Chương 1: Gặp gỡ
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
“Tiểu Ninh, tháng này đã có tiền lương chưa? Tiền nhà tháng này người ta lại đòi rồi, mẹ chưa có tiền, con nhớ chuyển nhé…”
"Tút… tút… tút…” Chưa kịp để Lâm Khả Ninh đáp lại, cuộc gọi đã kết thúc bằng những tiếng vang lạnh lẽo.
Lâm Khả Ninh đứng bất động, cánh tay cầm điện thoại vô lực buông thõng xuống bên người, hàng mi khẽ rũ che đi đôi mắt mệt mỏi. Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở ứng dụng ngân hàng, những động tác đã trở nên quá đỗi quen thuộc, giống như đã lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần.
"Ting.” Tiếng tin nhắn vang lên.
"Mẹ nhận được rồi nhé, yêu con nhiều..."
Lâm Khả Ninh nhìn số dư ít ỏi còn sót lại trong tài khoản, gần như chỉ đủ để cầm cự vài ngày nữa. Cô siết chặt quai túi, từng bước leo lên những bậc cầu thang cũ kỹ dẫn về phòng trọ.
Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng nhạt lập tức bao trùm lấy thân thể gầy gò, mang đến một chút ấm áp hiếm hoi. Lâm Khả Ninh chẳng còn chút sức lực nào, cô thả người ngã xuống chiếc giường đơn cũ kỹ, tấm nệm mỏng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Đôi mắt vô hồn chậm rãi nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, nơi đặt một con búp bê gỗ đã cũ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc.
Đó là món quà duy nhất trong suốt hai mươi năm mà cô nhận được từ người được gọi là mẹ. Bản thân Lâm Khả Ninh cũng chẳng biết mình đang trân trọng món quà ấy hay đang cố níu giữ chút tình thân ít ỏi còn sót lại.
"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Lâm Khả Ninh nghiêng đầu nhìn màn hình, dãy số quen thuộc hiện lên. Không chút do dự, cô úp mạnh chiếc điện thoại xuống nệm, kéo chăn trùm kín đầu, vùi cả khuôn mặt vào trong lớp vải mềm.
...
"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông vẫn không chịu dừng lại, từng hồi từng hồi dồn dập.
"Reng... reng... reng..."
"Reng... reng... reng..."
"...Có chuyện gì?" Giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào của một đám thanh niên. Giọng nam nhân vang lên đầy bực bội: "Bà chị! Mau chuyển tiền cho tôi! Hôm nay tôi đi chơi với bạn."
Lâm Khả Ninh mím chặt môi, ánh mắt lặng như mặt nước: "...Không c…"
"Tút... tút... tút…” Còn chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Ánh mắt Lâm Khả Ninh không gợn lấy một tia dao động. Cô nằm thêm một lúc lâu, đến khi bụng truyền đến cảm giác cồn cào mới chậm rãi ngồi dậy, mở chiếc tủ nhỏ trong góc phòng, lấy ra một gói mì tôm cùng chút rau thừa còn sót lại từ hôm trước.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn phủ một màu xám nhạt, Lâm Khả Ninh đã thay quần áo, đeo túi xách chuẩn bị đến trường rồi tiếp tục đi làm.
Cô vừa bước ra khỏi phòng, xoay người khóa cửa thì bất ngờ…,"Rầm!", một lực mạnh từ phía sau đột ngột đẩy tới khiến cả người cô va mạnh vào cánh cửa sắt. Cơn đau buốt truyền từ bả vai lan khắp sống lưng.
Lâm Khả Ninh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Thiếu niên cao lớn đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt thanh tú có đến bảy phần giống cô. Lâm Khả Nam siết chặt cánh tay mảnh khảnh của Lâm Khả Ninh.
“Bà chị, bà chị cố tình làm tôi bẽ mặt đúng không?"
Lâm Khả Ninh đau đến cau mày, cố giằng tay ra: "Lâm Khả Nam... buông ra."
Lâm Khả Nam được nước lấn tới, ánh mắt đầy tức giận: "Tại sao bà chị không đưa tiền cho tôi? Chị có biết hôm qua tôi đã mất mặt như thế nào không?"
Lâm Khả Ninh ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi đến kiệt quệ.
"Lâm Khả Nam… tiền tiêu vặt tháng này tôi đã chuyển đủ cho cậu rồi."
"Rầm!"
Nắm tay Lâm Khả Nam hung hăng nện xuống cánh cửa sắt ngay bên cạnh đầu của cô. Cậu nghiến răng, gằn từng chữ: "Chị cứ nhớ đấy!"
Nói xong, Lâm Khả Nam hậm hực xoay người bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề dần khuất nơi cuối hành lang.
Lâm Khả Ninh tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, lặng lẽ nhắm mắt lại. Một lúc rất lâu sau, cô mới hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh trở lại, chỉnh lại quai túi trên vai rồi đến trường.
Lâm Khả Ninh năm nay hai mươi tuổi, em trai cô Lâm Khả Nam vừa tròn mười chín. Hai chị em đều học đại học, trường của hai người chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn, thế nhưng cuộc sống lại như ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nếu Lâm Khả Nam có thể vô tư tiêu xài, tụ tập bạn bè, ngày ngày hưởng thụ tuổi trẻ, thì Lâm Khả Ninh lại phải tính toán từng đồng tiền lẻ để có thể sống hết tháng.
Từ khi sinh ra, dường như cô đã là người bị bỏ quên trong chính gia đình mình. Mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dành hết cho Lâm Khả Nam.
Cha cô suốt ngày chìm trong những khoản nợ chồng chất vì cờ bạc, hết lần này đến lần khác mang về nhà những tờ giấy đòi nợ.
Mẹ cô lại chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, tiêu xài cho bản thân mà chưa từng nghĩ đến gánh nặng của gia đình.
Chính vì sự thiên vị mà Lâm Khả Nam từ nhỏ đã bị chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, muốn gì được nấy, làm sai cũng chưa từng bị trách phạt.
Trong khi đó, Lâm Khả Ninh từ khi còn rất nhỏ đã phải vừa học vừa làm. Bất kể là việc nào có thể kiếm ra tiền, cô đều tranh làm. Càng lớn lên, gánh nặng tài chính trong gia đình càng đổ dồn lên vai cô. Đồng lương ít ỏi kiếm được mỗi tháng chưa kịp làm ấm túi đã bị cha mẹ và em trai thay nhau vòi vĩnh.
Chỉ cần cô chuyển tiền chậm hoặc từ chối, sáng hôm sau bọn họ sẽ lập tức kéo đến trường, không chút kiêng dè lớn tiếng chửi rủa trước mặt bạn bè và thầy cô, khiến cô trở thành trò cười của biết bao người.
Đến tận bây giờ, Lâm Khả Ninh vẫn không thể quên được cái ngày hôm ấy. Đó là hôm hạn đóng học phí của Lâm Khả Nam, nhưng cô đã từ chối.
Chưa đầy một buổi sáng, Đường Nhã đã tìm đến tận trường. Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng chục sinh viên, bà chỉ thẳng vào mặt cô, lớn tiếng mắng chửi không tiếc lời, trách cô ích kỷ, trách cô không biết hy sinh vì em trai.
Lâm Khả Ninh chỉ biết cúi đầu đứng yên, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Đáp lại sự im lặng ấy là một cái tát vang dội giáng thẳng lên gương mặt.
Lâm Khả Ninh biết dù mình có nói gì, người sai cuối cùng vẫn sẽ là mình. Những năm tháng ấy giống như một chiếc lồng vô hình, nhốt chặt cô trong sự nhẫn nhịn và tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, Lâm Khả Ninh cụp mắt, giấu đi mọi cảm xúc rồi bước vào lớp học. Hôm nay là tiết Mỹ thuật. Đối với rất nhiều sinh viên, đây chỉ là một môn học bình thường, nhưng với cô, đó lại là khoảng thời gian quý giá nhất trong tuần.
Từ khi còn bé, Lâm Khả Ninh đã vô cùng yêu thích hội họa. Cô thích cầm cọ, thích những mảng màu hòa quyện trên nền vải trắng, thích cảm giác có thể vẽ ra cả một thế giới chỉ thuộc về riêng mình.
Thế nhưng, giống như mọi điều tốt đẹp khác trong cuộc đời, niềm đam mê ấy cũng bị cô âm thầm nhường lại cho Lâm Khả Nam. Tiền mua màu vẽ trở thành tiền đóng học thêm cho em trai, tiền mua giấy vẽ biến thành tiền sinh hoạt của gia đình.
Dần dần, cô chỉ còn biết chôn giấu sở thích ấy tận sâu trong lòng.
Suốt tiết học, Lâm Khả Ninh chăm chú lắng nghe từng lời giảng của giảng viên, đôi mắt trong veo ánh lên niềm say mê hiếm thấy. Cô cẩn thận ghi chép từng chi tiết, giống như muốn bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên lần lượt thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp. Lâm Khả Ninh theo thói quen ôm tập giấy vẽ đi về phía căn phòng dành riêng cho khoa Mỹ thuật.
Lúc cô bước vào, nơi đó đã không còn một bóng người. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tâm hồn của cô không còn bị ai quấy nhiễu.
Lâm Khả Ninh cầm cọ, từng nét bút mềm mại hiện lên trên nền giấy trắng. Cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chăm chú đến mức không hề hay biết cánh cửa phía sau đã lặng lẽ được đẩy mở từ lúc nào.
Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. Cho đến khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Lâm Khả Ninh mới đặt cây cọ xuống, hài lòng ngắm nhìn bức tranh trước mặt. Khóe môi cô hiếm hoi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
“Vẽ rất đẹp." Giọng nói đột ngột khiến Lâm Khả Ninh giật bắn mình. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Thầy Lục?" Lâm Khả Ninh sững người, đôi mắt trong veo mở lớn vì kinh ngạc.
Trước cửa phòng, một nam nhân cao gầy đang lười biếng khoanh hai tay trước ngực, thân người dựa hờ vào cánh cửa gỗ. Ánh nắng cuối chiều rơi lên bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh.
Lâm Khả Ninh vội vàng đứng dậy. Giọng nói của cô nhỏ đi vài phần, xen lẫn chút căng thẳng không thể che giấu: "Thầy Lục, sao thầy lại ở đây?"
Lục Đình rời khỏi vị trí, từng bước tiến vào trong phòng. Tiếng giày da trầm ổn vang lên trên nền gạch, cuối cùng dừng lại cách cô không xa. Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
"Câu đó phải là tôi hỏi em mới đúng." Ánh mắt anh lướt qua giá vẽ, hộp màu rồi dừng lại trên bức tranh còn chưa khô hẳn, "Tôi là chủ nhiệm khoa Mỹ thuật, đương nhiên phải ở đây. Em là ai? Giờ này còn làm gì ở đây?"
Lâm Khả Ninh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Đình. Cô cúi đầu, vội vã thu dọn giấy vẽ, bảng màu cùng cây cọ, động tác nhanh đến mức suýt làm rơi hộp màu xuống đất.
"Xin lỗi thầy Lục... em sẽ đi ngay." Giọng cô rất nhỏ, mang theo sự lúng túng và áy náy như thể mình vừa làm điều gì sai.
Lâm Khả Ninh ôm chặt tập tranh vào lòng, cúi đầu chào rồi bước nhanh về phía cửa. Chỉ đến khi rời xa, Lâm Khả Ninh mới đặt tay lên ngực. Trái tim vẫn đập rất mạnh.
Lục Đình...
Vốn là cái tên vô cùng nổi tiếng trong trường. Không chỉ bởi vẻ ngoài xuất chúng, khí chất trầm ổn và lịch thiệp, mà còn bởi năng lực đáng nể khi tuổi còn rất trẻ đã trở thành chủ nhiệm khoa.
Những buổi diễn thuyết của anh luôn chật kín sinh viên, Lâm Khả Ninh cũng không ngoại lệ. Cô luôn lặng lẽ ngồi ở một góc cuối hội trường, chăm chú lắng nghe từng lời nói của anh về hội họa, về nghệ thuật và về những giấc mơ.
Đối với cô, Lục Đình không chỉ là một giảng viên xuất sắc, mà còn là thần tượng trong lòng. Anh là người đã khiến cô tin rằng hội họa vẫn luôn là một điều đẹp đẽ, và là người giúp cô có thêm động lực để theo đuổi đam mê.