Chương 4: Bí mật

2,750 Chữ 20/07/2026 5 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ta cũng không biết bản thân đã vượt qua sự việc ấy bằng cách nào. Trước mắt ta là một nấm mộ nhỏ nằm cô độc dưới chân núi, nơi có hàng cây già ngày đêm che bóng. 

Tấm bia đá được ta tự tay đẽo từ một phiến đá nhặt trong rừng, bề mặt gồ ghề, những dòng chữ xiêu vẹo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ đã khô cứng. 

"Lục An..." Giọng ta khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng. 

Trước mắt ta dường như lại hiện lên bóng dáng rực rỡ của thằng bé. Mỗi lần trở về từ khu rừng, Lục An đều là người đầu tiên chạy ra đón, rồi tranh lấy gùi củi trên lưng mà giúp đỡ.

Ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, vuốt ve bia đá hết lần này đến lần khác. Phía sau lưng, Ninh Diễm đã nhìn ta rất lâu. Trên gương mặt tuấn tú hiếm khi xuất hiện vẻ trầm mặc như lúc này. 

Hắn thở dài, chậm rãi bước đến bên cạnh, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy gò của ta: “Được rồi. Cô mau vực dậy tinh thần đi." 

Ta lặng người. Những lời ấy khiến ánh mắt vốn vô hồn của ta dần có lại tiêu cự. 

Đúng vậy... ta không thể gục ngã. Ta phải vực dậy. Phải ép bản thân tỉnh táo, phải sống tiếp. 

Bởi chỉ có sống, ta mới có thể tìm ra hung thủ đã giết chết Lục An. Chỉ có sống, ta mới có thể bắt bọn chúng trả giá. 

Chỉ là sau này, điều ta không ngờ đến nhất chính là hung thủ lại từng ở gần chúng ta đến như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt dần bị thay thế bởi sự lạnh lẽo và kiên định. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Ta xoay người nhìn Ninh Diễm: "Đa tạ công tử đã cứu giúp. Nếu sau này công tử có việc cần đến tiểu nữ, chỉ cần người mở lời, tiểu nữ nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ." 

Ninh Diễm nhướng mày, đôi mắt đào hoa nheo lại đánh giá người trước mặt. Một lúc sau hắn mới bật cười hỏi: "Cô tên là gì?" 

Ta khẽ đáp: "Lục Y." 

"Lục Y..." Ninh Diễm khẽ lặp lại cái tên ấy, sau đó gật đầu coi như đã biết. 

Hai người lại rơi vào im lặng. 

Một lúc sau, Ninh Diễm cất tiếng hỏi tiếp: "Vậy sau này cô có dự định gì chưa?" 

Ta trầm mặc, rồi lắc đầu: "Chưa." 

Ninh Diễm nhìn bộ dạng của ta rồi bất giác thở dài. Rõ ràng bản thân đã đủ phiền phức, vậy mà không hiểu vì sao vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc người trước mặt. 

Sau một hồi do dự, Ninh Diễm buột miệng nói ra một câu: "Bên cạnh ta đang thiếu một tỳ nữ." 

Lời vừa nói ra, ngay cả Ninh Diễm cũng ngẩn người. Hắn thầm mắng bản thân đúng là thích lo chuyện bao đồng. Phủ Thừa tướng vốn đã đủ rắc rối, vậy mà hắn còn chủ động kéo thêm một người vô tội vào vòng xoáy. 

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của hắn, ta gần như không hề do dự. Với thân phận hiện tại, ta chẳng có gì cả. Nếu muốn điều tra chân tướng, có lẽ Ninh Diễm chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất ông trời dành cho ta. Chỉ cần ở cạnh hắn, ta mới có cơ hội tìm được manh mối. 

Nghĩ đến đây, ta không chút chần chừ bước lên một bước. Động tác quá đột ngột khiến Ninh Diễm giật mình lùi lại theo bản năng. Ta cúi đầu thật thấp, giọng nói vô cùng kiên định. 

"Công tử. Nếu người không chê xuất thân thấp kém của tiểu nữ, tiểu nữ nhất định sẽ liều chết vì ngài." 

"Ấy!" Ninh Diễm lập tức xua tay, cắt ngang lời ta, "Đừng nhắc đến chết chóc nữa." 

Ninh Diễm nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Nha đầu. Theo ta sẽ phải chịu khổ đó." 

Ta nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười rất nhạt. Còn có thứ gì khổ hơn những gì ta từng trải qua sao?

Ninh Diễm đưa tay day nhẹ mi tâm rồi quay người bước về phía xe ngựa: "Đi thôi." Hắn lười biếng phất tay, "Từ hôm nay, ngươi theo bổn Thế tử trở về phủ Thừa tướng." 

Ta quay đầu nhìn ngôi mộ nhỏ của Lục An lần cuối. Gió khẽ lay cỏ dại trên nấm mồ, như thể thằng bé đang mỉm cười tiễn ta rời đi. Ta siết chặt bàn tay, xoay người bước theo Ninh Diễm. 

Ở phủ Thừa tướng một thời gian, ta mới biết hóa ra ngoài vẻ hào hoa phong nhã, Ninh Diễm lại cất giấu một quá khứ bi thương đến vậy. 

Mẫu thân hắn, Ninh phu nhân, là chính thất do Thánh thượng ban hôn cho Thừa tướng. Bà xuất thân danh môn, tính tình dịu dàng, từ bi nhân hậu, cả đời chưa từng tranh giành với ai. 

Thế nhưng, ngay khi bà còn đang mang thai Ninh Diễm, Thừa tướng đã công khai dẫn một vị thị thiếp vào phủ. Là Đào Cẩm Tố.

Ông chẳng những không hề để tâm đến cảm nhận của thê tử đang mang thai, mà còn mặc kệ cho Đào Cẩm Tố nhiều lần sỉ nhục bà ngay trước mặt gia nhân trong phủ. 

Ninh phu nhân vẫn luôn nhẫn nhịn, cho đến khi gần ngày lâm bồn, bà bị người âm thầm hạ độc. Chất độc ăn mòn cơ thể từng ngày, cuối cùng khi sinh hạ Ninh Diễm, bà cũng trút hơi thở cuối cùng, ngay cả một lần ôm con trai vào lòng cũng không có cơ hội. 

Mọi chuyện đều được vú nuôi của Ninh Diễm giấu kín nhiều năm, mãi đến khi hắn đủ lớn, bà mới đem toàn bộ chân tướng kể lại cho hắn nghe. 

Nhưng bí mật ấy rất nhanh đã bị Đào Cẩm Tố phát hiện. Chỉ trong một đêm, vú nuôi của hắn bị người của ả âm thầm ám sát, chết không toàn thây. 

Rất nhanh Đào Cẩm Tố liền hạ sinh một trai một gái. Kể từ đó, Ninh Diễm sống trong phủ Thừa tướng chẳng khác nào một cái gai trong mắt. 

Hắn bị ghẻ lạnh, bị bỏ mặc, từ nhỏ đã phải chịu không biết bao nhiêu đòn roi và hành hạ. Thế nhưng lại không thể vùi dập đi tài năng cùng khí chất vốn có của hắn. 

Ninh Diễm vẫn lớn lên thành một nam nhân văn võ song toàn. Ở cạnh nam nhân lâu ngày, ta cũng dần học được cách khoác lên mình một lớp vỏ bọc.

Ta hiểu rõ, nếu không tự bảo vệ bản thân, chỉ với gương mặt này thôi, ta có lẽ đã chết từ rất lâu rồi. 

Ninh Diễm rất nhiều lần nhìn ta rồi nói: "Lục Y, ngươi thật sự rất xinh đẹp." 

Ta chỉ im lặng làm việc, coi như chưa từng nghe thấy. 

Hôm nay là sinh thần của Đào Cẩm Tố. Từ sáng sớm, phủ Thừa tướng đã treo đầy đèn lồng đỏ, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói và tiếng nhạc vang lên không dứt. 

Chỉ có ta và Ninh Diễm gần như tách biệt hoàn toàn. Không cùng hẹn nhưng chúng ta đều không bước chân ra khỏi viện.

Đêm xuống, ta mang theo vài vò rượu leo lên mái nhà. Phía xa từng chùm pháo hoa không ngừng nở rộ giữa bầu trời đen thẳm, ánh sáng đủ màu phản chiếu lên gương mặt hai người. 

Ninh Diễm nằm nghiêng bên cạnh ta, hai gò má đã ửng hồng vì men rượu. Hôm nay vốn không chỉ là sinh thần của Đào Cẩm Tố, mà còn là ngày giỗ của mẫu thân hắn. Có lẽ vì vậy mà hắn uống nhiều hơn mọi khi. Một lúc lâu sau, hắn khẽ gọi: "Lục Y." 

Ta quay đầu. 

Ninh Diễm nheo mắt nhìn bầu trời, giọng nói mang theo hơi men: "Ngươi... có bí mật gì không?" 

Ta trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trước mặt rồi đáp: "Có." 

Ninh Diễm nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò: "Là gì vậy?" 

Ta không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy Thế tử có bí mật gì không?" 

Ninh Diễm hơi ngẩn người. 

Ta lại chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói đều đều: "Thế tử, ta đã không còn trong trắng." 

Không khí chợt yên tĩnh, tiếng pháo hoa dưới phủ vẫn không ngừng vang vọng. 

Ta bình thản tiếp tục: "Hồi bé, khi ta vào rừng đốn củi, ta bị một lão nhân trong làng dụ dỗ. Khi ấy ta còn quá nhỏ, hoàn toàn không có sức phản kháng." 

Ta nghiêng đầu nhìn phản ứng của Ninh Diễm. Hắn không hề lên tiếng cắt ngang, cũng không lộ ra vẻ thương hại, chỉ lặng lẽ nhìn ta. 

Ta cười nhạt rồi tiếp tục: "Ta đang nhớ đến một người. Hắn bỏ đi mà không nói với ta một lời. Dù sao ta cũng từng cứu hắn một mạng." 

Nói đến đây, ánh mắt ta thoáng cụp xuống. Trong lòng đấu tranh rất lâu, cuối cùng ta vẫn chậm rãi nhìn sang Ninh Diễm. 

"Thế tử. Nếu ta nói ta không phải người của thế giới này thì người có tin không?" 

"Đoàng!” Tiếng pháo nổ vang giữa bầu trời. Ánh sáng rực rỡ bừng lên, phản chiếu rõ từng tia sáng trong đôi mắt xinh đẹp của Ninh Diễm. 

Ta nhìn hắn rất lâu. Không có khinh thường. Không có nhạo báng. Cũng không có ánh mắt nhìn ta như một kẻ điên. Chỉ có một sự bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như hắn đang đồng cảm với số phận của ta. 

Một lát sau, khóe môi Ninh Diễm chậm rãi cong lên: "Nha đầu." 

Hắn chống tay ngồi dậy, ghé sát về phía ta. Đôi mắt đào hoa híp lại đầy ý cười, hơi rượu nhàn nhạt len lỏi trong khứu giác. Chỉ thấy Ninh Diễm hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Ta nói cho ngươi nghe bí mật của ta." 

Ninh Diễm bỗng nhếch môi đầy đắc ý: "Ta... có rất nhiều ngân lượng." 

Ta sững người nhìn hắn. 

Ninh Diễm cười càng tươi hơn, giọng điệu đầy tự hào: "Sau này ngươi cứ dựa vào bổn Thế tử. Bổn thế tử nhất định sẽ làm chủ cho ngươi." 

Ta ngẩn người vài giây, nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc như một đứa trẻ của hắn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.