Chương 1
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Trúc Ẩn là nữ ngỗ tác nổi danh nhất kinh thành. Chỉ cần nhìn ngắm thi thể, nàng có thể lần theo những dấu vết nhỏ nhất trên da thịt để đoán ra những gì người ấy đã trải qua trước khi nhắm mắt.
Người khác nhìn thi thể chỉ thấy một người đã chết, còn Trúc Ẩn nhìn vào đó lại giống như đang nhìn thấy một câu chuyện chưa kịp kể xong. Nàng từng nói với người bên cạnh rằng người chết không biết nói dối, bởi cơ thể của họ sẽ thay họ nói ra tất cả.
Chính nhờ bản lĩnh ấy, năm nàng hai mươi tuổi, nàng được người dẫn vào Bùi phủ, nơi vị phu nhân của Bùi gia đột ngột chết trong một đêm mưa.
Người ngoài nói bà bệnh nặng mà chết, người trong phủ nói bà tự vẫn, nhưng Trúc Ẩn chỉ mất nửa canh giờ đã nhìn ra sự thật.
Nàng đứng giữa gian phòng lạnh ngắt, ngón tay nhẹ nhàng kéo cổ tay thi thể lên.
“Phu nhân không phải tự vẫn mà chết. Trước khi chết, bà đã bị người khác bóp cổ, sau đó ngất đi rồi bị ném xuống hồ.”
Cũng chính từ vụ án ấy, Trúc Ẩn gặp Bùi Thần, nhị thiếu gia của Bùi gia.
Khi ấy hắn vừa từ biên quan trở về, trên người còn mặc võ phục màu đen, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, đường nét gương mặt sắc bén như được đẽo ra từ băng tuyết. Hắn không giống những công tử thế gia thích nói lời hoa mỹ, càng không có thói quen lấy lòng nữ tử.
Lần đầu Trúc Ẩn gặp hắn, nàng đang cúi người kiểm tra một chiếc trâm cài tóc tìm thấy bên hồ.
Bùi Thần đứng cách nàng vài bước, có vẻ hắn hiểu nhầm nên cất giọng lạnh nhạt: “Ngỗ tác cũng quản chuyện nữ nhân trong hậu viện sao?”
Trúc Ẩn không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: “Người chết không phân nam nữ, hung thủ cũng không phân thân phận.”
Trúc Ẩn và Bùi Thần đều không biết, duyên phận giữa hai người lại giống như một sợi dây vô hình, càng muốn tránh càng bị kéo lại gần.
Bùi Thần nhiều lần lấy cớ hỏi tiến triển vụ án để tìm nàng. Đôi khi Trúc Ẩn thức đến đêm khuya kiểm tra, hắn sẽ sai người đưa tới một bát canh nóng. Những ngày nàng phải khám nghiệm thi thể giữa mùa đông, hắn luôn đứng ngoài cửa chờ, trên tay cầm một chiếc áo choàng dày, chẳng nói một câu nhưng đến khi nàng bước ra sẽ trực tiếp khoác lên vai nàng.
Bùi Thần luôn nhớ nàng không thích gừng, nhớ nàng uống trà sẽ cho thêm đường, nhớ mỗi khi nàng căng thẳng sẽ vô thức cắn môi dưới, thậm chí còn nhớ nàng sợ sấm nhưng lại chưa bao giờ chịu thừa nhận.
Tình cảm đến lúc nào không ai biết, chỉ biết khi Trúc Ẩn nhận ra mình đã thích hắn, thì đã chẳng thể quay đầu.
Nhưng chiến sự nơi biên quan bất ngờ nổi lên, Bùi Thần nhận lệnh xuất chinh. Ngày hắn rời kinh, trời phủ một lớp mây xám, gió cuối thu cuốn lá vàng đầy con đường dài. Trúc Ẩn đứng trước cổng thành nhìn hắn cưỡi ngựa rời đi, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Bùi Thần đi được một đoạn lại quay đầu, thúc ngựa trở về trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi mới thấp giọng nói: “Đợi ta.”
Trúc Ẩn mím môi: “Nếu ngài không trở về thì sao?”
Ánh mắt Bùi Thần dịu xuống: “Ta sẽ trở về.”
Hắn đưa tay kéo nàng lại gần, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc, giọng nói trầm thấp như một lời thề: “Trúc Ẩn, chờ ta đánh xong trận này, ta sẽ về cưới nàng.”
Nàng không biết một lời hứa có thể giữ được một người bao lâu, nhưng nàng lại đem nó làm thành hy vọng để sống qua từng ngày.
Hai năm ấy, mỗi mùa xuân đến, nàng đều đứng dưới cây hải đường trong viện nhìn hoa nở, tự nhủ rằng Bùi Thần đang ở nơi biên quan xa xôi. Mỗi khi mùa đông đến, nàng lại ngẩng đầu nhìn tuyết, nghĩ không biết hắn có lạnh không.
Nàng không đợi thư tình, cũng không đợi lời ngọt ngào, chỉ đợi một người đã từng nói với nàng rằng hắn nhất định sẽ trở về.
Ngày Bùi Thần trở về, Trúc Ẩn suýt chút nữa đã không nhận ra hắn.
Vẫn là gương mặt ấy, chỉ là trên người đã có thêm vô số vết thương. Một bên vai quấn băng trắng, cánh tay mang vết sẹo kéo dài đến tận cổ tay. Gương mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm sắc nét vì những năm tháng chinh chiến.
Hắn đứng giữa tuyết, nhìn nàng rồi chỉ nói một câu: “Ta về rồi.”
Trúc Ẩn lúc ấy không kìm được nước mắt, lao thẳng về phía hắn. Bùi Thần ôm lấy nàng, bàn tay đặt sau gáy, giọng nói khàn khàn: “Ta đã nói sẽ trở về.”
Và hắn quả thật giữ lời.
Hôn sự của hai người được tổ chức vô cùng long trọng. Sính lễ kéo dài từ đầu phố đến tận cổng Bùi phủ, rương gỗ đỏ xếp thành hàng, lụa là châu báu khiến cả kinh thành đều phải bàn tán. Người ta nói Bùi nhị thiếu gia cả đời lạnh lùng, vậy mà một khi cưới được thê tử lại hận không thể đem hết gia sản trong phủ đặt trước mặt nàng.
Trúc Ẩn đứng dưới mái hiên nhìn từng rương sính lễ được khiêng vào, khóe môi không nhịn được cong lên. Nàng cứ nghĩ từ đây đời mình sẽ bình yên. Nhưng chẳng ai ngờ, những ngày bình yên ấy lại dần dần trở thành khởi đầu của một câu chuyện mà nàng cả đời không thể quên.
Sau khi thành thân, Trúc Ẩn bắt đầu cảm thấy Bùi Thần có gì đó không đúng. Không phải hắn thay đổi quá nhiều, mà là những điều hắn vốn tuyệt đối không làm lại bắt đầu xuất hiện một cách kỳ lạ.
Bùi Thần từ nhỏ đã không thích ăn cá. Trúc Ẩn nhớ có lần nàng vô tình mang đến, sắc mặt nam nhân lập tức trở nên khó chịu. Vậy mà một hôm từ bên ngoài trở về, nàng lại vô tình thấy Bùi Thần đang gắp cá vào bát.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng ăn cá sao?”
Bùi Thần khựng lại, rồi bình thản đáp: “Thỉnh thoảng.”
Trúc Ẩn nhìn người đầy thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Có lẽ Bùi Thần không thích cá, nhưng thỉnh thoảng vẫn nên đổi khẩu vị. Nàng cố gắng tự trấn an bản thân.
Một lần khác, nàng vô tình làm vỡ chiếc chén men trắng mà Bùi Thần rất quý. Hắn trước kia từng nói đó là vật mẫu thân để lại, tuyệt đối không cho người khác động vào. Vậy mà khi nàng thấp thỏm chờ hắn nổi giận, hắn chỉ lạnh nhạt bảo người dọn đi.
Trúc Ẩn bắt đầu thấy bất an.
Có hôm nàng nấu món canh lê mà hắn từng thích nhất, hắn lại chỉ uống một ngụm.
Trúc Ẩn sững người.
“Phu quân, không ngon sao?”
Người nam nhân đối diện chỉ nâng mắt nhìn nàng: “Không có. Chỉ là không có khẩu vị.”
Trong lòng Trúc Ẩn lạnh đi từng chút một. Bùi Thần vẫn là Bùi Thần, gương mặt ấy, giọng nói ấy, dáng người ấy, ngay cả thói quen nhíu mày khi không vui cũng giống hệt. Nhưng những điều vụn vặt thuộc về một người chỉ có người bên cạnh mới biết lại đang từng chút một lệch khỏi ký ức của nàng.
Trúc Ẩn là nữ ngỗ tác, nàng tin vào dấu vết hơn lời nói, nhưng tình yêu lại chính là thứ khiến nàng nghi ngờ chính bản thân mình.
Có lẽ hai năm xa cách đã khiến hắn thay đổi. Có lẽ chiến trường đã khiến hắn quên đi rất nhiều thứ. Có lẽ nàng chỉ đang quá nhạy cảm. Nàng tự tìm cho hắn hết lý do này đến lý do khác.