Chương 1: Uống say
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Ánh đèn pha lê rực rỡ hắt xuống đại sảnh tầng cao của hội trường, nơi đang diễn ra buổi tiệc vinh danh những sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Thành Nam. Trên sân khấu lớn là màn hình LED khổng lồ đang lần lượt trình chiếu thành tích của các ứng viên cho suất học bổng nghiên cứu toàn phần tại Viện Vật lý Cambridge danh giá.
Khắp khán phòng, hàng trăm ánh mắt đều hướng lên sân khấu, hồi hộp chờ đợi những cái tên sẽ được xướng lên.
Ở hàng ghế đầu, Kiều Noãn nhếch môi, đôi chân thon dài bắt chéo thanh lịch. Chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu ôm sát thân hình mảnh mai càng tôn lên nước da trắng như tuyết. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt mang theo vẻ tự tin hiếm có.
Trong tay cô là ly champagne sóng sánh ánh vàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chiếc chân ly, nụ cười thấp thoáng gần như đã nắm chắc phần thắng.
Cô có lý do để tự tin. Chuyên ngành Vật lý năm nay chỉ có hai người đủ tư cách cạnh tranh suất học bổng, cô và Bối Hạ Hạ. Hai người cùng tham gia đề tài nghiên cứu lượng tử, cùng nộp sản phẩm cho hội đồng, nhưng bản thiết kế và bài luận của Kiều Noãn gần như được toàn bộ giáo sư chấm điểm cao nhất. Ngay cả giáo sư Trịnh, người nổi tiếng nghiêm khắc nhất khoa, cũng từng nói trước mặt nhiều người rằng nếu chỉ xét về năng lực chuyên môn, Kiều Noãn gần như không có đối thủ.
Cô tin mình sẽ thắng. Cô nhất định sẽ thắng. Ngồi cách cô chỉ một ghế, Bối Hạ Hạ chắp hai tay trước ngực, đôi mắt dịu dàng nhắm lại như đang âm thầm cầu nguyện. Cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài mềm mại buông sau lưng, gương mặt thanh tú trong trẻo như cánh hoa đầu xuân.
Khác với vẻ kiêu ngạo luôn hiện rõ trên người Kiều Noãn, Bối Hạ Hạ lúc nào cũng mang đến cảm giác yếu đuối cần được che chở. Người xung quanh không ngừng mỉm cười động viên.
"Đừng lo nhé Hạ Hạ. Mình tin cậu nhất định sẽ được."
"Cố lên."
Kiều Noãn nghe thấy, chỉ bật cười nhạt.
Tiếng giáo sư Trịnh vang lên kéo cả khán phòng trở về yên tĩnh: "Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng chuyên môn cùng các giáo sư đầu ngành, chúng tôi xin công bố người nhận suất học bổng nghiên cứu toàn phần năm nay..."
Cả đại sảnh như nín thở.
Kiều Noãn bất giác siết nhẹ ly rượu trong tay.
"Xin chúc mừng sinh viên Bối Hạ Hạ!"
Tiếng vỗ tay như sấm dậy lập tức vang lên khắp hội trường. Gần như cùng một lúc, nụ cười trên gương mặt Kiều Noãn đông cứng lại. Đôi mắt vốn tràn đầy tự tin run lên, cô quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Bối Hạ Hạ mở bừng mắt, dường như chính cô cũng không ngờ người được gọi tên lại là mình. Chỉ vài giây sau, cô gái ấy xúc động che miệng, hai mắt đỏ hoe, đứng dậy cúi đầu liên tục trước những lời chúc mừng của mọi người. Thầy cô mỉm cười tiến tới ôm lấy cô, bạn bè vui vẻ vây quanh, tiếng chúc mừng nối tiếp không dứt.
Kiều Noãn ngồi nguyên tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một khoảng trắng lạnh lẽo.
Không thể nào...
Rõ ràng sản phẩm của cô được hội đồng đánh giá cao hơn. Rõ ràng giáo sư hướng dẫn cũng khẳng định đề tài của cô có giá trị nghiên cứu lớn hơn.
Vậy tại sao...
Người được chọn lại là Bối Hạ Hạ?
Không ai trả lời cô.
Kiều Noãn nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi. Chất cồn cay xé cổ họng nhưng vẫn không thể nuốt trôi cục nghẹn đang mắc nơi lồng ngực. Ngay lúc ấy, những tiếng thì thầm quen thuộc lại truyền đến bên tai.
"Thấy chưa? Cuối cùng hội đồng vẫn sáng suốt. Kiều Noãn giỏi thì giỏi thật, nhưng tính cách như vậy ai mà thích nổi."
"Đúng đó, Hạ Hạ vừa giỏi vừa hiền lành, học bổng thuộc về cậu ấy mới xứng."
"Nghe nói giáo sư còn bảo Kiều Noãn quá cực đoan trong nghiên cứu. Kiêu ngạo như cô ta cũng có ngày thất bại."
Mỗi một câu nói đều giống như từng cây kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô. Kiều Noãn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, đứng dậy bước nhanh về phía phòng trang điểm. Cánh cửa vừa khép lại, toàn bộ tiếng cười nói bên ngoài cũng bị ngăn cách.
Trước chiếc gương lớn phủ ánh đèn vàng, Kiều Noãn lặng lẽ nhìn chính mình. Gương mặt vẫn hoàn mỹ như trước, lớp trang điểm tinh xảo không hề có một vết nhòe, chỉ có đôi mắt đã đỏ lên vì cố nén cảm xúc. Hai bàn tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch, Kiều Noãn cúi đầu hít thật sâu.
"Không được." Cô khẽ thì thầm với chính mình, "Hôm nay còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
Cô mở vòi nước, vốc từng ngụm nước lạnh lên gương mặt, rồi chỉnh lại mái tóc, tô thêm chút son môi, ép khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự nhiên nhất. Dù có đau đến đâu, Kiều Noãn cũng sẽ không để ai nhìn thấy mình khóc.
Khi Kiều Noãn trở lại đại sảnh, tiếng nhạc piano dịu dàng vừa lúc vang lên. Người dẫn chương trình mỉm cười cất lời: "Tiếp theo, xin mời sinh viên ưu tú Kiều Noãn đại diện khoa Vật lý lên phát biểu."
Trong tiếng vỗ tay lịch sự, Kiều Noãn bước lên sân khấu. Ánh đèn trắng phủ xuống thân hình mảnh mai của cô, khiến chiếc váy đỏ càng nổi bật giữa khán phòng. Giọng nói bình tĩnh, từng câu từng chữ đều lưu loát, cảm ơn nhà trường, cảm ơn các giáo sư, cảm ơn bạn bè đã đồng hành.
Bài phát biểu dần đi đến hồi kết. Kiều Noãn nâng mắt nhìn xuống dưới khán phòng. Giữa biển người đông đúc, cô vẫn dễ dàng nhìn thấy người ấy.
Doãn Minh Triệt.
Anh đứng giữa nhóm sinh viên hội học sinh, sơ mi trắng phối vest đen lịch lãm, dáng người cao lớn nổi bật, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt khiến vô số nữ sinh lén nhìn.
Người cô đã yêu thầm suốt ba năm.
Thế nhưng ánh mắt của Doãn Minh Triệt lúc này lại chỉ hướng về phía Bối Hạ Hạ. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức trái tim Kiều Noãn đau nhói. Cô hít thật sâu, bàn tay cầm micro khẽ siết lại.
"Nhân tiện hôm nay em cũng muốn nhân cơ hội này nói với một người một điều đã giấu trong lòng rất lâu."
Cả khán phòng lập tức xôn xao. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng lên sân khấu.
Kiều Noãn nhìn thẳng về phía Doãn Minh Triệt, đôi mắt sáng rực: "Học trưởng Doãn Minh Triệt."
Tiếng "ồ" kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Doãn Minh Triệt cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô.
"Em thích anh."
Khắp đại sảnh im phăng phắc.
"Em thích anh từ rất lâu rồi. Em biết hôm nay không phải thời điểm thích hợp, nhưng em không muốn để bản thân hối hận nữa." Kiều Noãn cố mỉm cười, "Anh... có thể cho em một cơ hội không?"
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô gần như ngừng đập. Từng lời của Kiều Noãn đều được Doãn Minh Triệt nghe rất rõ. Trên gương mặt ngoài sự tức giận thì không có lấy một tia vui vẻ.
Đúng lúc ấy, Doãn Minh Triệt vô tình bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Bối Hạ Hạ. Anh cau mày, chỉ một động tác nhỏ ấy cũng đủ khiến Kiều Noãn linh cảm được điều gì.
Doãn Minh Triệt cầm lấy micro nhân viên vừa đưa tới, giọng nói bình tĩnh nhưng dứt khoát: "Xin lỗi, Kiều Noãn. Anh không có tình cảm với em."
Cả hội trường lại ồ lên.
Doãn Minh Triệt tiếp tục nhìn thẳng vào cô: "Anh đã có người mình muốn theo đuổi." Nói xong, anh xoay người, bước thẳng đến trước mặt Bối Hạ Hạ giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc.
"Người anh thích là Bối Hạ Hạ."
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò lập tức vang lên dữ dội hơn cả lúc công bố học bổng. Những lời bàn tán như từng gáo nước lạnh dội thẳng lên người Kiều Noãn. Cô đứng trên sân khấu, đầu óc trống rỗng, hai tai ù đặc, gần như không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Đến khi hiệu trưởng bước lên cầm lấy micro giải vây, cô mới giật mình hoàn hồn.
Kiều Noãn khoác chiếc áo vest lên vai, cúi đầu bước ra khỏi thính phòng. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Những dãy phố rực rỡ ánh sáng nối tiếp nhau kéo dài bất tận.
Giày cao gót gõ lên mặt đường từng tiếng cô độc. Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa. Lớp trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm nhòe đi, gương mặt xinh đẹp trở nên chật vật chưa từng thấy.
Kiều Noãn ghét cảm giác yếu đuối này.
Bước chân vô thức dừng lại trước một quán bar nằm khuất trong con phố nhỏ. Tiếng nhạc điện tử đập mạnh vào màng nhĩ, ánh đèn xanh đỏ liên tục quét qua lớp kính mờ. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều Noãn bước vào một nơi như thế.
Cô ngồi xuống quầy bar, gọi hết ly này đến ly khác. Rượu cay bỏng trôi xuống cổ họng, nhưng trái tim vẫn lạnh buốt.
"Thêm một ly."
"Tiếp."
"Mang tiếp."
Đến khi trước mặt đã chất đầy những chiếc ly rỗng, Kiều Noãn đã gục đầu xuống mặt bàn.
"Bạn học, em uống đủ rồi." Giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh.
Kiều Noãn mơ màng ngẩng đầu. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đứng trước mặt mặc bộ đồng phục đã cũ, áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, tạp dề đen che đi thân hình cao lớn. Gương mặt tuấn tú, khí chất nổi bật.
Kiều Noãn cười khổ.
"Hàn... Cẩn Chi..."
Học sinh đứng đầu toàn trường. Thiên tài mà ngay cả các giáo sư cũng phải thừa nhận chưa từng gặp người thứ hai. Thành tích của anh luôn vượt trên cả cô và Bối Hạ Hạ một bậc, nhưng hoàn cảnh lại vô cùng khó khăn. Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, anh phải học ngày làm đêm để gánh vác gia đình, vì thế thường xuyên trở thành trò cười của những cậu ấm cô chiêu.
Hàn Cẩn Chi đưa tay định lấy ly rượu. Kiều Noãn lập tức ôm lấy, nấc cụt một tiếng rồi gạt tay anh ra.
"Đừng... đừng quản tôi..."
Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu cuối cùng. Hàn Cẩn Chi nhìn cô vài giây, rồi trực tiếp cầm lấy toàn bộ chai rượu đặt sang một bên, mặc cho Kiều Noãn đưa tay với lấy trong vô vọng.
Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp.
Kiều Noãn chậm rãi mở mắt. Trần nhà trắng tinh, quạt trần cũ kỹ quay chậm, mùi nước giặt quần áo hòa lẫn với hương gỗ khiến cô nhất thời ngây người.
Đây... không phải phòng của cô.
Kiều Noãn lập tức chống tay ngồi bật dậy, cơn đau đầu dữ dội như có ai cầm búa bổ thẳng vào thái dương khiến cô lập tức ôm đầu rên rỉ. Những hình ảnh đêm qua đứt quãng hiện lên trong đầu.
Sau đó...
Kiều Noãn còn chưa kịp nhớ tiếp thì cánh cửa gỗ trước mặt phát ra một tiếng "cạch" rất nhẹ. Dáng người cao lớn mặc áo phông xám đơn giản cùng chiếc quần thể thao đen bước vào. Mái tóc đen còn hơi ướt, vài giọt men theo thái dương rơi xuống chiếc cổ thon dài. Trên tay là một cốc nước ấm còn bốc hơi nghi ngút.
Kiều Noãn trợn tròn mắt, cả người cứng đờ như hóa đá.
"H... Hàn Cẩn Chi?" Cô lắp bắp đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi, "Anh... anh... anh..."
Hàn Cẩn Chi đặt cốc nước xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường. Anh liếc nhìn cô một cái: "Đây là phòng của tôi. Hôm qua em say đến bất tỉnh. Tôi không biết nhà em ở đâu nên chỉ có thể đưa em về đây."
Kiều Noãn ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi bất chợt cúi đầu kiểm tra quần áo trên người. Váy vẫn còn nguyên, áo vest được đặt gọn bên cạnh không có bất kỳ dấu vết nào khác. Cô thở phào một hơi rất nhỏ. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô rơi lên chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.
Kiều Noãn giật mình chộp lấy, màn hình vừa sáng lên đã khiến sắc mặt cô trắng bệch. Một trăm ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Hơn năm mươi tin nhắn.
"Chết rồi..." Cô kêu lên một tiếng thất thanh, lập tức hất tung chăn xuống giường. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cộng thêm dư âm của rượu vẫn chưa tan hết, cả căn phòng bỗng quay cuồng dữ dội. Trước mắt Kiều Noãn tối sầm lại, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực.
"A..." Ngay khoảnh khắc cơ thể mất thăng bằng, một cánh tay rắn chắc đã nhanh hơn đỡ lấy eo cô. Cả người Kiều Noãn theo quán tính ngã thẳng vào lồng ngực của Hàn Cẩn Chi. Mùi hương bạc hà từ người anh lập tức bao phủ lấy cô. Lồng ngực nam nhân rắn chắc như bức tường, trái tim đập đều đặn ngay sát bên tai khiến Kiều Noãn nhất thời sững sờ.
Hàn Cẩn Chi cúi đầu nhìn người đang ngơ ngác trong lòng mình, nhất thời tay không biết đặt vào đâu.
Kiều Noãn giật mình hoàn hồn, giống như bị điện giật vội vàng lùi ra sau vài bước. Gương mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng từ tai đến cổ. Cô vừa xấu hổ vừa bực bội.
"Anh..." Cô chỉ tay về phía Hàn Cẩn Chi, đôi mắt trừng lớn, "Anh đợi đấy! Tôi... tôi… tôi nhất định sẽ tính sổ chuyện này với anh!"
Nói xong, Kiều Noãn chẳng kịp nghe anh đáp lại câu nào đã lao như bay ra khỏi căn phòng. Cánh cửa bị cô đóng sầm lại vang lên một tiếng "rầm" khô khốc. Trong căn phòng nhỏ lập tức trở về yên tĩnh.
Hàn Cẩn Chi đứng nguyên tại chỗ thêm vài giây, ánh mắt vô thức nhìn xuống. Áo khoác cùng một bên bông tai hình ngôi sao lấp lánh bị bỏ quên. Anh nhíu mày, cầm chiếc bông tai lên nhìn một lúc rồi đặt gọn sang một bên.
Bên kia thành phố, chiếc taxi vừa dừng trước cổng biệt thự nhà họ Kiều. Kiều Noãn hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, bầu không khí lạnh lẽo trong nhà lập tức khiến cô nổi hết da gà.
Kiều Noãn khép cửa thật nhẹ, nhón chân từng bước như một tên trộm, trong đầu chỉ cầu nguyện mẹ mình vẫn còn đang ngủ. Nhưng đời nào Diệp Thanh Liễu lại để con gái cưng mất tích cả đêm mà ngủ được.
Kiều Noãn vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì một tiếng hét vang trời lập tức nổ ra sau lưng.
"KIỀU NOÃN!!!!"
Kiều Noãn giật bắn mình, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt. Sau vài giây hít thở lấy can đảm, Kiều Noãn từ từ xoay người, cố gắng nặn ra nụ cười hối lỗi đẹp nhất đời mình.
"Mẹ..."
Diệp Thanh Liễu chống nạnh bên hông, mái tóc còn chưa kịp buộc gọn, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ: "Con... lại... đây... cho... mẹ!" Từng chữ được bà nghiến qua kẽ răng.
Kiều Noãn cười gượng: "Mẹ... có gì từ từ nói... con sẽ giải thích..."
"Giải thích? Con còn biết giải thích à?" Diệp Thanh Liễu cầm luôn chiếc chổi lông gà bên cạnh, vừa dứt lời đã lao thẳng tới.
"Mẹ!" Kiều Noãn hét to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
Hai mẹ con cứ thế đuổi nhau khắp đại sảnh, vòng qua ghế sofa, chạy dọc hành lang rồi vòng cả ra cầu thang.
"Con đứng lại ngay cho mẹ. Còn dám chạy?"
"Con đứng là mẹ đánh chết con mất!"
Đúng lúc ấy, Kiều Noãn nhìn thấy bóng người vừa bước từ thư phòng xuống. Đôi mắt cô lập tức sáng rỡ như nhìn thấy vị cứu tinh.
"Ba!" Cô lao tới ôm chầm lấy Kiều Mạnh Dương,"Cứu con!"
Kiều Mạnh Dương vội ôm người vào lòng, lập tức che chắn những cú đánh trời giáng của Diệp Thanh Liễu.
"Được rồi, được rồi..."
Nhưng Diệp Thanh Liễu đâu chịu dừng. Chổi lông gà vẫn liên tục gõ lên vai chồng.
‘’Anh tránh ra!"
"Con còn dám trốn! Còn dám trốn nữa không!"
Đến khi Diệp Thanh Liễu đuối sức thở hồng hộc bà mới chịu dừng lại. Kiều Noãn lúc này mới dám ló nửa cái đầu ra khỏi lưng Kiều Mạnh Dương, thấy mẹ không còn dơ chổi nữa liền lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay bà.
"Mẹ..." Giọng cô mềm hẳn xuống, "Mẹ nghe con giải thích. Hôm qua con uống có chút say nên con ngủ lại nhà Yên Chi thôi mà. Mẹ không tin thì cứ gọi cho cậu ấy."
Cô lập tức quay đầu nhìn Kiều Mạnh Dương, "Ba, đúng không ba?"
Kiều Mạnh Dương vô cùng phối hợp, gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng..."
Diệp Thanh Liễu lườm hai cha con một cái sắc lẹm: "Hai người..."
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi áo vang lên liên hồi. Kiều Noãn nuốt nước bọt, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng lòng bàn tay đã ướt sũng.
Diệp Thanh Liễu nhấn nút gọi: "Tiểu Chi à con?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đường Yên Chi: "Con chào cô Liễu."
Diệp Thanh Liễu vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị: "Hôm qua Noãn Noãn có ở lại nhà con à?"
Bên kia bỗng im lặng đúng một giây. Kiều Noãn đứng cách đó không xa gần như nín thở.
"Đúng rồi cô Liễu. Hôm qua hai chúng con uống hơi nhiều nên ngủ quên mất. Con cũng quên gọi báo cho cô, làm cô lo lắng rồi. Con xin lỗi cô."
Diệp Thanh Liễu trầm ngâm, liến nhìn Kiều Noãn đầy nghi ngờ, cuối cùng khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy.
"Con cứ đợi đấy. Chuyện này chưa xong đâu." Nói xong bà xoay người đi thẳng vào bếp.
Kiều Noãn nhìn theo bóng lưng mẹ, nụ cười trên môi lập tức sụp xuống. Cô ôm ngực thở phào một hơi dài như vừa thoát chết. Đúng lúc cô định chuồn lên lầu thì giọng Kiều Mạnh Dương vang lên phía sau: "Noãn Noãn."
Cô quay đầu lại.
"Rốt cuộc hôm qua con đã làm gì?"
Kiều Noãn lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay ông, lắc qua lắc lại: "Ba… Hôm qua đúng là con uống say. Nhưng hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết."
Kiều Mạnh Dương nheo mắt: "Thật?"
"Thật mà. Con thề."
Dáng vẻ làm nũng quen thuộc ấy khiến Kiều Mạnh Dương lắc đầu bất lực. Ông xoa đầu cô: "Được rồi. Con lên nghỉ ngơi đi. Lát nữa xuống nói chuyện với mẹ. Đêm qua mẹ lo cho con đến mức thức trắng cả đêm đấy."
Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Kiều Noãn dần biến mất. Cô cúi đầu im lặng rất lâu rồi từ từ ngẩng lên. Đôi mắt vốn luôn kiêu ngạo nay lại phủ đầy vẻ buồn bã.
"Ba. Con xin lỗi. Con làm ba thất vọng rồi. Suất học bổng..." Cô cắn môi, giọng nhỏ dần.
Kiều Mạnh Dương nhìn con gái, trong mắt chỉ còn sự dịu dàng: "Không có gì phải xin lỗi cả. Con gái của ba đã làm rất tốt rồi. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả như mong muốn. Ba mẹ chưa bao giờ thất vọng về con. Bây giờ con lên nghỉ ngơi trước đi, tối nay ba chở hai mẹ con đi ăn, coi như chúc mừng con hoàn thành đề tài nghiên cứu."
Kiều Noãn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng bừng: "Thật ạ?"
"Thật."
"Con yêu ba nhất!" Kiều Noãn cười tươi đến cong cả mắt, ôm lấy cổ ba mình rồi hôn chụt một cái lên má.
Kiều Mạnh Dương vào bếp.
Động tác rửa rau của Diệp Thanh Liễu có phần mạnh tay hơn bình thường. Ông lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm lấy eo vợ từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai bà.
"Được rồi. Em không tin con gái chúng ta sao? Con bé nói không có chuyện gì thì chắc chắn là không có chuyện gì. Đừng lo nữa."
Diệp Thanh Liễu cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe: "Anh..." Bà khẽ đánh vào cánh tay chồng, "Lúc nào anh cũng bao che cho con bé."
Kiều Mạnh Dương vuốt mái tóc dài của bà, giọng nói ôn nhu như gió: "Được rồi. Là lỗi của anh, là anh làm em giận. Tối nay cả nhà mình cùng đi ăn nhé."
Diệp Thanh Liễu không trả lời. Bà vòng tay ôm lấy chồng, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, giọng nghẹn lại vì xúc động: "Em... chỉ có mỗi một đứa con gái là Kiều Noãn. Nếu con bé xảy ra mệnh hệ gì, em thật sự không sống nổi mất..."