Chương 8: Chủ động giải thích

3,961 Chữ 22/08/2026 21 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Nhiều ngày trôi qua, vết thương cuối cùng cũng dần khép miệng. Sắc mặt Thiều Hanh cũng đã hồng hào hơn đôi chút. Trong khoảng sân phủ đầy lá khô từ sáng sớm đã xuất hiện bóng dáng mảnh mai của thiếu nữ. 

Tiểu Hổ đứng khoanh tay dưới gốc cây, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, ánh mắt đảo qua đảo lại đánh giá người trước mặt. Thiều Hanh trong bộ y phục gọn gàng, tóc dài buộc cao sau đầu, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng về phía cậu. 

Tiểu Hổ gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Thiều Hanh cô nương, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy." 

Thiều Hanh lắc đầu. 

Tiểu Hổ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cuối cùng cũng đành buông cọng cỏ trong miệng xuống. Cậu bước đến giữa sân, nhặt một cành cây dưới đất lên rồi dùng nó làm kiếm, gương mặt non nớt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. 

"Sư phụ từng nói, người luyện võ trước hết phải luyện tâm. Tâm không vững thì kiếm không vững. Tâm không tĩnh thì chiêu thức sẽ loạn. Một khi đã loạn, cho dù có học mãi cũng chỉ là vô ích." 

Thiều Hanh cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. 

Tiểu Hổ tiếp tục: "Người cầm kiếm sợ nhất là mang theo quá nhiều tạp niệm. Khi đối mặt với kẻ địch, chỉ một khoảnh khắc do dự thôi cũng đủ để mất mạng." 

Cậu giơ cành cây lên, nhẹ nhàng vung một đường: "Thanh kiếm này vốn không có linh hồn. Người sử dụng nó mới quyết định nó sẽ trở thành thứ gì. Là hung khí để giết người, hay là vũ khí để bảo vệ người khác." 

Ánh mắt Thiều Hanh dần trở nên trầm mặc. 

"Tâm phải tĩnh như nước. Khi mặt hồ phẳng lặng, mọi thứ mới hiện lên rõ ràng. Còn nếu lòng cô nương giống như sóng lớn cuộn trào, sẽ chẳng thể nhìn thấy gì cả. Sư phụ từng nói, người mạnh nhất không phải người giỏi võ công nhất, mà là người biết bản thân muốn gì nhất." 

Thiều Hanh im lặng. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi những ngọn núi trùng điệp đang ẩn hiện trong làn sương mỏng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống bằng việc quan sát sắc mặt người khác, dường như chưa bao giờ thật sự sống cho chính mình. 

Thiều Hanh ngước mắt. 

‘’Người luyện võ nhất định phải nhớ ba điều." 

Tiểu Hổ giơ một ngón tay lên. 

"Thứ nhất, phải biết nhẫn. Một bộ quyền có thể luyện hàng nghìn lần. Một chiêu kiếm có thể luyện hàng vạn lần. Không có đường tắt." 

"Thứ hai, phải biết tĩnh. Gặp chuyện không hoảng, gặp nguy không loạn. Chỉ có giữ được bình tĩnh mới tìm được đường sống." 

"Thứ ba, phải biết bảo vệ chính mình. Người chết thì chẳng thể bảo vệ được ai cả." 

Tiểu Hổ ném cành cây trong tay cho nàng: "Cầm lấy." 

Thiều Hanh luống cuống đón lấy. 

"Hôm nay ta sẽ dạy cô bước đầu tiên." 

"Là gì?" 

Tiểu Hổ khoanh tay sau lưng: "Đứng tấn." 

Thiều Hanh ngơ ngác: "Chỉ vậy thôi sao?" 

Tiểu Hổ bật cười: "Cô đừng coi thường nó.’’

Thiều Hanh hít sâu một hơi, làm theo động tác của cậu. Quả nhiên, chỉ mới qua một khắc, hai chân nàng đã bắt đầu run rẩy. Nửa canh giờ sau, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, bắp chân đau nhức như muốn gãy ra. 

Tiểu Mễ ngồi trên hàng rào gặm quả dại, vừa nhìn vừa cười nhạo: "Mới như vậy đã không chịu nổi rồi à? Đúng là yếu ớt." 

Thiều Hanh cắn môi, cố gắng đứng thẳng. 

Ba tháng sau, trong khoảng sân rộng, tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên. Thiều Hanh lùi lại nửa bước, bàn chân vừa chạm đất đã lập tức xoay người, trường kiếm trong tay vạch ra một đường sắc bén thẳng hướng về phía Tiểu Mễ. 

Tiểu Mễ nghiêng người né tránh, cổ tay xoay mạnh, lưỡi kiếm trong tay lập tức đổi hướng, đánh thẳng xuống vai nàng. Thiều Hanh nhanh chóng nâng kiếm đỡ lấy. 

‘’Keng!’’ Âm thanh thanh thúy vang lên, hai thanh kiếm va vào nhau tóe ra những tia sáng nhỏ. 

Thiều Hanh nghiến răng, cổ tay run lên vì lực ép, nhưng nàng không chịu lùi, lập tức chuyển thế. Mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình nhẹ nhàng xoay một vòng rồi đánh ngang về phía đối phương. Tiểu Mễ lập tức cúi người tránh qua, hai người cứ thế liên tục giao đấu, kiếm ảnh đan xen. 

Động tác của Thiều Hanh tuy vẫn chưa thể so với người luyện võ lâu năm, nhưng bước chân đã vững vàng hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn vẻ hoảng loạn mỗi khi đối diện nguy hiểm. 

Nhưng chỉ một thoáng sơ hở, Tiểu Mễ đã lập tức xoay cổ tay, đánh bật thanh kiếm khỏi tay nàng.

‘’Cạch!’’ Kiếm đã rơi. Thiều Hanh lùi lại vài bước, hơi thở dồn dập, mái tóc bên thái dương đã bị mồ hôi làm ướt. Nàng chống hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn đối phương. 

Tiểu Mễ thu kiếm, hếch cằm, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như thường: "Còn muốn đấu nữa không?" 

Thiều Hanh nhìn sắc trời đã sập tối, cuối cùng lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán: "Ngày mai chúng ta thử lại." 

Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu Hổ đứng bên cạnh vội vàng chạy đến: "Thiều Hanh tỷ tỷ, tỷ đừng để bụng lời của sư tỷ. Võ công của tỷ đã rất tốt rồi, chỉ là sư tỷ tính tình hơi nóng một chút, tuyệt đối không có ý xấu đâu." 

Thiều Hanh nhặt thanh kiếm dưới đất lên, phủi đi lớp bụi rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ta biết rồi." 

Đêm xuống rất nhanh. Ánh trăng treo cao trên đỉnh núi, phủ một lớp bạc nhàn nhạt lên mái nhà, cành cây và con đường nhỏ quanh căn nhà. Thiều Hanh ngồi trước chiếc bàn gỗ, trầm tư suy nghĩ.

Ba tháng đã trôi qua, nàng gần như tách biệt hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài. Thậm chí nàng còn có cảm giác tất cả những chuyện xảy ra trước kia chỉ là một giấc mộng dài. 

Chỉ trừ một chuyện.

Nàng vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của Bùi Trọng Cẩn. Thiều Hanh từng một lần rời khỏi nơi này dò thám tin tức, nhưng đi suốt hai ngày, kết quả vẫn chỉ là con số không. Nàng chỉ có thể quay về, tiếp tục chờ đợi trong bất an. 

Thiều Hanh khép lại cuốn y thư trong tay, đứng dậy bước ra ngoài. Nàng đi một đoạn khá xa, đến khi xung quanh chỉ còn những vách đá cao ngất và những thân cây cổ thụ đan xen. Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang treo giữa bầu trời.

‘’Sột soạt…’’ 

Thiều Hanh lập tức cảnh giác, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bên hông: "Ai đó?" 

Không có tiếng trả lời.

‘’Vút!’’ Một bóng đen đột nhiên lướt qua tầm mắt nàng. 

Thiều Hanh lùi lại, trường kiếm rút khỏi vỏ. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt. Ngay khi nàng vừa quay đầu, một luồng khí lạnh đột nhiên xé gió lao đến. 

‘’Xoẹt!’’ Thiều Hanh nghiêng người tránh khỏi, lưỡi kiếm bổ xuống ngay vị trí nàng vừa đứng, cắm sâu vào nền đất. Nàng lập tức lùi xa, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.

Hắc y nhân toàn thân phủ kín áo đen, gương mặt bị che phủ hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm dưới ánh trăng.

"Ngươi là ai?" 

Hắc y nhân không đáp, trực tiếp lao tới. Thiều Hanh lập tức nâng kiếm nghênh chiến. 

‘’Keng!’’ 

Thiều Hanh nghiến răng, cổ tay xoay chuyển, nhanh chóng đổi thế, mượn lực đẩy đối phương lùi lại. Nàng lập tức tiến lên, từng kiếm nối tiếp từng kiếm, không cho người kia cơ hội thở. ‘’Keng! Keng! Keng!’’ 

Thiều Hanh vươn tay muốn tháo chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuống. Hắc y nhân bật ra một tiếng cười khẽ, lập tức nghiêng người tránh khỏi bàn tay nàng. Thiều Hanh chưa kịp phản ứng, hắn đã vòng ra phía sau. Cánh tay rắn chắc lập tức miết nhẹ qua eo nàng. Thiều Hanh tức tối, lập tức xoay người vung kiếm. 

‘’Keng!’’ Hắc y nhân nâng kiếm đỡ lấy. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Thiều Hanh nhìn thấy đôi mắt người trước mặt hơi nheo lại, ngay sau đó một luồng lực mạnh truyền tới, thanh kiếm trong tay nàng bị đánh bật. 

Thiều Hanh mất đà lùi lại, thân thể vừa nghiêng xuống đã được giữ lấy. Bàn tay hắc y nhân đặt bên hông nàng, giúp nàng đứng vững. Thiều Hanh đỏ mặt, tức giận đẩy người ra: "Buông ta ra!" 

Hắc y nhân không những không buông mà bàn tay cũng không hề yên phận. Thiều Hanh chỉ cảm thấy đường đi của tay đã gần chạm đến gần phần hông bên dưới. Thiều Hanh đánh một chưởng vào vai, còn chưa kịp chạm đã bị bắt lại.

"Tên háo sắc! Buông ra!" 

Hắc y nhân híp mắt, khoá hai tay nàng ra sau lưng. Thiều Hanh không nghĩ nhiều, lập tức lên gối. Người trước mặt không kịp phòng bị, hạ bộ liền nhận lấy một cơn đau đến thấu xương. Thiều Hanh thấy người quỳ rạp trên mặt đất liền xông đến, cây trâm trong tay đã nhắm trúng cần cổ. Đột nhiên hắc y nhân quét ngang chân, Thiều Hanh mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào lòng hắn. 

Chiếc mặt nạ trên mặt nam nhân theo động tác ấy rơi xuống nền đất. Thiều Hanh ngẩng phắt đầu nhìn lên: "Ngươi..." 

Không gian như ngừng lại.

Thiều Hanh nhìn người trước mặt, giọng nói gần như không thành tiếng. Ánh trăng chiếu rõ gương mặt mà nàng đã nhớ đến vô số lần trong suốt những tháng qua.

"...Bùi Trọng Cẩn?" 

Bùi Trọng Cẩn cụp mắt nhìn người trong lòng, vòng tay vẫn không hề nới lỏng, còn tiện tay xoa nắn vòng eo nhỏ của nàng: "Đã lâu không gặp, nàng đúng là có dã tâm hơn nhiều đấy.’’

Thiều Hanh vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Bùi Trọng Cẩn nghiêng đầu, nhìn nàng từ trên xuống đầy thoả mãn.

Thiều Hanh cau mày: "Bùi Trọng Cẩn, buông ra." 

Bùi Trọng Cẩn được nước làm tới, ép sát gương mặt nàng về phía mình: ‘’Không buông được…’’

Thiều Hanh trố mắt. Bùi Trọng Cẩn đưa tay vén một lọn tóc rơi xuống bên má thiếu nữ, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Hắn tựa trán mình lên trán nàng, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Thiều Hanh, ta rất nhớ nàng." 

Mọi tức giận trong lòng Thiều Hanh bỗng nhiên nghẹn lại. Viền mắt nàng đỏ lên từ lúc nào chẳng hay. Nàng cắn môi, cuối cùng không nói được gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào hõm cổ của hắn, bàn tay siết lấy vạt áo đen trước ngực.

Bùi Trọng Cẩn cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ của nàng, vòng tay cũng chậm rãi siết lại. Thế nhưng bàn tay lại không yên phận di chuyển dần xuống dưới.

‘’Thiều Hanh, ta…’’

"Bùi Trọng Cẩn!!!" Gương mặt Thiều Hanh đỏ bừng, nhanh chóng bắt lấy bàn tay hỗn đản kia. 

Nàng nghiến răng, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Ngài lại muốn làm gì nữa?" 

Bùi Trọng Cẩn bật cười: "Nàng hy vọng ta sẽ làm gì?" 

Thiều Hanh hất mạnh bàn tay đang đặt bên eo mình ra, gần như là chạy trốn mà đứng thẳng người dậy. Nàng lùi về phía sau một bước, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Bùi đại nhân, tại sao người lại ở đây?” 

Bùi Trọng Cẩn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ bình thản đến đáng ghét. Hắn đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên đáp: “Ta nhớ nàng thì đến. Có chuyện gì sao?” 

“Ngài…” Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, “Ngài nói chuyện có lý lẽ một chút được không?” 

Bùi Trọng Cẩn hơi nhướng mày, vẻ mặt vô tội: “Nàng nói gì thì là như vậy, ta nói lý lẽ với nàng làm gì?” 

“Ngài…” Bàn tay đưa lên chỉ thẳng vào hắn, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được một câu nào thích hợp. Nàng chỉ chỉ trỏ trỏ hồi lâu, sau đó đành tức tối hạ tay xuống, quay mặt đi. 

Tên nam nhân này thật sự quá đáng. Rõ ràng bây giờ Bùi Trọng Cẩn chẳng những trở nên mặt dày hơn mà còn đặc biệt thích dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói những lời khiến nàng không biết phải giấu mặt vào đâu. 

Nhìn thấy nàng thật sự bị mình chọc đến tức giận, Bùi Trọng Cẩn cuối cùng cũng thu lại nụ cười nơi khóe môi. Hắn bước lên một bước, vươn tay kéo nàng trở lại trước mặt mình. Thiều Hanh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị hắn ôm vào lòng. 

Bùi Trọng Cẩn cúi đầu, gương mặt chậm rãi vùi vào mái tóc mềm mại của nàng, hương thơm nhàn nhạt quen thuộc lập tức bao phủ lấy hơi thở. Lần này giọng nói của hắn không còn vẻ trêu chọc, chỉ còn sự dịu dàng hiếm thấy: “Làm nàng lo lắng rồi phải không?” 

Thiều Hanh đang tức giận bỗng im lặng. Nàng không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trước ngực hắn. 

Bùi Trọng Cẩn cũng không ép nàng, chỉ giữ lấy vai nàng, chậm rãi giải thích: “Chuyện lần trước, ta chỉ là tương kế tựu kế để bắt phản quân trong triều. Bọn chúng đã nghi ngờ ta từ lâu, nếu ta không để bản thân rơi vào thế nguy hiểm, bọn chúng sẽ không chịu lộ diện.”

Hắn dừng một chút, giọng thấp hơn: “Lúc đó tình thế quá cấp bách. Khi ta trở về đã không thấy nàng. Ta cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy nàng ngay lập tức. Ta chỉ có thể nhờ Tiểu Mễ và Tiểu Hổ đưa nàng đến đây trước, ít nhất nơi này đủ kín đáo để tránh tai mắt của triều đình.”