Chương 6: Mưu kế

2,543 Chữ 20/07/2026 9 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ta theo hầu Diệp Minh Dao mỗi ngày, vì vậy cũng không tránh khỏi rất nhiều lần chạm mặt Tiêu Hàn Dật. Mỗi lần gặp nhau, hắn đều chỉ lạnh nhạt liếc nhìn ta một cái rồi rời mắt đi, giống như giữa hai người chưa từng có bất kỳ quan hệ nào.

Màn đêm buông xuống. Ta đứng ngoài cửa tẩm điện lặng lẽ chờ đợi. Bên trong là những âm thanh hoan ái không ngừng truyền ra ngoài.

Ta cúi đầu đứng yên, gương mặt bình tĩnh đến lạ. Không biết qua bao lâu.

"Cạch." 

Tiêu Hàn Dật từ bên trong bước ra. Ta ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt với hắn. Ta lập tức cúi đầu, bưng khay thức ăn đi vào trong điện. "Leng keng..." 

Ánh mắt của Tiêu Hàn Dật nhìn về phía cây trâm cài trên mái tóc của ta. Là cây trâm năm ấy hắn vô tình nhặt được và tiện tay tặng cho nàng. 

Trong ký ức, thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp nhận lấy và cài lên mái tóc của mình, hoàn toàn chưa từng tháo xuống.

Bàn tay Tiêu Hàn Dật vô thức siết chặt, những đường gân xanh trên mu bàn tay dần nổi lên. Hắn đứng lặng rất lâu rồi mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi.

Ngày qua ngày, ta dần lấy được lòng tin của Diệp Minh Dao. Có rất nhiều chuyện trong Đông Cung, nàng đều giao cho ta tự mình xử lý.

Một hôm, trong thư phòng khi Tiêu Hàn Dật đang cúi đầu xử lý tấu chương. Ta bưng theo một hộp gỗ tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.

“Bẩm Thái tử, Thái tử phi lo lắng người bận rộn công vụ, liền sai nô tỳ làm chút đồ thanh đạm mang đến cho người."

Tiêu Hàn Dật nhíu mày, ánh mắt lướt qua hộp gỗ trước mặt rồi lại nhìn sang ta.

Đợi đến khi ta lui ra ngoài, Tiêu Hàn Dật mở hộp gỗ. Bên trong đều là những món ăn vô cùng quen thuộc khiến động tác của hắn khựng lại.

Diệp Minh Dao vốn ngây thơ, từ nhỏ được nuông chiều lớn lên trong phủ Thượng thư, hiển nhiên sẽ không biết cách chăm sóc người khác, càng không thể biết khẩu vị của hắn lại tỉ mỉ đến như vậy. 

Chỉ có một người... 

Tiêu Hàn Dật và Diệp Minh Dao cùng tham gia hội săn mùa thu. Từ sáng sớm, bãi săn đã vô cùng náo nhiệt. Ta theo sau Diệp Minh Dao, còn Thanh Chu đứng phía sau Tiêu Hàn Dật. Hai người bọn ta đều không nói với nhau một lời. 

Ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp, loang lổ trên con đường nhỏ. Diệp Minh Dao cưỡi ngựa đi bên cạnh Tiêu Hàn Dật, gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười dịu dàng. Nàng bỗng lấy từ trong tay áo ra một hộp thuốc nhỏ tinh xảo đưa tới trước mặt hắn. 

"Thái tử." Tiếng nói mềm mại vang lên giữa khu rừng yên tĩnh, "Thiếp nghe nói chân chàng không khỏe, đây là Ngưng Cốt Cao, loại cao giảm đau thượng hạng. Chàng mang theo bên mình đi." 

Tiêu Hàn Dật hơi khựng lại, ánh mắt lập tức tối xuống. Hắn quay đầu nhìn Diệp Minh Dao: "Sao nàng biết?" 

Diệp Minh Dao chớp chớp đôi mắt trong veo, nở nụ cười tinh nghịch: "Thiếp đoán vậy thôi." 

Ta nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Suốt nhiều ngày qua, ta vẫn luôn cố tình nhắc khéo trước mặt Diệp Minh Dao rằng Thái tử dường như đi lại không được thuận tiện. 

Với tính tình đơn thuần của nàng, chỉ cần vô tình nhìn thấy Tiêu Hàn Dật bước đi tập tễnh một lần, nàng liền tin rằng chân hắn thật sự có bệnh. 

Ta biết rõ hơn ai hết, đó chính là nỗi đau mà Tiêu Hàn Dật không muốn bất kỳ ai chạm đến. 

Quả nhiên, ánh mắt hắn lập tức lướt qua Diệp Minh Dao, rồi chậm rãi dừng trên người ta. Đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự dò xét không hề che giấu. 

Ta cũng chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp lại ánh mắt của hắn, trên gương mặt không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. 

Càng đi vào bên trong, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt. Những thân cổ thụ cao lớn che kín bầu trời, bầu không khí cũng trở nên âm u hơn. Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gầm trầm thấp, từng đôi mắt ẩn hiện sau những bụi cây rậm rạp như đang âm thầm rình rập con mồi. 

Tiêu Hàn Dật ghìm cương ngựa, chậm rãi giương cung. Ánh mắt khóa chặt vào con nai đang đứng cách đó không xa. Ngón tay vừa buông dây cung. 

Đột nhiên, "Phập! Phập! Phập!", từng mũi tên từ bốn phương tám hướng như mưa trút lao thẳng về phía hắn. Đồng tử Tiêu Hàn Dật co rút, lập tức thúc ngựa tránh sang một bên. 

"Phập!" Một mũi tên cắm thẳng vào chân ngựa. Con ngựa đau đớn hí vang, hai chân trước quỳ sụp xuống.

Tiêu Hàn Dật mất thăng bằng, cả người lập tức lăn nhiều vòng trên mặt đất. Cùng lúc ấy, những mũi tên khác vẫn không ngừng lao tới. 

Trong khoảnh khắc mũi tên sắp xuyên qua người, đồng tử Tiêu Hàn Dật mở to hết cỡ.

"Phập!" Tiêu Hàn Dật nhìn cơ thể mảnh mai chắn trước mặt mình, cả cơ thể của Lục Y vô lực ngã vào vòng tay của hắn.

Mũi tên cắm thẳng vào lưng của ta. Cơn đau dữ dội như xé toạc cả cơ thể khiến trước mắt ta tối sầm lại. Ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Hàn Dật đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Ta tỉnh lại trong một căn phòng tăm tối. Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt của Tiêu Hàn Dật đang đứng cách đó không xa. Từ đầu đến cuối không ai nói thêm một lời. 

Ta chống tay muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cơn đau dữ dội từ sau lưng đã truyền đến khiến cả người mất sức ngã nhào trở lại giường. Vết thương vừa khép miệng lại rách toác, máu nhanh chóng thấm qua lớp băng trắng. 

Ta đau đến mức cả người co quắp, hơi thở đứt quãng, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. 

Tiêu Hàn Dật vẫn đứng đó. Đến khi ta đau đến gần như không còn chút sức lực nào, hắn mới chậm rãi bước tới. 

Không nói một lời, một tay xé rách y phục, toàn bộ vết thương lập tức phơi bày dưới ánh nến. 

Tiêu Hàn Dật vươn tay muốn chạm vào ta, ta lập tức lạnh lùng hất văng. Tiêu Hàn Dật nhíu mày, nhìn ta một lát rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi căn phòng. 

Ta cắn chặt răng, cố gắng với lấy bình thuốc đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, tự mình xử lý vết thương. 

Sau vài ngày, khi có thể bước ra ngoài, ta mới biết thì ra mình vẫn luôn ở trong mật thất của Tiêu Hàn Dật. Hắn nói với Diệp Minh Dao rằng vết thương của ta quá nặng, phải đưa đến nơi khác chữa trị. 

Giờ đây gặp lại, Diệp Minh Dao vừa nhìn thấy ta đã đỏ cả vành mắt. Ta nhìn nàng, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. 

Hậu cung có ai là ngây thơ. Sau này cũng chính là nàng ta trơ mắt nhìn Tiêu Hàn Dật tàn sát đám phi tần khác trong hậu cung. 

Ta không được nóng vội, nhất định phải lấy được niềm tin của nàng ta. Ta nhẹ giọng an ủi Diệp Minh Dao vài câu, rồi lại quay trở về công việc cũ như trước. 

Ngày gặp lại Ninh Diễm, hắn đã giữ chức Đại lý Thiếu tự khanh. Người ngoài đều đồn rằng hắn đã chèn ép chính phụ thân mình, nhưng ta biết hắn căn bản chỉ đang đòi lại những gì vốn là của mình. 

Đêm khuya thanh mát, ta nhìn Ninh Diễm đứng đối diện trước mặt. Chúng ta cười nói vui vẻ không ngừng cho đến khi phải rời đi. 

Ninh Diễm nhìn ta thật lâu, khẽ cất giọng: "Lục Y, nếu nàng thay đổi ý định, nhất định phải báo cho ta." 

Ta khẽ gật đầu. 

Đến khi Ninh Diễm rời đi, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân lạo xạo. Ta quay đầu nhìn Tiêu Hàn Dật đang đứng trong bóng tối. 

Ta không nói gì, xoay người định bỏ đi, nhưng vừa bước được một bước đã bị hắn giữ lại. Hơi thở lạnh lẽo từ phía sau truyền đến: "Ngươi thích hắn sao?" 

Ta ngước mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm đáp: "Phải." 

Chỉ thấy lực tay của Tiêu Hàn Dật siết càng chặt hơn. Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, khẽ xoa nắn cổ tay đã đỏ ửng, nhìn thẳng vào hắn mà cười nhạt: "Không lẽ ta không được thích người khác? Hay là ta phải thích một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi?" 

Hiển nhiên Tiêu Hàn Dật đã tức giận. Ngay khi ta quay người, thanh kiếm của Thanh Chu đã kề lên cổ. Ta nhếch môi, vẫn bình tĩnh bước đi. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt ra một đường mỏng trên cổ ta. 

Thanh Chu thấy vậy liền vội vàng thu kiếm lại.

Giọng ta bình tĩnh đến đáng sợ: "Các ngươi tốt nhất nên giết chết ta đi.”