Chương 6: Nàng thật sự thích hắn?
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Thiều Hanh chợt bừng tỉnh, lồng ngực vẫn còn đập mạnh. Đột nhiên đồng tử của nàng co lại, ánh trăng lạnh lẽo soi rõ một hắc y nhân đang đứng cạnh giường, trường kiếm trong tay sắc đến mức khiến người ta rùng mình. Mũi kiếm đang hướng thẳng về phía nàng.
Thiều Hanh không dám thở mạnh. Hắc y nhân thấy nàng đã tỉnh, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Đi theo ta."
Không đợi Thiều Hanh phản ứng, cơ thể đã bị người trực tiếp mang đi. Gió lạnh bên ngoài lập tức tạt qua xiêm y mỏng manh, khiến sắc mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc. Hắc mã phi nước đại trong màn đêm, vó ngựa liên tục giẫm lên nền tuyết.
Thiều Hanh không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Ước chừng khoảng hai canh giờ sau, hắc mã cuối cùng cũng dừng lại ở một vùng ngoại thành xa xôi.
Thiều Hanh vừa được đặt xuống đất đã không còn chút sức lực, hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã quỵ xuống nền tuyết. Nàng cố gắng chống tay đứng dậy nhưng đầu ngón tay lạnh đến mất cảm giác, cả cơ thể run lên không kiểm soát.
"Công tử." Hắc y nhân bước lên phía trước, cung kính hành lễ với người đang đứng cách đó không xa.
Thiều Hanh cố gắng ngẩng đầu, môi răng run cầm cập va vào nhau đến bật máu: "...Ôn Thiếu Lễ?"
Ôn Thiếu Lễ bước tới. Thiều Hanh còn chưa kịp tránh, những ngón tay lạnh lẽo đã bóp chặt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng.
"Thiều Hanh, giải thích cho ta, tại sao nàng lại xuất hiện ở Bùi phủ?" Ánh mắt nam nhân không có chút nhiệt độ nào.
Thiều Hanh mím chặt môi, ánh mắt không còn vẻ cam chịu như trước: "Ôn Thiếu Lễ, chúng ta đã hòa ly. Ngươi quản ta làm gì?" Nàng dùng sức gạt tay hắn ra.
Ôn Thiếu Lễ nhíu mày, hoàn toàn không đoán được nàng sẽ phản kháng. Người con gái trước mắt dường như hoàn toàn khác với Thiều Hanh ngoan ngoãn chịu đựng trong ký ức của hắn. Trước kia, dù hắn nói gì, nàng cũng chỉ cúi đầu, chưa từng phản bác. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt ấy không còn sự nhẫn nhịn, chỉ còn lạnh lùng và xa cách.
"Thiều Hanh, có một điều ta nhắc cho nàng nhớ." Bàn tay siết chặt hơn, hơi thở lạnh phả thẳng lên gương mặt, "Nếu nàng là nguyên do khiến Ôn gia chúng ta mất mặt, thì ngay ngày mai, nàng đừng hòng sống sót."
Thiều Hanh sửng sốt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên tận cổ họng, những uất ức như đồng loạt tràn về. Nàng cố ép mình thật bình tĩnh, cố gắng đứng dậy đối diện với người đối diện
"Ôn Thiếu Lễ! Nếu ngươi muốn giết thì cứ giết. Tốt nhất là giết cho sạch sẽ! Nếu không, ta nhất định sẽ quay về nguyền rủa các người." Giọng nàng run lên vì lạnh.
Ôn Thiếu Lễ cau mày rồi xoay người rời đi.
"Canh chừng nàng ta cho tốt."
"Vâng."
Một đêm không ngủ, Thiều Hanh ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen đặc bên ngoài. Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên cao, xuyên qua tán cây dày đặc, để lại những vệt sáng nhàn nhạt trên nền đất. Đến khi ánh nắng đầu tiên của len qua khe cửa, Thiều Hanh mới có cơ hội nhìn ngắm xung quanh.
Nơi nàng đang ở là một căn nhà nằm sâu trong rừng. Bốn phía cây cối um tùm, những thân cây cao lớn nối tiếp nhau, che kín cả lối đi. Nàng cố gắng quan sát thật kỹ, nhưng ngoài màu xanh thẫm của núi rừng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ con đường nào dẫn ra bên ngoài.
Trước cửa, ám vệ của Ôn Thiếu Lễ, Thụy Tử vẫn đứng canh gác gần như không rời. Thiều Hanh thu hồi tầm mắt.
Nàng đã bị giam ở đây ba ngày, hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
‘’Cạch.’’
Ôn Thiếu Lễ bước vào. Ánh mắt dừng lại phía người đối diện đã gầy đi một vòng. Mày kiếm của nam nhân bất giác nhíu chặt. Hắn đóng cửa lại, từng bước tiến đến bên giường.
"Nàng không định nói gì với ta sao?"
Thiều Hanh ngoảnh mặt, sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt Ôn Thiếu Lễ tối đi vài phần. Hắn bước đến sát mép giường, đưa tay kéo nàng vào lòng. Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy toàn bộ khứu giác khiến lòng người nhộn nhạo.
"Ôn Thiếu Lễ, ngươi lại phát điên gì nữa đây?"
Bàn tay đặt trên eo vô thức siết lại, đầu ngón tay mân mê mu bàn tay trắng mịn của nàng. Ôn Thiếu Lễ cụp mắt, trong đầu bất chợt hiện lên những ký ức cũ. Hình ảnh thiếu nữ ngoan ngoãn nằm dưới thân lại vô thức hiện lên. Nam nhân dời mắt, cố ép cơn sóng đang cuộn lên.
"Thiều Hanh, ta đến để nói cho nàng biết một chuyện. Bùi Trọng Cẩn hiện đã phạm trọng tội, hiện đang bị giam giữ chờ ngày xét xử."
Thiều Hanh không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Bùi Trọng Cẩn thật sự bị bắt rồi?
Nỗi bất an xâm chiếm trong lòng, Thiều Hanh cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh. Ôn Thiếu Lễ nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn: "Nàng tốt nhất nên dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có đi thì hơn."
Thiều Hanh ngẩng đầu: "Từ khi nào mà ta nghĩ gì cũng cần đến Ôn đại nhân phải quản vậy?"
Ôn Thiếu Lễ nhíu mày.
Thiều Hanh nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nhếch môi: "Vậy xin hỏi Ôn đại nhân, bây giờ ta nên nghĩ đến điều gì? Là tiếp tục ở cạnh ngươi sao? Hay là tiếp tục chịu đựng, tiếp tục nhẫn nhịn để các ngươi hết lần này đến lần khác chà đạp ta?"
"Đủ rồi!" Ôn Thiếu Lễ trừng mắt.
Thiều Hanh lại giống như không nghe thấy. Nàng hạ thấp giọng, lần đầu tiên chủ động thương lượng với hắn: "Ôn đại nhân, bây giờ chỉ cần ngươi thả ta đi, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt ngươi thêm một lần nào nữa."
Sắc mặt Ôn Thiếu Lễ trở nên vô cùng khó coi, bàn tay đã siết chặt: "Thiều Hanh, nàng lấy tư cách gì để ra điều kiện với ta?"
Thiều Hanh cắn môi, viền mắt đã đỏ hoe: "Vậy thì tuỳ ngươi, muốn giam muốn giết, Thiều Hanh ta đều chấp nhận."
Nói xong, nàng quay người vào trong. Ôn Thiếu Lễ ngây người một lúc, nhất thời không biết phải nói gì.
Rõ ràng hắn chỉ muốn dọa nàng một chút. Chỉ cần nàng chịu cúi đầu, chịu mềm giọng nói với hắn vài câu, hắn sẽ lập tức đưa nàng trở về. Nhưng nàng thà chấp nhận bị giam giữ cũng không muốn ở lại bên cạnh hắn.
Nàng thật sự đã thích Bùi Trọng Cẩn rồi sao?
Cảm giác bực bội nhanh chóng trào lên trong lồng ngực. Ôn Thiếu Lễ phất mạnh tay áo rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thiều Hanh. Nàng chậm rãi nhắm mắt, giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thấm vào chiếc gối lạnh như băng.
Thiều Hanh đi lại trong phòng, ánh nến hắt lên gương mặt suy tư của nàng. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, ngoài việc chờ đợi, nàng gần như không biết bất cứ chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Điều duy nhất khiến nàng không thể yên lòng chính là lời nói của Ôn Thiếu Lễ.
Bùi Trọng Cẩn rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Với tính cách của hắn, tuyệt đối không phải người làm việc không suy nghĩ.
‘’Bịch!’’ Tiếng động nặng nề đột ngột vang lên bên ngoài khiến Thiều Hanh giật mình. Nàng lập tức ngẩng phắt đầu nhìn về phía cánh cửa. Rõ ràng vừa có thứ gì đó ngã xuống.
Thiều Hanh vô thức lùi lại một bước. Bàn tay luồn vào trong ống tay áo, nắm chặt cây trâm cài tóc.
"Sư tỷ, liệu có chết người không đấy?" Giọng nói non nớt vang lên.
Một giọng nữ khác lập tức đáp lại: "Ây da, mặc kệ đi, mau vào trong xem sao."
Những tiếng rì rầm lọt qua khe cửa, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Thiều Hanh. Là người của Ôn Thiếu Lễ hay là thích khách?
‘’Kẽo kẹt.’’ Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
Thiều Hanh nheo mắt nhìn hai cái đầu nhỏ từ bên ngoài thò vào. Một người mặc y phục màu xanh nhạt, búi tóc cao, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc sảo. Người còn lại thấp hơn một chút, đôi mắt tròn xoe mở to.
"Sư tỷ, tỷ có thấy người đâu không?"
Tiểu Mễ chống hai tay lên hông, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cho đến khi nhìn thấy bóng người phía sau màn rèm, hai mắt lập tức sáng lên: "Kia rồi!"
Tiểu Hổ nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Mễ: "Thiều Hanh cô nương!"
Thiều Hanh cảnh giác lùi về phía sau: "Các ngươi là ai?"
Tiểu Hổ vội vàng chạy tới: "Cô nương đừng sợ, chúng ta đến để cứu cô nương."
Thiều Hanh siết chặt cây trâm trong tay: "Ta hỏi, các ngươi là ai?"
Tiểu Mễ cau mày, lập tức kéo Tiểu Hổ trở lại. Nàng chống nạnh, hùng hổ nhìn Thiều Hanh: "Đã nói là đến cứu ngươi, còn không mau đi theo chúng ta."
Thiều Hanh đưa mắt đánh giá hai người trước mặt. Cả hai đều có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt vẫn còn non nớt. Nhìn thế nào cũng chỉ khoảng mười bốn, mười năm tuổi. Đặc biệt là tiểu cô nương đang chống nạnh kia, tính tình rõ ràng rất nóng nảy.
Tiểu Hổ giật nhẹ tay áo của Tiểu Mễ: "Sư tỷ, làm sao bây giờ?"
Tiểu Mễ nghiến răng tiến thêm một bước: "Ta hỏi ngươi lần cuối, có đi hay không?"
"Không đi."
Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng gượng gạo. Tiểu Mễ tròn mắt quay sang nhìn Tiểu Hổ, gương mặt tiểu cô nương lúc này đã đỏ bừng. Nàng chỉ tay về phía Thiều Hanh, tức đến mức nhất thời không nói nên lời: "Ngươi... ngươi..."
Tiểu Hổ thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo người ra phía sau: "Thiều Hanh cô nương, chúng ta thật sự không phải người xấu. Là Bùi đại nhân phái chúng ta đến cứu cô nương."
Dứt lời, Tiểu Hổ lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội. Thiều Hanh đưa tay nhận lấy. Là miếng ngọc bội Bùi Trọng Cẩn luôn mang theo bên người. Nàng sẽ không nhận nhầm.
Thiều Hanh nghi ngờ nhìn hai người trước mặt.
Tiểu Hổ gấp gáp đến mức giậm chân: "Thiều Hanh cô nương, thời gian không còn nhiều nữa, đám người kia sắp đuổi tới rồi, mau đi thôi."
Thiều Hanh ngó trước ngó sau, cuối cùng siết chặt miếng ngọc bội trong tay: "Đi thôi."
Tiểu Hổ lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức kéo Tiểu Mễ vẫn còn giận dữ bên cạnh rời đi: "Đi thôi, đi thôi."
Ra khỏi cửa, bước chân của Thiều Hanh đột nhiên khựng lại. Thụy Tử đang nằm bất động trên mặt đất không rõ sống chết. Nàng nhíu mày. Ra tay dứt khoát như vậy, rõ ràng hai người này không hề có ý định giữ lại mạng sống cho hắn.
"Đi thôi." Tiểu Mễ thúc giục.
Thiều Hanh thu hồi ánh mắt, vội vàng bước theo.
Khu rừng về đêm càng trở nên yên ắng. Ánh trăng trên cao bị những tán cây dày đặc che khuất, con đường dưới chân thì gập ghềnh vô cùng khó đi.
Thiều Hanh chạy lâu đến mức lồng ngực bắt đầu đau nhói, tầm mắt bắt đầu mờ đi. Cơ thể vốn đã suy nhược, có thể chống đỡ đến lúc này đã là cực hạn. Đột nhiên, một thân cây đổ ngang chắn trước mặt khiến Thiều Hanh không kịp nhìn thấy, cả người trực tiếp ngã nhào.
"A!"
"Thiều Hanh cô nương!" Tiểu Hổ hốt hoảng quay đầu.
Tiểu Mễ dừng lại, khoanh tay hừ lạnh: "Đúng là yếu ớt."
Thiều Hanh chống tay xuống đất, lòng bàn tay bị đá nhọn cào rách, đau rát vô cùng. Nàng cắn răng đứng dậy.
"Cô nương có sao không?" Tiểu Hổ vội vàng chạy đến.
Thiều Hanh lắc đầu: "Đi thôi."
Tiểu Hổ gật đầu: "Ừm, chúng ta..."
‘’Bịch! Bịch! Bịch!’’ Những bóng đen từ trên cây liên tiếp nhảy xuống bao vây cả ba người.
Đồng tử của Tiểu Mễ lập tức co lại: ‘’Cẩn thận!!!’’