực đạo truyền từ thân kiếm khiến cánh tay Tiểu Mễ tê rần, nhưng nàng vẫn nghiến răng chống đỡ.
Bùi Trọng Cẩn nheo mắt, cổ tay xoay chuyển, ‘’Choang.’’ , kiếm trong tay Tiểu Mễ bị đánh bật lên cao, xoay một vòng giữa không trung rồi cắm phập xuống nền đất. Tiểu Mễ mất thăng bằng, quỳ một gối xuống đất, bàn tay chống trên mặt sân, hơi thở dồn dập, trên gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng.
Bùi Trọng Cẩn thu kiếm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tiểu Hổ: “Đến ngươi.”
“Vâng, sư phụ.”
Thiều Hanh đứng trên bậc thềm nhìn hai bóng người đang lao vào nhau. Từng đường kiếm nhanh đến mức khiến nàng hoa cả mắt. Nàng cũng từng được Tiểu Hổ chỉ dạy những chiêu thức cơ bản, nhưng đến hôm nay nàng mới thực sự hiểu khoảng cách giữa mình và những người này lớn đến mức nào.
Thiều Hanh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mễ đang say sưa ngắm nhìn: “Tiểu Mễ, muội thật sự rất giỏi.”
Tiểu Mễ lập tức quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: “Cần tỷ khen hay sao?”
Thiều Hanh phì cười. Ở cạnh Tiểu Mễ lâu ngày, nàng mới phát hiện tiểu cô nương này tuy tính tình hung dữ, lời nói lúc nào cũng như muốn đâm người khác một kiếm, nhưng thực chất lại rất dễ xấu hổ. Miệng thì cứng rắn, nhưng chưa từng bỏ mặc nàng.
Thiều Hanh nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Tiểu Mễ vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức nhíu mày: “Tỷ bị ai nhập à? Nhìn ta làm gì?”
Thiều Hanh bật cười, xoa đầu tiểu cô nương: “Tiểu Mễ, tỷ sẽ rất nhớ muội đấy.”
Tiểu Mễ im lặng vài giây rồi quay mặt nhìn về phía Bùi Trọng Cẩn, giọng nói nghiêm túc đến lạ: “Nếu sư phụ có mệnh hệ gì, người ta tìm đến đầu tiên chính là tỷ.”
Thiều Hanh nheo mắt, cố tình chắp tay, cúi đầu làm lễ: “Tuân lệnh, thưa đại cô nương.”
Thời gian trôi rất nhanh. Đến khi ánh hoàng hôn phủ kín khoảng sân, nhuộm những mái nhà và hàng cây thành một màu vàng cam dịu nhạt, hành lý của Thiều Hanh cũng đã được thu xếp xong. Nàng siết chặt quai túi trên vai, quay đầu nhìn Tiểu Mễ và Tiểu Hổ.
Bùi Trọng liếc mắt: “Đi thôi.”
Thiều Hanh mím môi, không nhúc nhích. Bùi Trọng Cẩn bước đến, đưa tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc bị gió thổi vương bên má nàng: “Thiều Hanh, số phận của mỗi người mỗi khác. Rồi nàng sẽ gặp lại bọn họ thôi.”
Thiều Hanh ngẩng đầu: “Thật sao?”
Bùi Trọng Cẩn mỉm cười: “Ta không có ý định nói dối nàng bất kỳ điều gì.”
Nghe vậy, Thiều Hanh cuối cùng cũng không kìm được. Nàng quay người chạy về phía Tiểu Hổ và Tiểu Mễ, dang tay ôm chầm lấy hai người.
“Thiều Hanh tỷ! Đi đường cẩn thận” Tiểu Hổ giật mình, nhưng rất nhanh đã vui vẻ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của nàng.
Tiểu Mễ vẫn khoanh tay đứng bên cạnh, cố tình ngoảnh mặt đi, mặc cho Thiều Hanh ôm lấy mình.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Tiểu Hổ gật đầu thật mạnh: “Nhất định!”
Thiều Hanh nhìn sang Tiểu Mễ: ‘’ Tiểu Mễ, hẹn gặp lại.’’
Tiểu Mễ không đáp, dùng một tay nhét vào lòng bàn tay Thiều Hanh một chiếc vòng ngọc: “Cho tỷ.”
Thiều Hanh nhìn vật trong tay, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tiểu Mễ: “Cảm ơn muội.”
Đợi hai bóng người dần khuất xa, Tiểu Hổ gác tay ra sau đầu, huýt sáo một tiếng, cố tình phá tan bầu không khí im lặng: “Sư tỷ, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại sư phụ đây...”
Không có tiếng đáp.
Tiểu Hổ quay đầu: “Sư tỷ? Sao tỷ lại khóc rồi?”
Tiểu Hổ bước đến gần, lúc này mới nhìn thấy hai mắt Tiểu Mễ đã đỏ hoe. Tiểu Mễ lập tức đưa tay quệt mạnh khóe mắt, gắt lên: “Ta không có!”
“Rõ ràng đệ vừa thấy tỷ khóc mà.”
“Đã bảo không có! Đệ nhìn nhầm rồi!”
Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại nhìn về nơi bóng dáng Thiều Hanh và Bùi Trọng Cẩn đã hoàn toàn biến mất. Hắn im lặng một lát, cuối cùng chỉ đành bật cười.