Chương 5: Đợi ta trở về

3,135 Chữ 18/08/2026 42 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Thiều Hanh chớp mắt tỉnh dậy, ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa rơi xuống gương mặt của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, nhất thời không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Tấm chăn dày phủ trên người trượt xuống khỏi vai, mái tóc rối loạn sau một đêm say ngủ. 

Người bên cạnh đã biến mất. 

Đúng lúc ấy, "cạch" một tiếng, cửa gỗ bị đẩy mở. Nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Trọng Cẩn bước vào. 

"Bùi công tử..."

"Nàng dậy rồi." Trên tay vẫn cầm một quyển sách. 

Thiều Hanh bối rối, vội vàng kéo lại chăn: "Bùi công tử, hôm qua... đã làm phiền ngài rồi." 

Bùi Trọng Cẩn lắc đầu: "Mau thay y phục. Theo ta." 

Thiều Hanh nhanh chóng làm theo. Không lâu sau, ánh mặt trời đã lên cao. Xe ngựa lăn bánh trên con đường đất. Thiều Hanh ngồi ngay ngắn đối diện Bùi Trọng Cẩn, hai tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam nhân bình thản đọc sách, thần sắc tựa hồ chẳng có chút gì khác thường. 

Cuối cùng, vẫn là Thiều Hanh không nhịn được: "Bùi công tử, chúng ta đi đâu vậy?" 

Bùi Trọng Cẩn không nhấc mắt khỏi trang sách: "Đến nơi rồi nàng sẽ biết." 

Thiều Hanh gật đầu, cũng không hỏi thêm. Xe ngựa cứ thế rời khỏi kinh thành, men theo con đường rộng lớn dẫn về phía ngoại ô. Cảnh vật hai bên dần thay đổi, những mái nhà san sát của kinh thành lùi lại phía sau, thay vào đó là đồng ruộng, những hàng cây kéo dài theo con đường rồi cuối cùng xuất hiện một khu trấn đông đúc. 

Tiếng người mua bán từ xa đã vọng lại, xe ngựa nối đuôi nhau qua cổng trấn, hai bên đường là những quầy hàng nhỏ, người bán hàng không ngừng rao gọi, trẻ con chạy nhảy giữa dòng người. 

Xe ngựa cuối cùng dừng lại. Bùi Trọng Cẩn khép sách: "Xuống đi." 

Thiều Hanh vén rèm, vừa định bước xuống thì một bàn tay đã đưa đến trước mặt nàng. Sau một hồi do dự, nàng mới dám đặt tay mình vào tay Bùi Trọng Cẩn. Hai người dừng trước một tòa lâu nằm ngay giữa trung tâm khu trấn. 

Bùi Trọng Cẩn đứng khoanh tay bên ngoài, chỉ nhìn nàng: "Mau vào xem thử xem." 

Thiều Hanh đẩy cánh cửa cũ, bụi nhẹ lập tức bay lên. Nàng đưa tay che trước mũi, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ bên trong. Không gian rộng hơn nàng tưởng rất nhiều. 

Tầng dưới là một đại sảnh rộng, dù lâu ngày không được sử dụng nhưng nền đá vẫn còn nguyên vẹn, những cột gỗ lớn chống đỡ mái nhà cũng chưa hề mục nát. Một bên có cầu thang dẫn lên tầng trên, phía sau còn có một khoảng sân thông ra con đường nhỏ. Một vài căn phòng bỏ trống chất đầy những chiếc bàn ghế cũ.

Thiều Hanh đi một vòng, nhìn từng góc, rồi mới quay trở lại trước cửa. Nàng nhìn Bùi Trọng Cẩn đầy khó hiểu: "Ngài không vào sao?" 

Bùi Trọng Cẩn lắc đầu: "Không." 

Thiều Hanh nhìn lại tòa nhà một lần nữa: "Ngài đưa ta đến đây làm gì?" 

Bùi Trọng Cẩn hỏi ngược lại nàng: "Nàng thấy sao?" 

Thiều Hanh suy nghĩ hồi lâu mới dám nói: "Vị trí rất tốt.’’ Nàng chỉ về phía con đường trước mặt, "Nằm ngay giữa trấn, người qua lại đông, nếu mở cửa hàng thì sẽ dễ thu hút khách. Phía trước rộng, có thể bày bàn ghế hoặc hàng hóa, phía sau lại có khoảng sân, nếu sửa sang một chút thì có thể làm kho." 

Bùi Trọng Cẩn im lặng.

Thiều Hanh biết mình kiến thức nông cạn, vò chặt gấu áo: "Những chuyện này ta chỉ đoán thôi." 

"Nàng có thích chỗ này không?" 

Thiều Hanh không đáp. 

Bùi Trọng Cẩn nhìn thẳng vào mắt nàng: "Sau này toàn bộ tòa lâu này sẽ do nàng quản lý." 

Thiều Hanh trố mắt: "Bùi công tử, người bị bệnh sao?" 

Bùi Trọng Cẩn bước đến gần, bàn tay trực tiếp nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mân mê những ngón tay lạnh: "Đừng lo. Ta tin nàng sẽ làm tốt." 

Thiều Hanh lập tức rụt tay lại, vành tai đỏ lên hơn cả màu son: "Không được! Ngài không thể tùy tiện như vậy được." 

Bùi Trọng Cẩn nghiêng người về phía nàng, đôi mắt hơi híp lại: "Nàng không thích chỗ này sao?"

"Không phải..." 

"Không sao…" Hắn thản nhiên tiếp lời, "Ta còn rất nhiều tòa lâu khác. Nếu nàng muốn, ta sẽ đưa hết cho nàng." 

"Bùi Trọng Cẩn! Ngài... ngài..." Thiều Hanh lập tức hét lên vì xấu hổ.

Bùi Trọng Cẩn nhìn dáng vẻ bối rối của Thiều Hanh, khóe môi cong lên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng: "Ta biết bản thân rất tốt, nàng nhất thời không nghĩ ra được lời khen nào cũng không sao. Không cần quá lo lắng, chúng ta còn rất nhiều thời gian." 

"Ngươi vô sỉ!!!!" 

Buổi chiều hôm đó trở về, Bùi Trọng Cẩn đã không còn nhìn thấy Thiều Hanh nhiều ngày liền.

Thiếu nữ lúc này đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là một đống sổ sách liên quan đến việc buôn bán. Những trang giấy dày đặc con số khiến nàng nhìn đến hoa cả mắt. Ngón tay lướt qua từng dòng, nàng thở dài một hơi. 

Trước kia ở Ôn phủ, vì muốn tránh việc người ngoài cười chê xuất thân thấp kém của mình, nàng từng bị ép học đủ mọi thứ. Từ lễ nghi, cầm kỳ đến những kiến thức liên quan đến quản lý gia sự và buôn bán, chỉ là nàng chưa từng có cơ hội thật sự thực hành. 

Bùi Trọng Cẩn đã đem cả tòa lâu kia giao cho nàng, nếu cứ để nó hoang phế như vậy thì chẳng khác nào phụ lòng hắn. Thiều Hanh thu lại suy nghĩ, tiếp tục gảy bàn tính. Ánh mặt trời dần ngả về phía Tây, thiếu nữ vẫn ngồi lì trong phòng, không để tâm đến việc có người bước vào từ lúc nào. Cho đến khi ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất, Thiều Hanh mới ngẩng đầu.

"Bùi công tử?" 

Bùi Trọng Cẩn nghiêng người về phía nàng: "Đang đọc gì vậy?" 

Thiều Hanh lập tức bối rối, vội vàng thu lại những quyển sổ trước mặt: "Chỉ là chút vặt vãnh thôi, không có gì đâu." 

Nhưng động tác của nàng vẫn chậm hơn Bùi Trọng Cẩn một bước. Hắn đưa tay, trực tiếp lấy đi một quyển sổ, cúi mắt nhìn những dòng chữ và những con số được nàng ghi chú cẩn thận bên cạnh. Gương mặt nam nhân dần trở nên đăm chiêu. Một lúc sau, hắn đặt quyển sổ xuống, ánh mắt chuyển sang nàng. 

"Muốn học sao?" 

Thiều Hanh vò nhẹ gấu áo, từ từ gật đầu. Bùi Trọng Cẩn vòng qua thư án, bước đến gần: "Vậy từ mai đến thư phòng của ta." Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút ý cười rất nhạt, "Nàng thân là tỳ nữ của ta, lại cả ngày ở trong phòng. Huống hồ bên chỗ ta còn rất nhiều thứ phải lo, nàng lại để ta làm hết sao?" 

Thiều Hanh nghe vậy lập tức hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: "Bùi công tử thứ tội." 

Bùi Trọng Cẩn nhìn người đang quỳ trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại. 

‘’Đồ đầu gỗ…’’ Hắn thầm mắng một câu trong lòng. Hắn đã nói đến vậy rồi, nàng vẫn không hiểu ý hắn sao? 

Nam nhân thở dài, nâng nàng đứng dậy: "Từ mai đến thư phòng của ta, ta sẽ đích thân dạy nàng."

Đôi mắt hạnh của Thiều Hanh dao động: "Ta không dám quấy rầy công tử."

"Chậc!" Bùi Trọng Cẩn không nhịn được, đưa tay cốc nhẹ lên vầng trán mịn màng của nàng, "Bảo nàng sang thì nàng cứ sang." 

Thiều Hanh lập tức nhăn mặt, đưa tay ôm trán. Bùi Trọng Cẩn thu tay lại, nhìn dáng vẻ của nàng, vẻ mặt lại trở nên trầm ngâm: "...Đau lắm sao?" 

Thiều Hanh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Ngón tay nam nhân đưa lên, nhẹ nhàng xoa vào chỗ vừa bị đánh, động tác cẩn thận hơn lúc trước. 

"Được rồi." Bùi Trọng Cẩn thu tay về, "Tối nay ta có công vụ, ta sẽ bảo A Thịnh ở lại cùng nàng." 

"Vậy còn sự an toàn của ngài?" 

Vừa nghe thấy câu hỏi ấy, ánh mắt Bùi Trọng Cẩn thoáng thay đổi. Một tia hài lòng rất nhạt hiện lên trong đáy mắt. Hắn nhìn nàng, khóe môi không nhịn được cong lên. Bàn tay lại tìm đến tay nàng, nhẹ nhàng mân mê những ngón tay mềm mại: "Nàng không tin ta sao?" 

Thiều Hanh mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bùi Trọng Cẩn nhìn vẻ mặt ấy, cũng không tiếp tục trêu nàng. Hắn buông tay, giọng nói dịu xuống: "Được rồi, nàng mau nghỉ ngơi đi." Hắn xoay người, đi được vài bước lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, "Đợi ta trở về." 

Màn đêm buông xuống.

Thiều Hanh đứng trước mặt Bùi Trọng Cẩn, cẩn thận khoác nốt ngoại sam lên người, sau đó đưa tay chỉnh lại vạt áo, kéo dây lưng buộc gọn rồi lùi lại: "Bùi công tử, đi đường cẩn thận." 

Bùi Trọng Cẩn nheo mắt, sau đó bất ngờ hạ thấp người, ánh mắt ngang với nàng: "Chỉ vậy thôi sao?" 

Thiều Hanh ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Bùi Trọng Cẩn tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc: "Ta đang hỏi nàng đó." 

Nhìn vẻ mặt rõ ràng đang cố ý trêu ghẹo của nam nhân, Thiều Hanh không nhịn được mà thầm mắng hắn trong lòng. Đúng lúc ấy, Bùi Trọng Cẩn đột nhiên đưa tay kéo nàng lại gần. Thiều Hanh giật mình, hơi thở nam tính phả bên tai khiến nàng lập tức cứng người. 

"Nàng dám mắng ta?" 

Thiều Hanh kinh ngạc mở to mắt. Tên này... chẳng lẽ biết đọc suy nghĩ của nàng sao?

Nàng vội vàng chống tay trước lồng ngực rộng lớn của hắn, đầu ngoảnh sang một bên, giọng nói lúng túng: "Không... không có." 

Bùi Trọng Cẩn không vạch trần. Bàn tay siết nhẹ eo nhỏ, ngắm kỹ dung nhan yêu kiều trong lòng. Thiều Hanh vốn có dung mạo xinh đẹp, hai má đỏ bừng như cánh hoa đào, đôi mắt trong veo vẫn còn lấp lánh ánh nước vì bất ngờ. 

Yết hầu chuyển động liên tục. Bùi Trọng Cẩn ép xuống cơn nghẹn trong lòng: "Thiều Hanh, lần này ta tha cho nàng. Không có lần sau đâu." 

Thiều Hanh khó hiểu nhìn lên. Nàng còn chưa kịp hỏi hắn đang nói đến chuyện gì thì nam nhân đã buông tay. Bùi Trọng Cẩn xoay người, bước ra khỏi sân, bóng dáng cao lớn dần khuất trong màn đêm. Thiều Hanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng người đã biến mất hồi lâu, sau đó mới đưa tay chạm lên gương mặt nóng bừng của mình. 

''Đúng là điên rồi...''