Chương 2: Gây phiền phức

3,325 Chữ 03/08/2026 10 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tan học, Lâm Khả Ninh đến thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần trường đại học, nơi cô đã làm thêm gần một năm nay. Cửa hàng nằm ngay góc ngã tư, diện tích không lớn nhưng mở cửa mỗi ngày. 

Sau khi thay đồng phục, cô quen thuộc đứng sau quầy thu ngân sắp xếp hàng hóa, kiểm kê sản phẩm, lau dọn kệ hàng. Công việc tuy bận rộn nhưng ổn định, tiền lương cũng cao hơn những chỗ khác một chút, vì vậy cô luôn cố gắng giữ lấy. 

Hôm nay một đồng nghiệp xin nghỉ đột xuất, quản lý ngỏ ý nhờ làm ca đêm. Lâm Khả Ninh gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý. Đối với cô, từng đồng kiếm được đều vô cùng quý giá. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đồng hồ trên tường đã điểm chỉ chín giờ đêm. 

Con phố bên ngoài đã trở nên vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt sương. Khách trong cửa hàng cũng thưa dần, đến khi vị khách cuối cùng rời đi, quản lý khóa sổ rồi chào cô một tiếng trước khi về trước, để lại Lâm Khả Ninh hoàn thành nốt công việc dọn dẹp cuối ngày. 

Không gian rộng lớn chỉ còn tiếng máy điều hòa cùng tiếng bánh xe lau nhà lướt trên nền gạch. Đúng lúc ấy, cánh cửa kính tự động phát ra một tiếng "ting" rất khẽ. Một người đàn ông trung niên say khướt lảo đảo bước vào. Mùi rượu nồng nặc lập tức lan khắp cửa hàng. 

Lâm Khả Ninh vẫn giữ phép lịch sự thường ngày: "Xin chào quý khách." 

Người đàn ông không đáp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt ấy khiến Lâm Khả Ninh có chút hoảng sợ. Người đàn ông không đi chọn đồ mà từng bước tiến thẳng đến trước mặt cô. 

"Em… có thể giúp anh… ực… lấy… chai rượu…ực… được không?" Giọng nói lè nhè pha lẫn mùi rượu khiến cô vô thức lùi về sau một bước. 

"...Xin lỗi, nếu anh cần mua gì có thể tự chọn." 

Người đàn ông bật cười khùng khục, bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay cô: "Đi... đi uống với anh một ly." 

Lực tay đối phương rất mạnh, Lâm Khả Ninh đau đến mức nhăn mặt. Cô cố gắng rút tay lại: "Xin anh buông tôi ra." 

Người đàn ông chẳng những không buông mà còn kéo mạnh cô về phía cửa: "Đi theo anh." 

Lâm Khả Ninh bị kéo đến loạng choạng, gương mặt trắng bệch vì hoảng hốt. 

Đúng lúc ấy... "Rầm!" Cánh cửa kính bị đẩy mạnh sang hai bên. Một bóng người lao vào rất nhanh. Chưa kịp để người đàn ông say phản ứng, một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt ông ta. 

"A!" Tiếng kêu đau đớn vang lên. Người đàn ông lảo đảo ngã xuống nền nhà.

Chàng trai vừa xuất hiện lập tức đứng chắn trước mặt Lâm Khả Ninh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương: "Muốn vào đồn công an hay tự mình cút?" 

Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến người đàn ông say rượu tỉnh táo vài phần. Ông ta ôm mặt, lồm cồm bò dậy.  Thấy đối phương còn rất trẻ nhưng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo thì chỉ dám lẩm bẩm vài câu rồi vội vàng bỏ chạy khỏi cửa hàng. 

Cánh cửa kính khép lại, không gian lần nữa chìm vào yên tĩnh. Tần Thừa Du lúc này mới quay người nhìn Lâm Khả Ninh: "Chị không sao chứ?" 

Lâm Khả Ninh cúi đầu, đưa tay xoa cổ tay còn hằn đỏ: "...Tôi không sao, cảm ơn cậu." 

Tần Thừa Du nhìn vết đỏ trên cổ tay cô: "Có cần đến bệnh viện không?" 

Lâm Khả Ninh lắc đầu: "Không cần đâu." 

Thấy cô thật sự không sao, Tần Thừa Du mới thở phào. Cậu nhìn cây lau nhà vẫn nằm giữa lối đi liền chủ động cúi xuống dựng lại: "Có cần em giúp chị không?" 

Không đợi Lâm Khả Ninh đồng ý, cậu đã cầm lấy thùng hàng bên cạnh đặt lên kệ, lại nhanh nhẹn nhặt những món đồ vừa bị rơi lúc xô xát. 

Lâm Khả Ninh ngẩn người, rồi cũng ngồi xuống cùng sắp xếp lại. 

"Em tên Tần Thừa Du." 

"Lâm Khả Ninh." 

Lâm Khả Ninh nhìn chàng trai trước mặt đầy tò mò: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" 

"Mười chín." 

Lâm Khả Ninh hơi bất ngờ: "Cậu bằng tuổi em trai tôi." 

Tần Thừa Du chớp mắt: "Thật sao? Chị cũng là sinh viên à?" 

"Ừ." 

"Em trai chị học trường nào vậy?" 

Lâm Khả Ninh nói tên trường. Tần Thừa Du lập tức bật cười: "Trùng hợp vậy? Em cũng học ở đó." 

Lâm Khả Ninh hơi ngạc nhiên: "Thật à?" 

"Vâng." Cậu cười rất tươi, "Chắc khác khoa nên bọn em chưa gặp nhau thôi." 

Lâm Khả Ninh gật đầu: "Có lẽ vậy." 

Chẳng mấy chốc cửa hàng đã được thu dọn sạch sẽ. Tần Thừa Du phủi phủi tay rồi nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, để em đưa chị về nhé." 

Lâm Khả Ninh lập tức lắc đầu: "Không cần đâu." 

"Đường về giờ này không an toàn." 

"Không sao, tôi đi quen rồi." 

Thấy thái độ kiên quyết của cô, Tần Thừa Du cũng không ép nữa, chỉ đành bất lực cười cười: "Được rồi... vậy chị nhớ cẩn thận." 

"Ừm." Lâm Khả Ninh gật đầu, "Hôm nay... cảm ơn cậu rất nhiều." 

Buổi học buổi chiều vẫn diễn ra như thường lệ. Trên bục giảng, giảng viên đang chậm rãi giảng giải về bố cục và màu sắc trong hội họa, cả lớp chăm chú ghi chép. Lâm Khả Ninh cúi đầu ghi từng dòng chữ ngay ngắn trong cuốn sổ.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Một giáo vụ bước vào lớp, trao đổi vài câu với giảng viên rồi đưa mắt nhìn quanh. 

"Lâm Khả Ninh." Nghe gọi tên mình, đầu bút trong tay cô khựng lại, "Em ra ngoài một chút, có người muốn gặp em." 

Trái tim Lâm Khả Ninh bất giác trùng xuống. Cô đứng dậy, xin phép giảng viên rồi bước ra khỏi phòng học. Khi vừa đi xuống sân trường, từ rất xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bước chân Lâm Khả Ninh đột nhiên khựng lại. 

"...Mẹ?" 

Đường Nhã đứng giữa sân trường, trên người là bộ váy hàng hiệu ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ. Đôi giày cao gót tinh xảo, chiếc túi xách đắt tiền khoác hờ trên cánh tay. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo, yêu kiều của bà. 

Dáng vẻ khiến không ít sinh viên đi ngang đều vô thức ngoái đầu nhìn lại, ai cũng nghĩ đây hẳn là một người phụ nữ thành đạt, sang trọng. 

Đường Nhã mỉm cười từng bước tiến đến gần: "Ninh Ninh." 

Bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của Lâm Khả Ninh, động tác vô cùng dịu dàng. Thế nhưng... "Chát!" Một tiếng tát chói tai vang vọng khắp khoảng sân. 

Gương mặt của Lâm Khả Ninh nghiêng mạnh sang một bên. Mái tóc dài rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trên làn da trắng nõn nhanh chóng hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ rực. Khóe môi bật ra một tiếng hít lạnh vì đau.

Quả nhiên... Lâm Khả Nam đã nói hết mọi chuyện với Đường Nhã. 

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Đường Nhã dường như hoàn toàn không để tâm. Bà đưa tay bóp chặt cằm Lâm Khả Ninh, ép cô ngẩng đầu đối diện với mình. Giọng nói không còn chút dịu dàng nào: "Mẹ đã dặn con phải chăm sóc cho em trai, đúng không?" Bàn tay càng lúc càng siết chặt, "Con dám cãi lời mẹ sao?" 

Lâm Khả Ninh im lặng. Đôi mắt cụp xuống, không hề biện minh lấy một câu. 

Đường Nhã hoàn toàn nổi giận: "Được lắm." Bà giơ cao cánh tay, "Để mẹ xem hôm nay con còn cứng đầu được bao lâu!" 

Cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống. Nhưng ngay trước khi bàn tay chạm đến gương mặt, cổ tay của Đường Nhã đã bị một bàn tay khác giữ lại. 

Lâm Khả Ninh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sững sờ: "...Thầy Lục?" 

Đường Nhã cũng quay đầu nhìn người vừa xuất hiện. Trước mặt bà là một người đàn ông cao ráo trong bộ sơ mi trắng được là phẳng phiu, gọng kính bạc phản chiếu ánh nắng. Gương mặt góc cạnh tuấn tú, khí chất điềm tĩnh nho nhã. 

Đường Nhã sững lại trong giây lát, rất nhanh đã thu lại vẻ ngạc nhiên, khóe môi cong lên thành một nụ cười mềm mại: "Vị này là...?" 

Lục Đình chậm rãi buông tay, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: "Tôi là giáo viên của trường." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Đường Nhã, "Cô là ai? Tại sao lại ra tay với học sinh trong trường?" 

Đường Nhã mỉm cười, còn cố ý đưa tay khẽ vuốt lên mu bàn tay vừa bị anh giữ lấy: "Ra là giáo viên trong trường sao? Đây là con gái tôi. Con bé gần đây có chút nổi loạn, tôi chỉ đang dạy dỗ lại nó thôi." 

Lục Đình không đáp lời ngay. Anh quay sang nhìn Lâm Khả Ninh: "Là mẹ em sao?" 

Mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng vì cái tát, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này. Sau vài giây im lặng, Lâm Khả Ninh mới gật đầu: "...Vâng." 

Khóe môi Lục Đình nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, từng câu từng chữ đều sắc bén đến mức khiến người nghe khó mà đáp lại: "Thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng trường chúng tôi vừa để một người không được giáo dục tùy tiện vào hành hung sinh viên." 

Đường Nhã khựng lại. 

Lục Đình liếc nhìn dấu tay đỏ hằn trên gương mặt của Lâm Khả Ninh: "Cách giáo dục con cái của quý cô đây cũng thật kỳ lạ. Thật may hôm nay ở đây có rất nhiều sinh viên và giảng viên chứng kiến. Nếu không, e rằng người khác sẽ hiểu lầm trường chúng tôi không đủ khả năng bảo vệ học sinh của mình." 

Nụ cười trên môi Đường Nhã cứng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi. 

Lục Đình vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp: "Dù là người thân hay phụ huynh, khi bước vào khuôn viên trường cũng nên tuân thủ quy định của trường. Nếu cô còn muốn tiếp tục 'dạy dỗ' học sinh tại đây, tôi e chỉ có thể mời phòng bảo vệ đến xử lý theo đúng quy trình." 

Gương mặt Đường Nhã lúc đỏ lúc trắng. Những ánh mắt xung quanh ngày càng nhiều, tiếng bàn tán cũng lớn dần. Bà miễn cưỡng giữ nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lục Đình, cuối cùng cất tiếng: "...Theo mẹ về." 

Nói xong, bà hậm hực xách chiếc túi hàng hiệu trên tay, quay người bỏ đi trên đôi giày cao gót. Tiếng gót giày nện xuống nền đá vang lên dồn dập, mang theo sự tức giận không hề che giấu. 

Lâm Khả Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết lấy vạt áo. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Một lúc rất lâu sau, cô mới xoay người nhìn về phía Lục Đình. 

"Cảm ơn thầy Lục..." Cô dừng lại một chút, rồi cúi đầu thật thấp, "Em xin phép."

Nói xong, Lâm Khả Ninh xoay người bước đi. Cô đi về đúng hướng Đường Nhã vừa rời khỏi, bóng lưng gầy gò giữa khoảng sân rộng. Mãi đến khi bóng người khuất hẳn sau dãy nhà, Lục Đình mới thu hồi ánh mắt. Gọng kính phản chiếu ánh nắng nhạt, che đi cảm xúc đang dâng lên dưới đáy mắt.