Chương 4: Quân tử hay nguỵ quân tử

3,326 Chữ 18/08/2026 45 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

"Bùi thị lang, ngươi có ý gì?" 

Trong chính sảnh của Ôn gia, không khí nặng nề đến mức gần như đông cứng. Ôn lão phu nhân ngồi chính giữa, gương mặt sa sầm, bàn tay chống lên đầu trượng siết chặt. 

Bùi Trọng Cẩn lưng thẳng, vai nghiêm, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có ý nhún nhường. Hắn chắp tay, giọng nói trầm ổn: "Lão phu nhân, ta đã nói rõ, là Bùi gia muốn từ hôn." 

"Hỗn xược!" Đầu trượng nện mạnh xuống nền đá, "Bùi Trọng Cẩn, ngươi có ngày hôm nay đều là nhờ Ôn gia chúng ta! Há để cho ngươi chuộc lợi dễ như vậy?" 

Bùi Trọng Cẩn không đổi sắc mặt: "Tình nghĩa với Ôn gia, ta đã trả hết. Ôn Thiếu Lễ sống sót là do ta mất nửa mạng mà cứu hắn. Ôn tiểu thư tính khí còn nhỏ, hoàn toàn không thích hợp với hôn sự này." 

"A Cẩn!" Ôn Kiều Kiều đỏ mắt bước tới. Nàng đứng đối diện với hắn, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt nam nhân, "Bùi Trọng Cẩn, ta nói cho ngươi biết, là bổn tiểu thư hạ mình cưới ngươi! Ngươi nghĩ bản thân mình là cái thá gì mà có thể đứng đây nhạo báng ta?" 

Bùi Trọng Cẩn thậm chí còn không nhìn nàng. Hắn chắp tay về phía Ôn lão phu nhân: "Việc cần nói ta đã nói xong. Toàn bộ sính lễ của Ôn gia, ta đã gửi trả lại. Bùi gia và Ôn gia chúng ta từ nay không còn can hệ." 

Nói xong, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài. 

"Ngươi đứng lại!" Ôn lão phu nhân tức giận quát lên, "Bùi Trọng Cẩn, ngươi đứng lại!" 

Nhưng nam nhân không hề dừng bước. 

Ôn Kiều Kiều lau nước mắt, lập tức đuổi theo: "Bùi Trọng Cẩn!" 

Nàng vừa bước ra khỏi chính sảnh thì đúng lúc nhìn thấy Ôn Thiếu Lễ từ bên ngoài bước vào. Hai nam nhân đối mắt. Là Ôn Thiếu Lễ mở miệng trước: "Bùi Trọng Cẩn, Ôn gia chúng ta không phải là nơi để ngươi đến làm loạn." 

Bùi Trọng Cẩn nâng mắt nhìn kỹ người trước mặt. Là nam nhân đã từng chung sống với Thiều Hanh suốt những ngày tháng qua. Bàn tay trong ống tay áo chậm rãi nắm lại.

"Ôn Thiếu Lễ, việc ta nói cũng đã nói xong." Dứt lời, liền bước qua người đối phương. 

"Ca ca!" Giọng Ôn Kiều Kiều đanh thép vang lên. Nàng chạy tới trước mặt Ôn Thiếu Lễ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.

"Ca ca, là Thiều Hanh! Nàng ta đang ở Bùi phủ. Nhất định là nàng ta đã nhúng tay vào chuyện này! Ca ca, huynh phải làm chủ cho muội!" 

Ôn Thiếu Lễ vốn không còn tâm tình để ý đến thiếu nữ đang khóc lóc trước mặt. Nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc, suy nghĩ đột nhiên dừng lại: "Thiều Hanh?" 

Ôn Kiều Kiều lập tức gạt nước mắt, gật đầu: "Chính là nàng ta! Nàng ta đã câu dẫn Bùi Trọng Cẩn! Ca ca, có khi nàng ta không sinh con cho Ôn gia, chính là muốn sinh con cho Bùi gia!" 

Gương mặt của Ôn Thiếu Lễ tức trầm xuống. Hắn quay đầu, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng Bùi Trọng Cẩn. Chỉ vài bước, hắn đã trực tiếp chắn trước đường đi của đối phương. 

"Bùi Trọng Cẩn, nói cho rõ ràng." Giọng nam nhân lạnh tanh. 

Bùi Trọng Cẩn híp mắt nhìn người: "Ngươi và nàng đã không còn can hệ. Nàng ở đâu, làm gì, hẳn là không còn liên quan đến ngươi." 

Bùi Trọng Cẩn lách người bước qua. Ôn Thiếu Lễ lập tức bắt lấy bả vai: "Ngươi đứng lại." 

Bùi Trọng Cẩn quay đầu, gần như cùng lúc là tiếng kiếm rời vỏ, ‘’Xoẹt!’’, trường kiếm kề sát cổ Ôn Thiếu Lễ. Ánh mắt Bùi Trọng Cẩn lạnh xuống: "Ôn Thiếu Lễ, đừng đi quá giới hạn." 

Ôn Thiếu Lễ nhìn lưỡi kiếm gần sát cổ mình, cơn tức giận trong lòng lập tức bùng lên. Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói nặng nề: "Dù ta và nàng đã không còn là phu thê, nhưng việc ngươi vì một nữ nhân mà đem Ôn gia chúng ta làm trò cười, ngươi đúng là một kẻ ngụy quân tử." 

Bùi Trọng Cẩn nhìn hắn vài giây rồi thu kiếm. Hắn bước lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương: "Ôn Thiếu Lễ, là ngươi không trân trọng nàng. Giờ nàng đã là người của ta. Để ở cạnh nàng, quân tử hay ngụy quân tử, ta đều có thể làm." 

Ôn Thiếu Lễ đứng chết lặng tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng dáng Bùi Trọng Cẩn rời đi. Bàn tay hắn siết chặt đến nổi rõ gân xanh, môi mím thành một đường thẳng, trong đầu chỉ còn lại một cái tên bị hắn nghiền nát qua kẽ răng: "Thiều Hanh..." 

Cuộc sống của Thiều Hanh hiếm khi yên ổn được vài ngày, giống như đang nằm trong giấc mộng. Trong suốt nhiều ngày đó, Bùi Trọng Cẩn gần như luôn ở cạnh nàng. 

Thư phòng rộng lớn ngập tràn ánh nến, tia sáng khiến bóng hai người in lên vách tường. Thiều Hanh cúi đầu, bàn tay xoay thỏi mực trên nghiên, ánh mắt lén lút chuyển sang phía người đang ngồi trước thư án. 

Bùi Trọng Cẩn mặc trường bào màu sẫm, tóc đen được cố định ngay ngắn, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt dưới ánh nến càng trở nên sâu sắc. Hắn cúi đầu đọc y thư, đôi mắt chăm chú, ngón tay thỉnh thoảng lật qua từng trang giấy. Thiều Hanh nhìn hắn hồi lâu, đến mức quên mất động tác trong tay. 

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nam nhân đột nhiên vang lên. 

Thiều Hanh giật mình hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục mài mực. Bùi Trọng Cẩn đặt y thư xuống bàn, đưa tay day nhẹ mi tâm. Mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên thức khuya, ánh mắt cũng mang theo vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Thiều Hanh nhìn thấy vậy, một lúc sau lại không nhịn được mà lén ngẩng đầu. 

Thiều Hanh mím môi, động tác trong tay dần chậm xuống. Sau một hồi do dự, nàng khẽ mở miệng: "Bùi công tử." 

"Hửm?" Nam nhân không ngẩng đầu. 

"Ngài..." Thiều Hanh ngập ngừng, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy thỏi mực, "Có cần ta giúp đỡ không?" 

Bùi Trọng Cẩn mở mắt nhìn nàng. Ánh mắt ấy khiến Thiều Hanh lập tức cảm thấy mình vừa nói một câu gì đó không nên nói. Nàng lúng túng cúi đầu: "Là ta lỡ lời." 

Bùi Trọng Cẩn không đáp. Một lúc sau, hắn đột nhiên chủ động xích lại gần nàng. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Gương mặt tuấn tú của nam nhân áp sát, đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào nàng: "Được, vậy nhờ nàng." 

Thiều Hanh ngây người, còn chưa kịp hiểu mình phải làm gì thì Bùi Trọng Cẩn đã xoay lưng lại, ngồi ngay ngắn trước mặt nàng. Thiều Hanh nhìn bóng lưng cao lớn kia, thở dài một hơi, rồi từ từ đưa hai tay lên. Lòng bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên thái dương của Bùi Trọng Cẩn, chậm rãi xoa bóp. 

Bùi Trọng Cẩn cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng đang di chuyển từng chút một, sự mỏi mệt giữa hai hàng chân mày cũng dần giãn ra. Hơi thở nhẹ của thiếu nữ vang bên tai, vô cùng dịu dàng. 

"Gần đây Hoàng thượng đang hạ lệnh truy tìm phản quân trong triều, công việc có chút nhiều. Làm phiền nàng rồi." Bùi Trọng Cẩn thấp giọng.

Thiều Hanh hơi ngạc nhiên., không biết vì sao Bùi Trọng Cẩn lại đột nhiên giải thích với mình, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ gật đầu như gà mổ thóc: "Ồ, ta biết rồi." 

Bùi Trọng Cẩn cau mày mở mắt. 

Chỉ vậy thôi?

Hắn quay mặt lại, ánh mắt nhìn nàng có chút khó hiểu. 

Thiều Hanh dừng động tác: ‘’?’’

Người con gái này sao lại vô tâm đến vậy chứ? Hắn đã nói rõ rằng bản thân đang rất mệt, công việc rất nhiều, nàng còn chẳng thèm quan tâm hắn một câu. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Bùi Trọng Cẩn quay mặt đi. 

Thiều Hanh dè dặt nhìn góc nghiêng của hắn: "Đau sao?" 

Bùi Trọng Cẩn đột nhiên quay đầu lại. Vừa đúng lúc gương mặt hai người gần sát nhau. Hơi thở của cả hai trong phút chốc hòa quyện giữa khoảng không chật hẹp. Thiều Hanh chớp mắt, gương mặt bất giác nóng lên, lập tức lùi lại một chút rồi tiếp tục.

Bùi Trọng Cẩn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới quay đầu lại, khóe miệng nam nhân khẽ cong lên.

"Thiều Hanh, nếu một ngày ta rời đi rồi, nàng sẽ làm gì?" 

Động tác của Thiều Hanh chậm lại. Im lặng hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng đáp lại: "Có lẽ... ta sẽ mở một quán mì nhỏ, sống qua ngày." 

Bùi Trọng Cẩn không đáp, khóe môi dường như hơi mím lại. Một lúc sau.

"Thiều Hanh." 

"Hửm?" 

"Nàng có tin ta không?" 

Bàn tay Thiều Hanh khựng lại giữa chừng. Nàng dường như không ngờ hắn sẽ hỏi điều này. Bùi Trọng Cẩn cũng không thúc giục. Cuối cùng, Thiều Hanh khẽ thở ra một hơi: "Bùi công tử, niềm tin đối với ta là thứ rất xa xỉ. Đôi lúc... ta còn không tin vào lựa chọn của chính mình." 

Bùi Trọng Cẩn im lặng. Một lát sau, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay của Thiều Hanh đang đặt bên thái dương. 

"Thiều Hanh. Nếu thật sự có một ngày… ta mong rằng nàng sẽ tin ta. Hãy tin lời ta nói, ta nhất định sẽ không bỏ rơi nàng." 

Thiều Hanh dừng động tác, cuối cùng vẫn không dám gật đầu. 

"Bùi công tử, nếu thật sự có ngày ấy, ta hy vọng bản thân sẽ có quyết định đúng đắn." 

Bùi Trọng Cẩn khép mắt lại, để mặc sự yên tĩnh bao phủ căn phòng. Không biết qua bao lâu, cơn mệt mỏi tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng khiến mí mắt nặng xuống. Bùi Trọng Cẩn dần dần thiếp đi. 

Thiều Hanh vẫn tập trung xoa bóp, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt đã ngủ. Cho đến khi cơ thể cao lớn đột nhiên mất đi sức lực, trực tiếp đổ về phía sau. 

"Bùi công tử?" Thiều Hanh giật mình. 

"Bùi công tử?" Nàng vội vàng gọi thêm một tiếng. Nhưng nam nhân chẳng những không tỉnh lại, ngược lại còn rất tự nhiên nghiêng người, dụi mặt vào vòng tay ấm áp của nàng. 

Thiều Hanh nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình, nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu: "Bùi Trọng Cẩn, ngài có ý tứ một chút được không?" Nàng nhỏ giọng gọi tên hắn, có chút bất lực.

Người trong lòng hoàn toàn không có phản ứng. Cơ thể Bùi Trọng Cẩn nặng hơn nàng rất nhiều, Thiều Hanh căn bản không thể đẩy ra. Nàng thử động đậy một chút, nhưng Bùi Trọng Cẩn dường như càng vô thức ôm lấy nàng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực ngồi yên tại chỗ, mặc kệ nam nhân gối đầu lên đùi mình mà ngủ. 

Một lúc sau, hơi thở của Bùi Trọng Cẩn dần trở nên đều đặn. Thiều Hanh cũng thôi không vùng vẫy nữa. Ánh nến nhẹ nhàng lay động, phủ lên gương mặt đang say ngủ của Bùi Trọng Cẩn một tầng ánh sáng ấm áp. 

Thiều Hanh cúi đầu, lần đầu tiên có cơ hội quan sát kỹ gương mặt nam nhân ở khoảng cách gần. Những đường nét sắc bén dường như cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Ánh mắt Thiều Hanh dần trở nên dịu xuống. Bàn tay vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc đen của hắn.