Chương 3: Nàng không được rời khỏi ta

3,522 Chữ 18/08/2026 40 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Thiều Hanh theo A Thịnh làm quen với những công việc trong phủ. So với Ôn gia quy củ phức tạp, Bùi phủ lại đơn giản hơn nhiều. Trong phủ chỉ có Bùi Trọng Cẩn là chủ tử cùng một vài gia nhân, nên cũng không có quá nhiều khó khăn.

A Thịnh dẫn nàng đi qua từng nơi, không ngừng nói về những thói quen của Bùi Trọng Cẩn. Thiều Hanh chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng điều. Nàng vốn đã quen với việc quan sát sắc mặt người khác, vì vậy dù A Thịnh nói rất nhiều, nàng vẫn kiên nhẫn nghe hết, trong lòng âm thầm ghi lại. 

Đến khi A Thịnh rời đi, Thiều Hanh thở dài một hơi, chống cằm ngồi bên cửa sổ.

Bùi Trọng Cẩn là được Ôn gia cất nhắc đến chức vị này, là vị hôn phu của Ôn Kiều Kiều. Nàng nhớ Ôn lão phu nhân từng kiên quyết phản đối hôn sự này, nhưng tâm tình thiếu nữ lại nhất quyết không chịu thay đổi, cuối cùng Ôn gia vẫn phải hạ sính lễ, chỉ còn chờ ngày thành hôn. 

Thiều Hanh cũng từng gặp Bùi Trọng Cẩn vài lần ở Ôn phủ, nhưng mỗi lần gặp, nàng đều cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, không nghĩ rằng hắn đã sớm nhận ra nàng. Thiều Hanh chớp mắt, thu hồi những suy nghĩ miên man rồi đứng dậy. Nàng bưng đĩa điểm tâm vừa làm đến thư phòng. 

"Bùi công tử?" 

Bên trong rất nhanh truyền ra giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Vào đi." 

Thiều Hanh đẩy cửa bước vào. Thư phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, lò than cháy đỏ, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn hắt xuống gương mặt trầm ổn của nam nhân đang ngồi trước thư án. 

Bùi Trọng Cẩn cúi đầu đọc sách, thần sắc bình thản. Thiều Hanh bước đến gần, nhẹ nhàng đặt đĩa điểm tâm xuống trước mặt. 

"Bùi công tử, đây là điểm tâm ta vừa làm." 

Bùi Trọng Cẩn không nói gì, chỉ theo thói quen cầm một miếng lên nếm thử. Vừa đưa vào miệng, đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. 

Thiều Hanh nhìn thấy biểu cảm ấy, trong lòng lập tức thấp thỏm: "Không ngon sao?" 

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn. Bùi Trọng Cẩn không đáp. Hắn chỉ bình thản ăn nốt miếng điểm tâm còn lại, sau đó mới lạnh nhạt hạ giọng: "Nhạt." 

Thiều Hanh hơi mím môi: "Ngài thích ăn ngọt sao?" 

Bùi Trọng Cẩn gật đầu. 

Thiều Hanh trầm ngâm nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên chút thất vọng. Nàng vốn muốn làm tốt công việc đầu tiên của mình ở Bùi phủ, không ngờ ngay món điểm tâm đầu tiên đã không hợp khẩu vị của hắn. Nghĩ vậy, nàng đưa tay định thu lại đĩa bánh: "Được rồi, vậy ta..." 

Nàng còn chưa nói hết câu, chiếc đĩa đã bị kéo trở lại. Thiều Hanh ngẩn người. 

Bùi Trọng Cẩn vẫn không rời mắt khỏi quyển sách: "Không cần." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Vẫn vừa miệng." 

Thiều Hanh nhìn đĩa điểm tâm rồi lại nhìn Bùi Trọng Cẩn, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng nàng chỉ đành gật đầu rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Mãi đến khi cánh cửa khép lại, Bùi Trọng Cẩn mới nâng mắt nhìn theo. 

Đĩa điểm tâm đặt bên cạnh dần vơi đi từng miếng. Một lúc sau, hắn đưa tay vào túi gấm bên hông, lấy ra một viên kẹo nhỏ, đặt vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó, hắn kéo một tờ giấy trắng đến trước mặt, cầm bút chấm vào nghiên mực. Ngòi bút hạ xuống, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra trên mặt giấy.

Nếu Thiều Hanh mà ở đây, có lẽ nàng sẽ cười hắn mất.

Một dòng, rồi lại một dòng. "Không được vạ miệng chê bai nàng… Không được vạ miệng chê bai nàng…’’

Những nét chữ đều đặn phủ kín từng khoảng trống trên trang giấy. Đến khi cả mặt giấy gần như không còn chỗ trống, Bùi Trọng Cẩn mới đặt bút xuống. Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt cuối cùng cũng có thể giãn ra đôi chút.

Một vài ngày trôi qua, Thiều Hanh cũng đã làm quen với việc hầu hạ. Sáng sớm lạnh giá, Thiều Hanh vừa từ thư phòng đi ra, chuẩn bị đem đồ đi giặt. Nàng vừa bước xuống bậc thềm thì đã nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Thiều Hanh?" 

Thiều Hanh nhìn Ôn Kiều Kiều đang đứng đối diện, gương mặt vốn thanh tú vì kinh ngạc mà trở nên méo xệch, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy khó tin. 

"Thiều Hanh, tại sao ngươi lại ở đây?" 

Thiều Hanh im lặng. Nếu nói thẳng rằng Bùi Trọng Cẩn đã đưa nàng về, chỉ sợ hôm nay nàng chẳng còn mạng mà bước ra khỏi đây. Vì vậy, nàng chỉ hơi cúi người, giọng nói lạnh nhạt: "Tham kiến Ôn tiểu thư." 

Ôn Kiều Kiều càng thêm tức giận, bước lên trực tiếp đẩy mạnh nàng một cái. Thiều Hanh vốn đứng trên nền tuyết trơn trượt, lại không kịp đề phòng, thân hình lập tức mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, đồ đạc rơi tung toé.

Ôn Kiều Kiều nhìn y phục nam nhân trên nền đất, khoé mắt giật giật: "Ngươi đúng là hồ ly tinh! Câu dẫn ca ca ta còn chưa đủ, vậy mà còn quyến rũ A Cẩn!" 

Thiều Hanh cắn môi: "Tiểu thư, người hiểu lầm rồi." 

"Ngươi..." 

"Ôn tiểu thư!" Ôn Kiều Kiều còn chưa nói hết, phía sau đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. 

Ôn Kiều Kiều nhìn Bùi Trọng Cẩn đang bước đến. Trường bào đen phủ trên thân hình cao lớn, sắc mặt vốn đã lạnh nhạt nay càng trở nên âm trầm. Ôn Kiều Kiều lập tức đổi sắc mặt, giọng nói cũng mềm xuống: "A Cẩn, chàng đến rồi.’’

Nàng vội vàng chạy đến: ‘’A Cẩn, chàng mau nói cho ta, tại sao nàng ta lại ở đây?" 

Ánh mắt Bùi Trọng Cẩn lướt qua Ôn Kiều Kiều rồi dừng lại trên người Thiều Hanh đang ngồi dưới nền tuyết. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bước đến, hạ người quỳ ngang với nàng, đưa tay trực tiếp đỡ nàng đứng dậy. 

"Không sao chứ?" Giọng nam nhân nhẹ nhàng phả bên tai.

Thiều Hanh lắc đầu, không muốn khiến hắn khó xử, chỉ vịn hờ vào cánh tay hắn rồi đứng lên. Một màn trước mắt khiến sắc mặt Ôn Kiều Kiều lập tức trở nên khó coi. Nàng ta bước tới, tức giận hất văng cánh tay của Thiều Hanh. 

"A Cẩn! Chàng đang làm cái quái gì vậy? Trước mặt vị hôn thê mà chàng dám tư tình với nữ nhân khác sao?" Giọng nàng ta run lên vì tức giận. 

Đối diện với ánh mắt chất vấn, Bùi Trọng Cẩn lạnh nhạt gạt tay của Ôn Kiều Kiều ra: "Ôn tiểu thư, chúng ta vẫn chưa thành thân. Chuyện của ta, không đến lượt người nhúng tay vào." 

Ôn Kiều Kiều sững sờ, giọng nói bắt đầu run lên: "Chàng nói cái gì? A Cẩn, chàng dám bảo vệ ả ta?" 

Bùi Trọng Cẩn không đáp. Chính sự im lặng ấy lại khiến Ôn Kiều Kiều càng phát điên. Nàng ta đột nhiên quay phắt người, bàn tay giơ lên. 

"Chát!" Một cái tát không chút kiêng dè giáng thẳng xuống gương mặt Thiều Hanh. Thiều Hanh bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, mái tóc đen rơi xuống che khuất gương mặt. 

"Ta đánh chết ngươi! Đồ tiện nhân! Đồ hồ ly tinh!" Ôn Kiều Kiều nghiến răng. 

Thiều Hanh chỉ biết ôm lấy mình, theo bản năng né tránh những cái đánh tiếp theo. Nàng chưa kịp phản ứng thì một tiếng quát to đã vang lên.

"Ôn Kiều Kiều!" 

Cánh tay đang giơ lên của Ôn Kiều Kiều bị bắt chặt giữa không trung. Nàng ta giật mình quay đầu, lập tức đối diện với ánh mắt tức giận của Bùi Trọng Cẩn ở khoảng cách gần. 

"...A Cẩn."

Bùi Trọng Cẩn siết lấy cổ tay, kéo người lại gần, hơi thở nguy hiểm phả xuống giữa khoảng cách gang tấc: "Đưa Ôn tiểu thư về phủ. Ngay lập tức!" 

Ôn Kiều Kiều sợ hãi nhìn hắn: "A Cẩn..." 

Bùi Trọng Cẩn buông mạnh cánh tay. Tỳ nữ bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy người, dìu nàng rời khỏi sân. Ôn Kiều Kiều quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Mí mắt nàng ta giật liên hồi, nhưng cuối cùng vẫn bị người hầu đưa đi.

Sân lớn vốn náo nhiệt trong chốc lát chỉ còn lại Thiều Hanh và Bùi Trọng Cẩn.

Bùi Trọng Cẩn tiến thêm một bước, Thiều Hanh theo bản năng lùi lại một bước. Hắn mím môi, ánh mắt dừng trên gương mặt vừa bị đánh đỏ ửng của nàng. Bàn tay hắn nâng lên, trực tiếp giữ lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình: "Nói chuyện." 

Ánh mắt trống rỗng của Thiều Hanh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bùi công tử, ta rất cảm kích việc ngài giúp đỡ ta. Nhưng có lẽ ta ở đây sẽ gây thêm phiền phức cho ngài. Ta sẽ rời đi." 

"Không được." Bùi Trọng Cẩn lập tức ngắt lời. Nam nhân tiến thêm một bước, thân hình cao lớn gần như che khuất nàng trong bóng mình. 

Từ ngày gặp lại nàng tại Ôn phủ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Thiều Hanh mất đi ánh sáng, hắn đều cảm thấy một nỗi bất an không thể gọi tên. Hắn không muốn nhìn thấy nàng như vậy nữa. Bàn tay ấm áp chậm rãi áp lên gương mặt thiếu nữ, ngón tay khẽ chạm vào nơi vừa bị đánh đỏ. 

"Thiều Hanh, nàng không được đi, càng không được rời khỏi ta." Giọng hắn trầm xuống.

Thiều Hanh mở to mắt. 

Bùi Trọng Cẩn nhìn nàng thật sâu, từng chữ đều rõ ràng: "Bùi Trọng Cẩn ta, ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không làm được..." Hắn khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ tự giễu, "Vậy thì ta thà chết đắc kỷ tử còn hơn sống hèn hạ như vậy."

Thiều Hanh hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Nàng cụp mắt, tránh ánh nhìn của hắn: "Bùi công tử, người như ta, không đáng để ngài làm như vậy." 

"Thiều Hanh, nếu ta nói ta thích nàng, muốn cùng nàng kết thành nhân duyên, liệu nàng có muốn rời bỏ ta hay không?" 

Thiều Hanh giật mình ngẩng đầu. Nàng vội lùi lại, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối: "Bùi công tử, lời nói tuyệt đối không thể nói bừa." 

Bùi Trọng Cẩn nheo mắt, lại tiến lên, không cho nàng đường lui: "Trả lời ta." 

Thiều Hanh bị ép gọn trong vòng tay nam nhân, gương mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Bùi công tử, xin ngài tự trọng." 

Bùi Trọng Cẩn siết lấy vòng eo nhỏ của nàng, ánh mắt không hề kiêng dè: "Gặp được nàng, tự trọng của ta đã không còn nữa rồi." 

Thiều Hanh sững người. Một lúc sau, nàng mới thấp giọng: "Bùi công tử, ngài là người đã có vị hôn thê, mà lại đem lòng thích một cô nương khác. Sau này đối với ta, ngài cũng sẽ hành xử như vậy sao?" 

Bùi Trọng Cẩn im lặng, bàn tay miết nhẹ qua cánh tay nàng như muốn trấn an: "Ta không thích Ôn Kiều Kiều, càng không thích ai khác." Ánh mắt hắn sâu thẳm, từng chữ đều mang theo sự chắc chắn, "Ta chỉ cần nàng." 

Thiều Hanh nhìn vào mắt nam nhân, càng nhìn càng hiểu hắn đang nghiêm túc đến mức nào. Nhưng chính vì vậy, nàng càng không dám tùy tiện đáp lại.

"Bùi công tử, chuyện này để sau hẵn nói. Dù sao bây giờ ngài vẫn còn hôn ước với Ôn tiểu thư." 

"Ta sẽ từ hôn." 

"Bùi Trọng Cẩn, ngài điên rồi sao?" Nàng lập tức trở nên kích động. Bây giờ mà đoạn tuyệt với Ôn gia, chẳng phải hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?

Bùi Trọng Cẩn nhìn người trong lòng. Nàng lúc này có lo lắng, có tức giận, có cả sự linh động. Đây mới là dáng vẻ nàng nên có. Cũng là dáng vẻ hắn muốn giữ lấy. Không phải một Thiều Hanh vô hồn, càng không phải một Thiều Hanh không có sức sống. 

"Nàng yên tâm. Ôn gia sẽ không thể làm gì ta đâu." 

Thiều Hanh vùng khỏi vòng tay, xoay người bỏ đi. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau hành lang. Trước khi rời khỏi, nàng còn tức giận ném lại một câu: "Bùi Trọng Cẩn, ngài đúng là điên rồi!"