Chương 5: Phát hiện thân phận
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Hôm nay ta theo Ninh Diễm vào cung dự yến. Tiếng chuông ngọc và tiếng nhạc lễ hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh xa hoa bậc nhất.
Ta lặng lẽ theo sau Ninh Diễm tiến vào đại điện. Hai bên điện, bá quan văn võ lần lượt an vị, tiếng nâng chén chúc tụng vang lên không dứt.
Ta chỉ cúi đầu đứng phía sau Ninh Diễm. Cho đến khi ngoài cửa điện vang lên tiếng hô lớn.
"Thái tử điện hạ giá lâm!"
Văn võ bá quan đồng loạt đứng dậy hành lễ. Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân ta liền cứng đờ.
Bóng người mặc trường bào đen thêu kim long chậm rãi bước vào đại điện. Thân hình cao lớn, khí chất tôn quý, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
A Cửu?
Tiêu Hàn Dật bước đi vững vàng, đôi mắt lướt qua mọi người, đến khi vô tình chạm phải ánh mắt của ta. Chỉ trong giây lát, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh nhạt như chưa từng quen biết.
Hắn chậm rãi bước lên vị trí tôn quý. Tim ta như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra... hắn chính là đương kim Thái tử, Tiêu Hàn Dật.
Ta chậm rãi dời mắt sang Thanh Chu đang đứng phía sau. Hình ảnh thanh kiếm đâm xuyên vào lồng ngực của Lục An vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Đồng tử ta co rút dữ dội, mí mắt giật liên hồi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ.
Ta cúi thấp đầu, hai bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến bật máu. Ta dùng toàn bộ lý trí mới có thể ép mình bình tĩnh.
Yến tiệc kết thúc khi đêm đã về khuya. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên những hành lang dài hun hút. Tiêu Hàn Dật một mình bước trên con đường lát đá xanh.
Bỗng nhiên ,"Xoẹt!", một đạo hàn quang xé toạc màn đêm, lưỡi dao găm lao thẳng về phía hắn. Tiêu Hàn Dật nghiêng người né tránh trong gang tấc. Hắn nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện trước mặt.
Ta đứng dưới ánh trăng, hơi thở dồn dập. Mái tóc đen bị gió thổi tung, đôi mắt đỏ ngầu vì hận ý. Dao găm trong tay đã bị siết đến mức lòng bàn tay rách toạc, máu theo chuôi dao chảy xuống từng giọt.
Ta không nói một lời, trực tiếp lao lên. Tiêu Hàn Dật chỉ khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh khỏi từng đòn dao của ta. Chênh lệch thực lực quá lớn. Chỉ sau vài chiêu, hắn tung một chưởng trúng thẳng ngực ta.
"Phịch!" Cả người ta lập tức bay ngược ra xa vài thước, lưng va mạnh vào cột đá. Lồng ngực đau buốt như gãy vụn.
"Khụ... khụ... khụ..."
Ta chống tay trên mặt đất, từng ngụm máu trào khỏi khóe môi. Ta nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, nghiến răng đến bật máu, từng chữ như được ép ra từ kẽ răng.
"Là... ngươi làm... đúng không?"
Tiêu Hàn Dật nhìn ta chằm chằm, gương mặt không hề có chút dao động. Một lát sau, giọng nói lạnh nhạt mới vang lên: "Đúng."
Ta cắn rách môi dưới, máu tanh lan đầy khoang miệng: "Tại... sao?"
Tiêu Hàn Dật siết bàn tay đặt sau lưng, nhưng rất nhanh lại buông lỏng. Ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ: "Không vì sao cả."
Ta ngây người vài giây, sau đó bỗng bật cười. Tiếng cười khàn khàn xen lẫn nước mắt, vừa đau đớn vừa châm chọc.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta từng cứu một con chó… ít nhất... nó còn biết tha đồ ăn thừa về cho ta." Khóe môi ta run lên, "Còn ngươi?"
Tiêu Hàn Dật không đáp. Ta hét lên một tiếng, cầm dao găm lao thẳng về phía hắn lần nữa.
"Keng!" Lưỡi dao còn chưa kịp chạm đến Tiêu Hàn Dật đã bị một thanh trường kiếm chặn ngang. Thanh Chu xuất hiện trước mặt ta, ánh mắt lạnh như băng.
Ngay sau đó, "Phập!", mũi kiếm đâm thẳng vào vai ép ta lùi lại. Cơn đau nhói truyền khắp toàn thân, máu tươi nhuộm đỏ y phục.
Thanh Chu rút kiếm, thuận thế hất mạnh. Cả người ta lại bị đánh văng ra xa, ngã mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Ta khó nhọc mở mắt, nhìn Thanh Chu cầm kiếm từng bước tiến lại gần. Hắn giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào cổ ta.
Đúng lúc mũi kiếm sắp hạ xuống, "Keng!", một tiếng va chạm chói tai vang lên.
Hai thanh kiếm giao nhau tóe lửa. Thanh Chu bị chấn lùi nửa bước. Một bóng người lao tới, lập tức ôm ta vào lòng. Mùi trúc xanh quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi. Ta mơ màng ngẩng đầu.
"Ninh... Diễm..."
Ninh Diễm một tay ôm chặt ta, tay còn lại cầm trường kiếm chắn trước người. Đôi mắt đào hoa ngày thường luôn mang ý cười lúc này lại đầy hàn ý. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn Dật, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương.
Hai người cứ vậy đối diện nhau giữa màn đêm, không ai nói một lời. Một lát sau, Ninh Diễm thu kiếm, ôm ngang người ta lên. Hắn không quay đầu, lập tức mang ta rời đi.
Thanh Chu theo bản năng định đuổi theo nhưng phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Hàn Dật: "Đủ rồi."
Thanh Chu dừng bước: "Vâng.”
Ta tỉnh lại đã là ba ngày sau. Vừa mở mắt, mùi thuốc nồng đậm đã tràn ngập trong khoang mũi.
Ninh Diễm ngồi bên giường.
Qua lời của hắn, ta mới biết A Cửu mà ta từng cứu mạng năm ấy, vốn là Thái tử, là nam chính trong cuốn tiểu thuyết, cũng là người sẽ giết ta và Lục An sau này.
Ta chống tay định ngồi dậy.
Ninh Diễm vừa nhìn đã hiểu ý đồ của ta. Hắn lập tức đưa tay ép ta trở lại giường: "Lục Y."
Ta vẫn cố gắng vùng dậy. Vết thương trên vai bị kéo căng, cơn đau dữ dội khiến ta gần như không thể thở nổi. Nước mắt cứ vậy trào ra, từng giọt từng giọt lăn xuống hai bên má.
Ta cắn chặt môi, liều mạng giãy giụa. Ninh Diễm không nói thêm một lời trực tiếp ôm ta vào lòng.
Hai tháng sau, ta nhập cung trở thành cung nữ thân cận của Thái tử phi, Diệp Minh Dao. Nàng chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, cũng là người mà Tiêu Hàn Dật yêu sâu đậm.
Thật may khi ta vẫn nhớ vài tình tiết trong nguyên tác.
Ngày Diệp Minh Dao đến chùa lễ Phật, trên đường trở về gặp phải thích khách mai phục. Chính vì biết trước tất cả, ta đã nhanh hơn một bước sắp xếp mọi việc.
Ta lặng lẽ bố trí theo người để ứng phó. Khi mọi chuyện diễn ra theo nguyên tác, ta đã kịp thời dẫn người bảo vệ Diệp Minh Dao.
Trận thích sát nhanh chóng thất bại.
Diệp Minh Dao tuy kinh hãi nhưng vẫn bình an vô sự. Sau khi trở về, nàng càng thêm hứng thú với ta.
Ta cũng không nóng vội. Mỗi khi Diệp Minh Dao hẹn ta ra ngoài, ta đều vô tình kể vài chuyện thú vị ngoài dân gian, lại đem những kiến thức thực tế của mình giải thích cho nàng nghe.
Diệp Minh Dao từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, rất nhiều điều nàng chưa từng nghe qua. Nàng luôn mở to đôi mắt nhìn ta, hết lần này đến lần khác kinh ngạc hỏi: "Lục Y, sao ngươi biết nhiều như vậy?"
Ta chỉ mỉm cười: "Nô tỳ từng sống ngoài dân gian nên biết nhiều hơn một chút."
Dần dần, mỗi khi gặp chuyện gì, người đầu tiên nàng nghĩ đến đều là ta. Cuối cùng, Diệp Minh Dao đã lựa chọn giữ ta ở bên cạnh, trở thành cung nữ thân cận nhất của nàng.
Trước khi nhập cung, ta cũng đã nói với Ninh Diễm về thân phận thật sự của mình.
Ta nói rằng ta vốn không thuộc về thế giới này, ta biết trước rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, cũng biết kết cục của rất nhiều người.
Ta cứ ngỡ Ninh Diễm sẽ không tin. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Ninh Diễm chỉ im lặng nhìn ta. Đến khi ta nói xong, vành mắt hắn đã đỏ hoe.
Ninh Diễm bước tới nắm chặt lấy tay ta, giọng nói khàn đặc mang theo sự đau lòng:"Lục Y... theo ta rời đi."
Ta ngước mắt, mỉm cười rồi lắc đầu: "Thế tử. Ta vốn là một linh hồn lãng khách, sống hay chết đối với ta vốn chẳng còn quan trọng." Nụ cười trên môi ta dần nhạt đi, "Nhưng Lục An vô tội. Thù của đệ ấy, ta nhất định phải báo."
Ninh Diễm nhìn ta thật lâu, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng. Trong đôi mắt là sự bất lực cùng đau xót không thể che giấu. Cuối cùng hắn chỉ thở dài: "Được. Vậy ta giúp nàng."
Ta không nhận lời, cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi quay người rời đi.