Chương 2: Ta ghét lạnh

3,630 Chữ 18/08/2026 47 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Gậy gỗ trong tay đập mạnh xuống nền nhà.

"Thiếu Lễ. Con quản thê tử của mình như vậy sao? Ta đúng là mù mắt mới đem cái thứ như nó về Ôn gia. Đúng là làm ô uế gia môn."

Ôn Kiều Kiều đứng bên cạnh, đáy mắt không giấu nổi vẻ đắc ý: "Tẩu tẩu. Tẩu đúng là lòng lang dạ sói. Chắc hẳn ngay từ đầu đã tính sẵn đường lui cho mình rồi. Ôn gia chúng ta đúng là nuôi nhầm một con sói mắt trắng."

Thiều Hanh đứng giữa vô số ánh mắt chỉ trích, tai ù đặc.

Ôn Kiều Kiều được nước lấn tới:  ‘’Ca ca, nếu giữ tẩu ấy ở lại, muội e là Ôn gia chúng ta sớm ngày lâm vào cảnh đoạn tuyệt hậu nhân.’’

Thiều Hanh nhìn hồi lâu dáng vẻ chiến thắng trong mắt của Ôn Kiều Kiều. Nàng phát hiện ra, hoá ra ở Ôn phủ, bản thân chưa bao giờ được tin tưởng, chưa từng được công nhận. Hóa ra bản thân nàng chỉ là một trò cười cho đám người trước mặt.

Thiều Hanh bật cười. Tiếng cười khàn đặc như bị gió lạnh cứa qua cổ họng. Nàng khép mắt một thoáng, cố nuốt xuống tiếng nghẹn đang dâng lên nơi cuống họng. Đến lúc mở mắt lần nữa, đôi đồng tử chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. 

Nàng không né tránh ánh mắt của Ôn Thiếu Lễ, từng chữ thốt ra chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng: "Phải, những chuyện đó đều là ta làm."

Cả thư phòng lặng ngắt.

Ôn Kiều Kiều là người đầu tiên lộ ra vẻ đắc ý. Khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn ngập sự hả hê. Ôn lão phu nhân giận đến mức liên tục chỉ trỏ. Chỉ có Ôn Thiếu Lễ là đứng bất động. Bàn tay buông thõng bên người của hắn siết chặt thành quyền, từng khớp ngón tay trắng bệch.

Một lúc sau, hắn bỗng sải bước về phía Thiều Hanh. Không một lời báo trước, bàn tay lớn đột ngột siết chặt lấy cổ tay nàng.

"Thiều Hanh. Nàng tốt nhất nên nói thật cho ta." Giọng hắn khàn đặc.

Thiều Hanh ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt: "Phu quân, ta không còn gì để nói."

Ánh mắt Ôn Thiếu Lễ tối sầm. Hắn mím chặt môi, bàn tay đang giữ cổ tay nàng bỗng buông ra rồi dùng sức đẩy mạnh. Thiều Hanh vốn đứng không vững, hai đầu gối đã sớm đau đến tê dại. Thân hình mảnh mai không do dự ngã xuống. Mảnh sứ sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua lòng bàn tay.

Thiều Hanh cắn chặt môi, không phát ra một tiếng kêu đau.

Ôn Thiếu Lễ khựng lại một giây. Rất nhanh sau đó, hắn cắn chặt quai hàm, đôi mắt đỏ ngầu. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành sự lạnh lẽo. 

"Thiều Hanh, thân là thiếu phu nhân, nàng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, không thể phụng dưỡng, duy trì huyết mạch của Ôn gia, lại còn dám dùng thủ đoạn ngăn cản việc mang thai. Người như nàng, Ôn gia chúng ta không dung thứ nổi."

Ôn Thiếu Lễ nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt đến thấu xương: "Thiều Hanh, kể từ hôm nay, nàng và Ôn gia không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay, Ôn Thiếu Lễ ta và Thiều Hanh chính thức hòa ly."

Thiều Hanh ngẩng đầu: "...Ôn Thiếu Lễ"

Cái tên còn chưa kịp thoát khỏi môi thì nam nhân đã phất ống tay áo rời đi.

Sáng sớm, trước cửa của Ôn phủ đã truyền đến những tiếng náo loạn.

"Mau cút đi!" 

Lực đẩy của Ôn Kiều Kiều rất mạnh, Thiều Hanh không kịp phòng bị, thân thể vốn yếu ớt lập tức mất thăng bằng, trực tiếp ngã nhào xuống nền tuyết lạnh trước cổng.

Cánh cửa khép lại cùng nụ cười tự mãn của Ôn Kiều Kiều.

"Tẩu tẩu, đừng trách muội. Có trách thì là trách tỷ không biết thân phận của mình."

Thiều Hanh khó khăn ngồi dậy. Nàng siết chặt quai túi, đôi mắt nhìn lên tấm bảng treo trước cổng phủ lần cuối rồi xoay người bước đi.

Tuyết rơi càng lúc càng dày. Con phố kinh thành vốn náo nhiệt giờ cũng trở nên ảm đạm.  Thiều Hanh đi rất chậm. Bộ y phục trên người quá mỏng manh để chống lại cái lạnh của mùa đông. Gió rét xuyên qua lớp vải, khiến từng đầu ngón tay nàng dần mất cảm giác.

Thiều Hanh ôm mình đứng dưới mái hiên trong con con phố vắng người. Hai bàn tay đặt trước miệng, cố gắng dùng hơi thở để sưởi ấm. Hơi thở trắng muốt tan ra trong không khí lạnh giá.

Nàng vốn không có nhà để về.

Thiều Hanh từ từ ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào trong để tìm chút hơi ấm. Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo vang lên trong màn tuyết. Bước chân ngày càng gần. Thiều Hanh ngẩng đầu: "...Bùi công tử?"

Áo choàng đen phủ xuống thân hình cao ráo, dung mạo lạnh nhạt quen thuộc. Bùi Trọng Cẩn không đáp, chỉ nhìn nàng.

Thiều Hanh vội vàng đứng dậy: ‘’Bùi công tử, có chuyện gì sao?’’

Ánh mắt Bùi Trọng Cẩn dừng lại trên chiếc áo lông mà nàng đang khoác. Thiều Hanh thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống. Lúc này nàng mới nhận ra là áo choàng của hắn. Sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ. Thiều Hanh vừa tháo áo vừa nói: "Xin lỗi Bùi công tử. Vì lúc nãy quá lạnh, ta đã mượn áo của ngài một chút. Ta trả lại cho ngài."

Động tác của nàng có chút lúng túng. Ngay khi định cởi xuống, bàn tay của Bùi Trọng Cẩn trực tiếp cầm lấy bàn tay nàng khiến mọi động tác liền dừng lại.

Thiều Hanh ngẩng đầu.

Bùi Trọng Cẩn tự mình khoác lại áo choàng lên người, buộc lại dây áo trước cổ nàng.

Bùi Trọng Cẩn lùi lại một bước: "Ta đang thiếu một tỳ nữ bên cạnh. Ngươi có muốn đến làm không?"

Thiều Hanh mở to mắt chỉ vào chính mình: "Ngài nói... ta sao?"

Bùi Trọng Cẩn gật đầu.

Thiều Hanh ngập ngừng: "Bùi công tử, ta vụng về lắm, sợ là sẽ gây phiền phức cho ngài."

Nàng còn chưa nói hết thì Bùi Trọng Cẩn đã xoay người bước đi. Đến gần xe ngựa, nam nhân mới dừng bước. Hắn quay đầu nhìn nàng: "Mau về. Ta ghét lạnh."

Thiều Hanh ngoái trái ngoái phải, dường như không muốn đi, nàng cắn chặt môi đứng yên.

Bùi Trọng Cẩn nheo mắt: "A Thịnh."

A Thịnh vâng lời tiến lên: ‘’Thiều cô nương, xin thứ lỗi.’’

‘’Á, ngươi làm gì vậy? Khoan đã, thả ta xuống!’’

Thiều Hanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị A Thịnh trực tiếp vác lên. Bùi Trọng Cẩn bước vào theo sau, Thiều Hanh theo bản năng co người lại.

"Bùi công tử, ta thật sự rất phiền phức, ta…"

"Ta không ngại phiền phức." Bùi Trọng Cẩn trực tiếp ngắt lời nàng.

Hai người rơi vào im lặng. Ngoài đường, tiếng bánh xe lăn trên nền tuyết vang lên đều đặn. Xe ngựa cứ thế rời khỏi con phố lạnh lẽo hướng về Bùi phủ.

"Theo ta." Thiều Hanh gật đầu bước theo Bùi Trọng Cẩn vào trong. Hai người một trước một sau đi qua hành lang dài phủ đầy tuyết, cuối cùng dừng trước từ đường Bùi gia. 

Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy mở, một luồng hương trầm lập tức phả ra, nghi ngút bao quanh những hàng bài vị đặt ngay ngắn trên án thờ. Thiều Hanh theo bản năng hạ thấp bước chân, đi sau Bùi Trọng Cẩn. 

Nam nhân bước đến trước án thờ, vén vạt áo rồi quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp. Thiều Hanh đứng phía sau nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng chậm rãi quỳ xuống. 

"Cha, mẹ, con đã đem người về." 

Thiều Hanh nghe thấy liền ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu. 

Bùi Trọng Cẩn không giải thích ngay. Hắn cúi người, vái ba vái trước bài vị tổ tiên rồi mới quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giọng nói đều đều, không mang theo quá nhiều cảm xúc: "Mười năm trước, có một gia đình ba người bị truy đuổi, chạy đến một trấn nhỏ rồi nương nhờ một nhà dân. Chính gia đình đó đã giúp ba người họ có được một con đường sống sót." 

Thiều Hanh ngẩn người. Những lời ấy giống như một chiếc chìa khóa đột nhiên mở ra cánh cửa ký ức đã bị thời gian phủ bụi rất lâu. Nàng cố gắng kéo lại những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu, rồi nhìn kỹ gương mặt nam nhân trước mặt. 

Đường nét ấy... dường như đã từng xuất hiện ở một nơi nào đó rất xa trong ký ức của nàng. Thiều Hanh nheo mắt, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì, khẽ bật lên một tiếng: "A..." 

Nàng nhìn hắn, giọng đầy kinh ngạc: "Bùi công tử... đứa trẻ năm đó là ngài sao?" 

Bùi Trọng Cẩn im lặng. Thiều Hanh chỉ nhớ trong một đêm tuyết nặng hạt, cha mẹ của Bùi Trọng Cẩn ôm hắn trong tay, khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt đến thoi thóp, cả người được che kín mít trong lớp áo dày. 

Sau khi hỏi chuyện, nàng mới biết gia đình hắn đã bị liên lụy bởi một vụ án tru di tộc, cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn họ chạy trốn đến nơi ấy. Vì bảo vệ tính mạng của Bùi Trọng Cẩn, hắn bắt buộc phải giấu đi thân thế. 

Khi đó, Thiều Hanh vẫn còn là một cô bé, thường ngày chỉ biết núp sau lưng mẫu thân, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Bùi Trọng Cẩn. 

Bởi vì không có bạn bè, nàng thường xuyên lén lút trò chuyện cùng Bùi Trọng Cẩn qua cánh cửa, kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, đem cho hắn vài món đồ ăn nàng có. Nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa từng được nhìn thấy gương mặt của hắn. 

Cho đến trước ngày bọn họ rời đi. 

Đêm đó mưa rất lớn. Nàng thay mẫu thân mang thức ăn vào phòng, vừa bước qua cửa đã vô tình nhìn thấy Bùi Trọng Cẩn tháo xuống lớp vải trắng che trên mặt. Gương mặt ấy dù khi còn nhỏ vẫn đã mang theo nét uy nghiêm khác thường. Nhưng khi đó nàng cũng chỉ kịp đặt thức ăn xuống rồi vội vàng rời đi, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ gặp lại. 

Trước khi rời đi, Thiều Hanh chỉ kịp lén nhét vào tay Bùi Trọng Cẩn một miếng ngọc nhỏ xíu mà nàng vô tình nhặt được ven sông, sau đó lại nhanh chóng chạy về núp sau lưng mẫu thân. Đó là tất cả những gì nàng nhớ. 

Ký ức ấy quá xa xôi, nhanh chóng bị năm tháng phủ mờ, cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, nàng lưu lạc nhiều năm rồi được Ôn gia đón về, nàng gần như đã quên mất mình từng gặp một người như vậy. 

Thiều Hanh nhìn Bùi Trọng Cẩn, đôi mắt vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc. Nam nhân chỉ bình thản nhìn nàng rồi nói: "Ta cứu cô, coi như để trả phần ân tình năm xưa." 

Thiều Hanh ngẩn ra, có chút không hiểu: "Bùi công tử..." Nàng do dự một lúc rồi hỏi, "Khi đó chúng ta còn rất bé, hơn nữa cũng chỉ gặp nhau một lần. Tại sao ngài lại biết đó là ta?" 

Đôi mắt tròn xoe của thiếu nữ nhìn hắn đầy nghi hoặc. 

Bùi Trọng Cẩn cụp mắt, không trả lời câu hỏi ấy. Một lát sau, hắn chỉ khẽ gọi: "A Thịnh?" 

Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng đáp: "Có thuộc hạ." 

"Dẫn người về viện." 

"Vâng." 

Bùi Trọng Cẩn nói xong liền đứng dậy. Bên ngoài, tuyết rơi trắng trời. Hắn bước dưới màn tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại dần trở nên xa xăm. 

Hắn không muốn nói cho nàng biết rằng năm đó, dù nàng không biết hắn là ai, dù nàng chỉ coi hắn như một người xa lạ trốn chạy trong căn phòng nhỏ, nhưng tất cả những hành động nàng dành cho hắn trong những ngày tháng ấy đều đã khắc sâu vào tâm trí. 

Hắn nhớ rõ giọng nói của nàng khi còn nhỏ, nhớ những câu chuyện vụn vặt nàng thường kể, càng nhớ rõ đôi mắt trong veo của nàng mỗi lần nhìn về phía hắn. 

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng hắn chưa từng quên. 

Đặc biệt là đêm cha mẹ hắn bị sát hại, khi cả thế giới trước mắt hắn chìm trong máu và hỗn loạn, chính miếng ngọc nhỏ nàng đưa cho hắn đã giúp hắn thoát khỏi một kiếp nạn, để hắn có thể sống sót đến ngày hôm nay. 

Những năm tháng sau đó, hắn từng nhiều lần nghĩ đến cô bé ấy. Hắn không biết nàng tên gì, không biết nàng đi đâu, càng không biết liệu nàng còn sống hay không. Cho đến ngày hắn gặp lại Thiều Hanh ở Ôn phủ. 

Chỉ một ánh mắt, hắn đã nhận ra nàng. Không phải bởi dung mạo đã thay đổi theo năm tháng, mà bởi vì đôi mắt của nàng.