Chương 2
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Năm Quân Diệu Âm mười lăm tuổi, Mộ Huyền Lăng mười bảy tuổi.
Biên cương nổi loạn, Mộ Huyền Lăng lần đầu tiên theo phụ thân xuất chinh. Đêm trước ngày lên đường, Quân Diệu Âm ngồi một mình dưới ngọn đèn dầu đến tận khuya, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận may nên một lá bùa bình an.
Hôm tiễn quân, nàng đặt lá bùa vào tay hắn.
Mộ Huyền Lăng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. Bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm nóng bỏng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ đều vô cùng nghiêm túc: "Diệu Âm, chờ ta trở về."
Quân Diệu Âm không đáp nhưng trái tim đã vô thức chờ đợi.
Một năm sau, Mộ gia đại thắng trở về. Hôm ấy cả kinh thành đều náo nhiệt, tiếng hò reo vang khắp phố phường.
Quân Diệu Âm đứng trên thành lâu nhìn xuống, chỉ thấy Mộ Huyền Lăng cưỡi chiến mã trắng lao thẳng vào hoàng thành. Vừa trông thấy nàng, hắn đã nhảy xuống ngựa, bất chấp lễ nghi mà chạy đến ôm chầm lấy nàng trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Diệu Âm, nàng biết không? Lá bùa nàng may đã cứu ta một mạng. Hôm ấy một mũi tên suýt xuyên qua tim ta, nhưng vì lá bùa đặt trong ngực áo nên mũi tên lệch đi một chút. Nàng xem, nàng thật sự đã bảo vệ ta."
Hắn nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không biết lời mình nghe ngốc nghếch đến mức nào.
Quân Diệu Âm nhìn gương mặt đầy vẻ đắc ý ấy, cuối cùng nơi khóe môi lạnh nhạt khẽ cong lên thành nụ cười. Mộ Huyền Lăng đứng ngây người tại chỗ, chỉ vì một nụ cười ấy mà suốt nhiều đêm sau đều mất ăn mất ngủ.
Hắn thường xuyên ngẩn người nhìn khoảng không rồi bất giác cười ngốc, khiến Mộ lão gia phải lắc đầu bất lực, còn đám thuộc hạ thì cười trêu.
Năm Quân Diệu Âm mười tám tuổi, Mộ Huyền Lăng hai mươi tuổi.
Chiến sự giữa Hán Lương và Ung Đô bất ngờ bùng nổ dữ dội. Mộ lão gia dẫn quân nghênh chiến nhưng không may trúng kế phục kích, đại quân tan tác, thi thể cũng mất tích giữa chiến trường.
Tin dữ truyền về kinh thành, cả triều đình chìm trong bầu không khí u ám.
Mộ Huyền Lăng chưa kịp để tang phụ thân đã khoác chiến giáp thay cha xuất chinh. Chiến sự kéo dài suốt nhiều tháng. Ung Đô binh lực hùng hậu, chiến mã thiện chiến, từng bước ép quân Hán Lương lui về phía sau. Hết thành này đến ải khác lần lượt thất thủ.
Tiếng trống trận, tiếng khóc than của dân chúng, từng phong thư báo tử liên tiếp truyền về khiến cả kinh thành chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Đến khi hòa ước ban xuống, cũng là lúc thánh chỉ ập đến. Ung Đô yêu cầu Hán Lương phải đưa công chúa hòa thân mới chịu lui binh.
Quân Diệu Âm chỉ nhớ rất rõ, Mộ Huyền Lăng đã thúc ngựa suốt ba ngày ba đêm không nghỉ để trở về kinh thành. Khi xuất hiện trước điện Kim Loan, chiến giáp trên người hắn còn nhuốm đầy máu tươi chưa kịp lau sạch.
Hắn quỳ xuống giữa đại điện, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn vang vọng khắp nơi: "Bệ hạ! Xin người cho thần thêm thời gian. Thần nhất định sẽ đánh lui quân Ung, nhất định sẽ bảo vệ giang sơn Hán Lương. Xin người... đừng để công chúa phải đi hòa thân."
Hoàng đế thở dài, tạm thời gác lại việc hòa thân.
Trước khi trở về chiến trường, Mộ Huyền Lăng tìm gặp Quân Diệu Âm. Hắn nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh giá của nàng, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều ngày không ngủ.
"Diệu Âm... nhất định phải đợi ta trở về."
Quân Diệu Âm nhìn hắn thật lâu rồi gật đầu: "Được."
Chỉ một chữ ấy đã trở thành lời hứa giữa hai người. Thế nhưng Ung Đô chưa bao giờ cho họ cơ hội thực hiện lời hứa đó.
Áp bức từ phía hoàng đế, Quân Diệu Âm bị đẩy lên trước ván cờ. Từng phong thư cầu viện dồn dập truyền về kinh thành.
Cuối cùng, Hoàng đế triệu Quân Diệu Âm vào điện. Nếu nàng không hạ mình hòa thân, ba mươi vạn quân của Mộ Huyền Lăng chỉ còn con đường chết.
Quân Diệu Âm quỳ giữa nền điện lạnh lẽo, cái gật đầu giống như rút cạn linh hồn khỏi cơ thể.
Chỉ cần nàng đi... có lẽ hắn sẽ được sống.
Có lẽ... hắn sẽ bình an trở về.
Cuối cùng, ngày nàng mặc giá y lên kiệu hòa thân cũng chính là ngày hắn thật sự trở về. Chỉ tiếc, trở về trong một cỗ quan tài lạnh lẽo.
Quân Ung Đô đã phát hiện ra Mộ Huyền Lăng dẫn quân đoạn hậu, hàng vạn mũi tên cùng lúc bắn xuống. Vị tướng quân trẻ tuổi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rồi ngã xuống giữa biển máu.
Một cơn gió mạnh thổi qua, lá cờ trắng trên linh cữu tung bay phần phật giữa trời.
Quân Diệu Âm nhìn chằm chằm mọi thứ thật lâu, vuối cùng, khóe mắt lặng lẽ trào ra một giọt nước trong suốt. Giọt lệ ấy chậm rãi lăn xuống gò má trắng ngần, rơi lên lớp gấm đỏ thêu phượng hoàng, giống như một giọt máu rơi xuống giữa biển hoa đỏ thắm.