Chương 3

1,568 Chữ 30/07/2026 10 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Quân Diệu Âm đưa tay lên lau đi, động tác vô cùng bình tĩnh. Bàn tay trắng nõn từ từ buông tấm rèm xuống. Lớp lụa đỏ khép lại, che khuất bóng dáng của thiếu niên ấy, cũng che khuất cả đoạn đời cuối cùng của nàng.

Trong không gian chật hẹp của cỗ kiệu. Quân Diệu Âm chậm rãi tựa đầu vào thành gỗ, đôi mắt khép hờ. Một nụ cười rất nhạt từ từ hiện lên nơi khóe môi. 

Nàng cúi đầu nhìn dải lụa đỏ vẫn buộc nơi cổ tay mình. Đó là dải lụa năm xưa Mộ Huyền Lăng đích thân cột cho nàng dưới gốc đào nở rộ. Thiếu niên nắm lấy tay nàng rồi nói rằng chỉ cần dải lụa này còn ở đây, nhất định hắn sẽ tìm được đường trở về bên nàng. 

Bao năm trôi qua, nàng vẫn giấu nó thật cẩn thận dưới lớp tay áo rộng, chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy. Chỉ tiếc rằng màu đỏ ngày ấy đã nhạt đi theo năm tháng, giống hệt lời hứa của người kia, cuối cùng vẫn hóa thành hư vô. 

Quân Diệu Âm khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức chỉ chính mình mới nghe thấy, khàn đặc như bị nước mắt bóp nghẹn.

"Chàng ấy..." Hàng mi dài run lên khe khẽ, nàng dừng lại rất lâu, rồi từ từ nhắm mắt, để mặc bóng tối nuốt trọn mọi đau đớn và tuyệt vọng trong lòng, "...đúng là kẻ thất hứa tồi tệ nhất ta từng gặp."

Không biết qua bao lâu, đoàn xe cuối cùng cũng tiến vào hoàng thành Ung Đô.

Tòa điện khổng lồ được xây từ đá đen, cao lớn như một ngọn núi sừng sững giữa trời. Những cây cột to bằng vài người ôm khắc đầy hình sói, chim ưng và mãnh thú phương Bắc. Từng chiếc đỉnh đồng khổng lồ cháy rực ngọn lửa đỏ cam, hơi nóng lan khắp chính điện, mang theo mùi rượu mạnh và da thú đặc trưng.

Quân Diệu Âm bước vào, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào vị đế vương trước mặt.

Ba Tác Nhĩ chống cằm nhìn nàng.

Hắn còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Thân hình cao lớn, vai rộng như núi, lồng ngực và cánh tay rắn chắc được tôi luyện giữa gió cát phương Bắc. Trường bào màu vàng khoác hờ trên người, cổ áo rộng mở, để lộ làn da màu đồng khỏe khoắn cùng những vết sẹo lớn nhỏ chạy ngang lồng ngực.

Đôi mắt đào hoa híp lại, đáy mắt vừa mang theo ý cười lười biếng, vừa giống ánh mắt của một con sói đầu đàn đang kiên nhẫn quan sát con mồi trước khi lao tới xé nát đối phương. 

Chính hắn là người đã chặt đầu Mộ Huyền Lăng.

Quân Diệu Âm lạnh nhạt nhìn mọi thứ, điều ấy khiến Ba Tác Nhĩ trở nên hứng thú. 

Hắn liền bước đến gần nàng, không chút kiêng dè trực tiếp ôm người vào lòng mà hôn xuống trước mặt quần thần. Môi lưỡi triền miên, bàn tay cũng không yên phận mà mò mẫm khắp cơ thể,

Đến khi nụ hôn kết thúc, Ba Tác Nhĩ thậm chí không nhìn ra một chút dao động trong đôi mắt của Quân Diệu Âm. 

"Quả nhiên… là mỹ nhân nổi danh thiên hạ."

Ba Tác Nhĩ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa cong lên: "Vương nghe nói người Hán Lương rất coi trọng khí tiết."

Ba Tác Nhĩ nheo mắt: ‘’Công chúa cao quý, nàng không phiền nếu cho tất cả mọi người ở đây cùng chiêm ngưỡng chứ?’’

Không đợi Quân Diệu Âm đáp lời, bàn tay to lớn của Ba Tác Nhĩ đã xông đến. Không chút do dự xé rách lớp giá y trên người nàng. Cơ thể mảnh mai lập tức lộ ra qua lớp y phục mỏng manh, lõa lồ không còn gì che giấu.

Tiếng cười trào phúng ào đến, nhưng Quân Diệu Âm vẫn bình tĩnh. Sự xa cách của nàng khiến tiếng cười cùng tiếng nói dần nhỏ lại.

Cuối cùng nàng cất giọng: ‘’Xong chưa?’’

Ba Tác Nhĩ híp mắt, hiển nhiên mất đi hứng thú, liền sai người đưa nàng trở về. 

‘’Trông chừng nàng ta cho kỹ.’’

‘’Vâng.’’

Gió phương Bắc gào thét ngoài song cửa, từng cơn lạnh buốt len qua khe gỗ.

Quân Diệu Âm ngồi lặng trong đêm, ánh mắt hướng về khoảng trời tối đen phía xa. 

Nàng ôm lấy đầu gối, giọng nói nhỏ đến mức hòa tan vào màn đêm: "Mộ Huyền Lăng... chàng vẫn luôn ở cạnh ta, đúng không?" 

Trong căn phòng tĩnh mịch không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít ngoài hiên như một lời than khóc kéo dài vô tận. Đúng lúc ấy, cánh cửa tẩm điện bị đẩy bật ra. Ba Tác Nhĩ bước vào mà không cần bất kỳ lời thông báo nào. 

Hắn tiến đến rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến sự im lặng của nàng.  

Ba Tác Nhĩ không chần chừ ép nàng xuống long sàn rộng lớn. Hơi thở nam nhân đầy mùi rượu, quấn quít bên tai nàng không ngừng. Hai mắt đỏ ngầu, dục vọng khao khát mãnh liệt. 

Quân Diệu Âm không phản kháng, cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như không còn tiêu cự.

Trong lòng nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, rằng nếu Mộ Huyền Lăng thật sự vẫn luôn dõi theo nàng, xin chàng đừng vì những điều nàng không thể lựa chọn mà ghét bỏ nàng.