Chương 5
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Cho đến ngày sanh thần của Quân Diệu Âm, tuyết đầu mùa lặng lẽ phủ trắng mái hiên của tẩm điện.
Bụng nàng lúc ấy đã nhô cao.
Ba Tác Nhĩ từ ngoài điện bước vào. Hắn vừa xử lý xong chính sự đã vội vã quay về. Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn những món ăn trước mặt rồi cười lớn: "Đều là nàng tự làm?"
Quân Diệu Âm gật đầu, hàng mi rũ xuống che đi mọi cảm xúc.
Ba Tác Nhĩ lập tức cầm đũa lên, ăn hết món này đến món khác, không ngừng khen ngợi dù hương vị có món mặn, có món nhạt. Đối với hắn, chỉ cần do nàng làm thì đều là mỹ vị nhân gian.
Ăn được một nửa, Ba Tác Nhĩ chống cằm nhìn nàng, khóe môi không giấu nổi ý cười: "Ta đã nghĩ rất nhiều cái tên cho con của chúng ta."
Không đợi Quân Diệu Âm đáp lời, Ba Tác Nhĩ đã hào hứng kể hết tên này đến tên khác. Hắn còn nói sau này sẽ dạy con cưỡi ngựa, bắn cung, sẽ để đứa trẻ trở thành người kiêu hãnh nhất thảo nguyên.
Đột nhiên, giọng nói của Ba Tác Nhĩ khựng lại.
"Khục..." Một ngụm máu tươi bất ngờ trào khỏi khóe môi hắn, rơi xuống mặt bàn thành những đóa hoa đỏ chói mắt. Chiếc bát trong tay rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh.
Sắc mặt nam nhân lập tức tái đi, cơ thể cao lớn loạng choạng lùi về sau hai bước rồi quỳ sụp xuống nền đất. Hắn cố vận nội lực nhưng càng vận công, dòng máu trong cơ thể càng như thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đau đớn đến mức trước mắt dần mờ đi.
Ba Tác Nhĩ ngẩng đầu nhìn Quân Diệu Âm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn không thể tin nổi. Mà đối diện, Quân Diệu Âm vẫn không động.
Từ trong tay áo rộng, nàng chậm rãi rút ra một thanh dao găm sắc lạnh. Ánh lưỡi dao phản chiếu đôi mắt bình lặng không gợn sóng của nàng.
Quân Diệu Âm từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống người nam nhân đang chật vật dưới chân mình.
"Quân Diệu Âm… ngươi… khục…"
Ba Tác Nhĩ chống tay xuống đất, khó nhọc ngẩng đầu. Hai mắt hắn đỏ ngầu, từng đường gân đen nổi lên trên cổ vì cố cưỡng ép độc tính. Hắn muốn hỏi nàng tại sao, nhưng cổ họng chỉ toàn mùi máu tanh.
Quân Diệu Âm siết chặt chuôi dao lao tới. Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào lồng ngực Ba Tác Nhĩ. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của nàng.
Khoảnh khắc dao đâm vào tim, Ba Tác Nhĩ bộc phát chút sức lực cuối cùng. Bàn tay rắn chắc như gọng kìm vươn lên, bóp lấy cổ nàng. Một tiếng rắc khô khốc vang lên giữa tẩm điện tĩnh lặng.
Cơ thể hai người gần như đồng thời mất đi sức lực, cùng ngã xuống nền đá lạnh. Máu của họ hòa vào nhau, loang rộng như một đóa hoa đỏ thẫm.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Quân Diệu Âm chỉ cầu mong mật thư bí mật mình gửi đến Mộ gia đã thuận lợi tới nơi.
Hy vọng... Mộ Huyền Chi sẽ thay nàng hoàn thành nốt đoạn đường còn lại, thay Mộ Huyền Lăng đòi lại món nợ máu này.
Cái chết của Ba Tác Nhĩ nhanh chóng khiến cả Ung Đô rơi vào hỗn loạn. Đế vương băng hà, triều đình như rắn mất đầu, các bộ lạc chia rẽ, quân tâm tan tác.
Đúng vào lúc ấy, từ phương Nam, cờ xí mang họ Mộ tung bay kín cả chân trời. Thiếu niên khoác chiến giáp bạc dẫn đầu đại quân xông thẳng vào kinh thành Ung Đô. Tiếng trống trận rung chuyển núi sông, tiếng hò reo vang dậy khắp bốn phương.
Chỉ trong thời gian ngắn, đại quân Mộ gia phá tan phòng tuyến cuối cùng, cắm lá cờ chiến thắng trên tường thành cao nhất. Mối huyết hận kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng khép lại.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, linh hồn bị giam cầm của Quân Diệu Âm dường như được giải thoát.
Nàng dạo bước chậm rãi trên con đường phủ kín những cánh hoa đỏ rực, hương hoa nhè nhẹ tỏa khắp không gian.
Phía đầu cây cầu đá cổ kính, có một bóng người quen thuộc. Dáng người cao lớn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía nàng, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa giận dỗi.
Quân Diệu Âm mỉm cười, từng bước đi về phía hắn.
"Đợi ta sao?"
Nam nhân lập tức quay mặt đi, giọng nói vô cùng đanh thép: "Không có."
Quân Diệu Âm bật cười vòng tay ôm lấy vòng eo của hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc.
"Xin lỗi... đã để chàng đợi lâu như vậy."
Mộ Huyền Lăng cụp mắt nhìn người trong lòng, mọi giận dỗi đều tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng đến tận cùng. Hắn vòng tay ôm lấy nàng, một nụ hôn thật nhẹ đặt lên mái tóc mềm mại.
"Là ta thất hứa… xin lỗi vì đã để nàng lại một mình..."
Quân Diệu Âm rời khỏi vòng tay, ngẩng đầu nhìn lên rồi lắc đầu: "Ta biết... chàng vẫn luôn ở cạnh ta."
Mộ Huyền Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ nàng: "Lần này ta nhất định sẽ không để nàng rời xa ta nữa."
Quân Diệu Âm hạnh phúc mỉm cười.
Bỗng nhiên, vẻ mặt Mộ Huyền Lăng trở nên nghiêm túc. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve cần cổ trắng ngần của nàng, giọng nói khàn đặc: "Có đau lắm không? Tại sao lại tự làm bản thân đau đến như vậy?"
Quân Diệu Âm lặng đi trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu. Nàng nắm lấy bàn tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười nhìn về phía cuối cây cầu phủ đầy hoa đỏ.
"Đi thôi."
Mộ Huyền Lăng nhìn nàng thật lâu rồi mỉm cười đáp lại: "Ừ, chúng ta về nhà."
Hắn nắm chặt tay nàng, cùng bước qua cây cầu.
Dải lụa đỏ bên tay của Quân Diệu Âm tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Một sợi chỉ hồng mảnh như tơ chậm rãi kéo dài, vượt qua khoảng cách giữa hai người rồi quấn lấy cổ tay của Mộ Huyền Lăng.
Bóng dáng hai người dần khuất giữa biển hoa đỏ rực, từ đó không còn chia ly thêm một lần nào nữa.
-- Hoàn chính văn --