Chương 1
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
"Hạ lệnh của trẫm, sắc phong Tam công chúa thành Hòa Lạc công chúa, chọn ngày lành hòa thân cùng Ung Đô, từ đây hai nước kết tình thông hiếu, vĩnh kết hòa bình, khâm thử!"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Kiệu hỷ lộng lẫy tựa đóa mẫu đơn nở rộ giữa đất trời xám lạnh, chậm rãi băng qua con phố dài. Dải lụa đỏ buộc trước đầu ngựa tung bay theo từng cơn gió, tiếng chuông đồng treo nơi mái kiệu khẽ va vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo mà trống rỗng, giống như một khúc nhạc tiễn biệt hơn là khúc ca thành thân.
Hàng trăm cấm quân chỉnh tề hộ tống, cờ xí tung bay phần phật, báo hiệu cuộc hôn nhân đổi lấy mấy chục năm yên ổn cho bách tính thiên hạ. Dân chúng đứng kín hai bên đường, không ai dám lớn tiếng, ánh mắt vừa tiếc thương vừa bất lực.
Bên trong kiệu, Quân Diệu Âm khoác trên người bộ giá y đỏ thẫm được dệt từ loại gấm quý hiếm nhất trong nội khố hoàng cung. Từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng chỉ vàng óng ánh, phượng hoàng sải cánh phủ kín tà áo.
Chuỗi minh châu nơi cổ áo lấp lánh. Tóc đen búi cao bằng trâm phượng cửu vĩ chế tác tinh xảo, từng chuỗi lưu ly đỏ buông xuống hai bên má. Gương mặt trắng như ngọc tuyết, sống mũi thanh tú, mày cong như nét mực đầu xuân. Hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt tĩnh lặng lạnh lẽo.
Hôm nay là ngày nàng xuất giá, nhưng trên gương mặt chưa từng xuất hiện lấy một nụ cười. Đột nhiên, tiếng vó ngựa phía trước chậm dần rồi dừng hẳn, thay vào đó là bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Quân Diệu Âm đưa tay vén tấm rèm sa đỏ trước mặt. Chỉ một khe hở nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để ánh mắt nàng chạm phải cảnh tượng phía trước.
Giữa con đường rộng lớn là một cỗ quan tài bằng gỗ mun phủ kín cờ trắng. Trên nắp quan tài đặt một thanh trường thương đã gãy làm đôi, mũi thương vẫn còn lưu lại những vệt máu khô sẫm màu, bên cạnh là chiếc mũ giáp loang lổ vết đao kiếm.
Hàng trăm binh sĩ mặc áo tang đứng thành hai hàng, tất cả đều cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Chỉ có lá cờ trắng trước linh cữu bị gió cuốn tung bay, trên đó chỉ duy nhất một chữ thật lớn...
"Mộ."
Quân Diệu Âm không đổi sắc mặt, từng mảnh ký ức đột nhiên vỡ òa như thủy triều đen ngòm, cuốn nàng trở về những năm tháng đã xa.
Quân Diệu Âm khi ấy mười tuổi, lần đầu gặp gỡ với Mộ Huyền Lăng trong yến tiệc mừng chiến thắng của Mộ gia.
Thiếu niên mười hai tuổi mặc bộ võ phục xanh sẫm, tóc buộc cao gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn còn nét non trẻ nhưng đã thấp thoáng phong thái của một vị tướng.
Là công chúa được nuôi lớn trong chốn thâm cung đầy mưu toan, Quân Diệu Âm từ nhỏ đã học được cách giấu kín cảm xúc sau vẻ mặt bình lặng.
Hắn rực rỡ như ánh dương đầu hạ, nàng tựa như vầng minh nguyệt treo giữa trời. Hai người tưởng như cả đời chẳng thể có điểm giao nhau, vậy mà chẳng biết từ khi nào, lại có thể thật sự ở cạnh nhau.
Mộ Huyền Lăng sẽ tìm đủ mọi lý do để vào cung, mang theo những món đồ chơi kỳ lạ tìm được ngoài doanh trại, những nhành hoa nở đẹp nhất trên đường hành quân, hay đơn giản chỉ là vài viên kẹo đường mua từ đầu phố.
Dù mỗi lần đều chỉ nhận lại cái gật đầu nhàn nhạt của nàng, hắn vẫn cười ngốc nghếch như thể vừa đạt được điều gì vô cùng quý giá.
Năm Quân Diệu Âm mười ba tuổi, Mộ Huyền Lăng mười lăm tuổi.
Nàng tận mắt chứng kiến lễ gia quan của hắn. Thiếu niên năm nào đã cao lớn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng kiên nghị hơn trước.
Hắn khi ấy đã níu lấy vạt áo của nàng, gương mặt đỏ bừng vì căng thẳng.
"Điện hạ, ta nhất định sẽ cố gắng lập quân công, nhất định sẽ trở thành người đủ tư cách đứng cạnh người."
Quân Diệu Âm cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, giọng nói vẫn bình thản không gợn sóng: "Mộ công tử, tình cảm của người chỉ là nhất thời thôi."
Mộ Huyền Lăng không buông tay, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn: "Nếu là chuyện được ở cạnh điện hạ, cả đời này ta cũng sẽ không rời."
Nàng rút tay lại rồi rời đi, trong lòng vẫn cho rằng đó chỉ là sự rung động bồng bột của một thiếu niên chưa hiểu thế nào là tình yêu.