Chương 1: Cán ô nghiêng trên đầu
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Thiều Hanh vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp Ôn Thiếu Lễ.
Nam nhân đứng dưới hành lang dài phủ đầy tử đằng tím, trường bào trắng như tuyết, thân hình cao lớn thẳng tắp. Gương mặt hắn tựa ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo đến mức không giống người phàm. Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt như phủ một tầng sương mỏng, khí chất thanh lãnh đầy cao quý.
Và nam nhân ấy, thậm chí còn không thèm ném cho nàng một ánh nhìn.
Thiều Hanh xuất thân thấp kém, không hiểu lễ nghĩa của thế gia, nên mỗi ngày nàng đều phạm lỗi, chính là cái gai trong mắt người của Ôn gia.
"Một nữ nhân như ngươi, nếu không phải còn có chút giá trị sinh con nối dõi, ngay cả tư cách bước vào Ôn gia cũng không có."
Thiều Hanh chỉ biết cúi đầu khi nghe những lời ấy.
Ngày qua ngày, nàng lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc như một con rối. Sáng sớm thức dậy hầu hạ trưởng bối, học quy củ, may vá, nấu ăn. Đến đêm lại phải luôn ở cạnh Ôn Thiếu Lễ theo đúng yêu cầu của lão phu nhân. Mỗi khi hành sự xong xuôi, Thiều Hanh lại phải quỳ gối trong thư phòng một mình.
Thiều Hanh biết Ôn gia ghét nàng. Nàng đã từng bỏ trốn, nhưng mỗi lần đều bị bắt về với những trận đòn roi và chuỗi ngày nhịn đói.
Dần dần…
Nàng không còn dám nữa.
Tuyết rơi ngày một nặng, phủ kín bờ vai gầy yếu của Thiều Hanh. Tầm mắt nàng bắt đầu mờ đi, trước mặt vẫn còn ánh đèn từ thư phòng của Ôn Thiếu Lễ.
Đúng lúc ấy, hơi lạnh trên vai đột nhiên biến mất. Thiều Hanh chậm chạp ngẩng đầu nhìn cán ô nghiêng về phía mình.
Nam nhân vận trường bào xanh sẫm, dung mạo tuấn nhã ôn hòa. Trên người phảng phất mùi trầm hương nhàn nhạt.
Đôi môi khô nứt của Thiều Hanh khẽ động: "...Bùi... công tử..."
Bùi Trọng Cẩn cụp mắt nhìn người. Hắn tháo áo choàng trên vai, nhẹ nhàng phủ xuống người nàng.
"A Thịnh, đưa nàng về.’’
Thiều Hanh nhìn người đầy ngạc nhiên. Bùi Trọng Cẩn hiểu ý, liền hạ giọng: "Ta đã nói với Ôn tiểu thư rồi."
Thiều Hanh cụp mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu: "...Đa tạ."
Bùi Trọng Cẩn thu lại ánh mắt, xoay người bước lên bậc thềm tiến về phía thư phòng của Ôn Thiếu Lễ. Thiều Hanh khập khiễng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng nam nhân cho đến khi cánh cửa thư phòng khép lại.
Bùi Trọng Cẩn, Bùi thị lang. Vị hôn phu đã được định thân từ nhỏ của Ôn Kiều Kiều.
Thiều Hanh trở về căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, khép lại cánh cửa gỗ đã cũ. Nàng gấp gọn áo choàng của Bùi Trọng Cẩn đặt sang một bên, rồi chậm rãi cởi bỏ lớp y phục đã thấm đẫm tuyết và máu.
Thiều Hanh với lấy hòm thuốc, cắn môi chịu đau, tự mình rửa sạch vết thương rồi quấn từng vòng băng trắng quanh cánh tay. Sau khi thay sang bộ y phục sạch sẽ, nàng chỉnh lại mái tóc đã rối, cúi đầu bước ra khỏi căn phòng.
‘’Cốc… cốc… cốc…’’
"Vào đi."
Thiều Hanh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong thư phòng, hương mực thoang thoảng, trên giá sách chất đầy thư tịch. Ôn Thiếu Lễ vẫn ngồi ngay ngắn sau thư án, đôi mắt cụp xuống nhìn bản đồ trải trước mặt. Đối diện hắn là Bùi Trọng Cẩn, hai người dường như vẫn đang bàn bạc chính sự, trên bàn còn đặt vài quyển công văn chưa kịp khép lại.
Thấy nàng xuất hiện, Bùi Trọng Cẩn cuối cùng cũng đứng lên rời đi.
Ôn Thiếu Lễ ngồi yên trước thư án, cầm bút phê nốt vài dòng cuối cùng trên công văn. Thiều Hanh theo thói quen quỳ xuống phía đối diện, đầu cúi thấp, hai tay đặt ngay ngắn trước người.
Thời gian từng chút một trôi qua. Đầu gối vừa bị thương tì xuống nền gạch lạnh cứng, cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Đến khi bút trên tay người đặt xuống, Thiều Hanh tê dại mà đứng dậy.
Nàng tiến đến trước mặt Ôn Thiếu Lễ, cúi đầu giúp hắn thay y phục nghỉ ngơi. Những đầu ngón tay trắng lạnh khẽ cởi từng lớp ngoại bào, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng lên nhìn thẳng gương mặt nam nhân trước mặt.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua.
Khi mọi thứ trở về tĩnh lặng, Thiều Hanh muốn chống tay ngồi dậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi vì những vết thương trên lưng bị kéo căng. Nàng vừa định khoác lại y phục thì bị vòng tay rắn chắc của Ôn Thiếu Lễ giữ lại.
Ôn Thiếu Lễ vẫn nhắm mắt, hơi thở nóng rực phả bên tai: "Tại sao nàng vẫn chưa hoài thai?"
Thiều Hanh khựng lại.
Ôn Thiếu Lễ mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh mà lạnh nhạt: "Chúng ta đã thành thân hơn một năm nay rồi."
Thiều Hanh cụp mắt, chỉnh lại y phục rồi quỳ xuống bên giường: "...Là thiếp thân vô năng."
Ôn Thiếu Lễ nhìn chằm chằm người trước mặt đầy phức tạp. Cuối cùng, hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng, mặc kệ người quỳ ở đó.
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời còn phủ một màu xám nhạt, Thiều Hanh đã thay y phục chỉnh tề đến chính viện thỉnh an. Bên trong chính sảnh đã đốt lò than từ sớm, hương đàn nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng, hoàn toàn đối lập với cái lạnh buốt ngoài sân.
Ôn lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, tay lần chuỗi tràng hạt, thần sắc uy nghiêm. Hai bên là các vị trưởng bối của Ôn gia, còn Ôn Kiều Kiều đang ngồi cạnh lão phu nhân, vận một bộ xiêm y hồng phấn, gương mặt xinh đẹp điểm nụ cười dịu dàng.
"Thiều Hanh thỉnh an tổ mẫu."
Ôn lão phu nhân chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi phần bụng, sắc mặt lập tức sa sầm. Chiếc chén trà trong tay bà đặt mạnh xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc.
"Ôn gia bỏ ra sính lễ lớn như vậy cưới ngươi về, chẳng phải để ngươi mỗi ngày chỉ biết ăn cơm rồi đứng đó. Đến cả một đứa con cũng không sinh nổi, đúng là vô dụng.’’
Thiều Hanh cúi thấp đầu: "Là Thiều Hanh vô dụng."
Ôn lão phu nhân lạnh lùng: "Nếu năm nay bụng ngươi vẫn không có động tĩnh, Ôn gia cũng không cần giữ lại một nữ nhân như ngươi nữa."
Lời vừa dứt, Ôn Kiều Kiều ngồi bên cạnh liền che môi, giọng nói mềm mại như nước nhưng từng câu đều mang theo gai nhọn: "Tổ mẫu đừng tức giận. Có lẽ tẩu tẩu từ nhỏ sống ngoài đường nên thân thể yếu, khó mang thai cũng là chuyện bình thường." Nói đến đây, nàng ta lại như chợt nhớ ra điều gì, "Hay là mời thêm vài vị đại phu đến xem thử? Biết đâu vấn đề không chỉ ở thân thể."
Mấy vị phu nhân trong sảnh nhìn nhau, tiếng bàn tán lập tức vang lên. Thiều Hanh không biện giải lấy một lời. Ôn Kiều Kiều thấy nàng im lặng, ý cười trên môi càng sâu hơn: "Tẩu tẩu sao không nói gì? Chẳng lẽ muội nói sai sao?"
Thiều Hanh mím môi: "...Không có."
Ôn lão phu nhân càng nhìn càng thêm bực bội. "Đứng đó suy nghĩ cho kỹ đi."
Thiều Hanh nhẹ giọng đáp lời. Có lẽ cũng chả phải lần đầu, nàng chỉ có thể đứng trơ trọi suốt một canh giờ. Ôn lão phu nhân và Ôn Kiều Kiều vẫn ung dung uống trà và trò chuyện. Đến tròn một canh giờ, Ôn lão phu nhân mới hờ hững phất tay.
Thiều Hanh hành lễ rồi bước ra ngoài. Ánh nắng ban mai rơi xuống khoảng sân phủ tuyết, nhưng lại chẳng mang đến chút hơi ấm nào. Trở về viện nhỏ, Thiều Hanh vừa ngồi xuống bên bàn, còn chưa kịp cầm chén trà lên uống một ngụm thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Cánh cửa bị đẩy mở. Một tiểu cô nương mặc áo xanh hớt hải chạy vào: "Thiếu phu nhân!"
Thiều Hanh đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Tiểu Mỹ... có chuyện gì vậy?"
Tiểu Mỹ đứng khựng lại, hai bàn tay nhỏ không ngừng vò vạt áo, ánh mắt nhìn nàng đầy thấp thỏm và e ngại. Do dự hồi lâu, nàng ấy mới lí nhí lên tiếng: "Thiếu... thiếu phu nhân… là đại nhân… đại nhân gọi người sang thư phòng."
Thiều Hanh lặng người trong chốc lát. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả. Nàng thở hắt ra một hơi rất nhẹ rồi đứng dậy: "Được rồi."
Suốt quãng đường, Tiểu Mỹ đi phía sau cũng không dám nói một lời. Đến trước cửa thư phòng, Thiều Hanh đưa tay gõ nhẹ. Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng: "Vào đi."
Chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Thiều Hanh đã thấy gần như tất cả người của Ôn gia đều có mặt. Ôn lão phu nhân ngồi ghế trên, sắc mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Ôn Kiều Kiều đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên như đang chờ xem trò vui. Các vị trưởng bối còn lại đều im lặng, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Nàng dời mắt nhìn Ôn Thiếu Lễ. Gương mặt tuấn mỹ lúc này phủ kín hàn ý. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía nàng, trong đó cuồn cuộn cơn giận dữ mà Thiều Hanh chưa từng nhìn thấy.
Thiều Hanh còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, một tiếng "choang" chói tai đã vang vọng khắp thư phòng. Chén trà bằng sứ trắng bị ném mạnh xuống ngay trước mũi chân nàng, vỡ tan thành vô số mảnh sắc nhọn. Nước trà nóng bắn tung tóe lên vạt váy, vài mảnh sứ lăn đến sát mũi giày khiến Thiều Hanh theo phản xạ lùi lại nửa bước. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng.
Ôn Kiều Kiều từng bước đến trước mặt Thiều Hanh: "Tẩu tẩu, tẩu đúng là có phước mà không biết hưởng."
Thiều Hanh nhíu mày.
Ôn Kiều Kiều nhìn thẳng vào nàng: "Ôn gia chúng ta từ đầu đến cuối chỉ cần một đứa trẻ. Cớ sao tẩu lại nỡ đối xử với Ôn gia như vậy? Hay là... tẩu thật sự oán hận Ôn gia đến mức ấy?"
Thiều Hanh nhìn về phía Ôn Thiếu Lễ chờ hắn lên tiếng.
Ôn Thiếu Lễ bước đến, thân hình cao lớn phủ xuống cơ thể nhỏ bé của Thiều Hanh, giọng điệu lạnh lẽo đến cực điểm: "Thiều Hanh, nàng dám dùng hồng hoa?"
Đồng tử Thiều Hanh co rụt lại: "...Phu quân? Chàng... đang nói gì vậy?"
Ôn Kiều Kiều lập tức cắt ngang: "Tẩu tẩu đừng chối nữa. Tẩu sai người mua hồng hoa, ngày nào cũng uống để không mang thai huyết mạch của Ôn gia. Bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại tính toán đủ đường. Nằm không hưởng hết vinh hoa phú quý của Ôn gia, thủ đoạn của tẩu đúng là khiến người khác mở mang tầm mắt."
Thiều Hanh hoảng hốt: "Phu quân, ta không có."
Ánh mắt Ôn Thiếu Lễ càng lúc càng âm u. Hắn hất mạnh bàn tay nàng đang định vươn tới: "Mang người lên đây."
Thiều Hanh quay đầu nhìn ra phía cửa, nơi mà Tiểu Mỹ đang bị lôi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lòng nàng bỗng trầm xuống.
"Tiểu Mỹ. Ngươi mau nói xem, là thiếu phu nhân của các ngươi đã sai ngươi làm những gì?"
Tiểu Mỹ quỳ sụp xuống đất, hai vai run rẩy: "Bẩm đại nhân. Nô... nô tỳ… nô tỳ từng nhiều lần được thiếu phu nhân sai ra ngoài mua hồng hoa. Thuốc... thuốc đều do chính tay thiếu phu nhân sắc uống mỗi ngày."
Thiều Hanh lặng người lắng nghe từng lời vạch trần dối trá của Tiểu Mỹ. Nàng vội vàng nhìn về phía Ôn Thiếu Lễ. Dù sao hơn một năm làm phu thê, ít nhiều nàng vẫn hy vọng hắn sẽ tin nàng
"Phu quân… chàng..."
"Đủ rồi!"