Chương 3: Cứu ta

2,387 Chữ 20/07/2026 4 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ta trở về căn nhà tranh khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Con đường mòn quen thuộc dưới chân núi hôm nay dường như dài hơn mọi ngày. Bên má trái vẫn còn nóng rát vì cái tát của Đinh Sẹo.

Đến tận khi đêm khuya yên tĩnh, ba người như thường lệ nằm trên chiếc giường gỗ. Lục An nằm giữa, ôm lấy cánh tay ta, hơi thở đều đều sau một ngày mệt mỏi. 

Ta lại chẳng thể nào chợp mắt. Đôi mắt mở to nhìn lên mái nhà tranh đã ngả màu thời gian, trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tượng giữa phố chiều nay. 

Đúng lúc ấy, từ phía đối diện truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Mọi chuyện ổn rồi." 

Ta khẽ nghiêng đầu nhìn sang. 

Trong bóng tối, gương mặt A Cửu vẫn mờ nhạt dưới ánh trăng hắt qua khe cửa: "Đừng lo lắng nữa." 

Không hiểu từ khi nào, có A Cửu ở đây, ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ta mím môi, nhìn hắn thật lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. 

"Ừm." Lần này ta nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ. 

Rất lâu sau, khi xác nhận thiếu nữ bên cạnh đã ngủ say, Tiêu Hàn Dật mới chậm rãi mở mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nàng thật lâu. 

Cuối cùng, Tiêu Hàn Dật chậm rãi ngồi dậy, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn khoác thêm ngoại bào, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài căn nhà tranh, dưới gốc cây cổ thụ, một bóng người mặc hắc y đã đứng chờ từ lâu. 

Thanh Chu thấy hắn, lập tức quỳ chắp tay hành lễ: "Tham kiến Thái tử." 

Tiêu Hàn Dật gật đầu.

Thanh Chu hướng mắt về phía căn nhà tranh phía sau lưng Tiêu Hàn Dật, nơi ánh đèn dầu đã tắt từ lâu. Sau một thoáng do dự, hắn mới thấp giọng hỏi: "Thái tử... vậy còn hai người bọn họ?" 

Tiêu Hàn Dật nâng mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch phía trước, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lúc rất lâu sau, đôi môi mỏng mới lạnh nhạt nhả ra vài chữ. "Xử lý sau." 

Thanh Chu không dám hỏi thêm: "Vâng." 

Gió đêm thổi qua cánh rừng, cuốn theo tà áo tung bay. Chẳng bao lâu sau, hai bóng người đã hoàn toàn hòa vào màn đêm vô tận. 

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, ta theo thói quen mở mắt. Bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào lưu lại. Ta bật dậy, ánh mắt vô thức nhìn quanh căn phòng. 

"A Cửu?" 

Không ai trả lời. 

Ta bước nhanh ra ngoài sân: "A Cửu!" 

Đáp lại chỉ có tiếng gió lay và tiếng chim hót trên cành. Ta đi quanh căn nhà, men theo con đường lên núi, rồi chạy đến con suối nơi hắn thường lấy nước, nhưng vẫn chẳng thấy bóng người ở đâu. 

Ta đứng lặng thật lâu trước khoảng sân vắng, cuối cùng quay người bước vào nhà. Ta bắt đầu nhóm bếp, sắc thuốc cho Lục An, rồi lại đeo chiếc gùi cũ lên lưng, theo con đường quen thuộc tiến vào khu rừng, tiếp tục cuộc sống thường ngày.

Cho đến một ngày, ta vào rừng săn bắn. Mùa này thú rừng vốn ít, ta đi từ sáng sớm đến tận khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi vẫn chỉ săn được vài con thỏ cùng một con gà rừng gầy gò. 

Nghĩ đến Lục An vẫn đang chờ mình trở về, ta tiện tay hái thêm một ít thảo dược ven suối rồi vội vã xuống núi. 

Màn đêm dần phủ kín lối mòn, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến lá cây xào xạc rung lên không ngớt. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó tả. 

Ngay khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, cảnh tượng trước mắt khiến cả người ta cứng đờ tại chỗ. Đồng tử co rút dữ dội, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. 

Trước sân nhà, Lục An đang quỳ trên nền đất lạnh. Thanh kiếm trong tay Thanh Chu đã đâm xuyên lồng ngực thằng bé, máu đỏ tươi men theo lưỡi kiếm không ngừng nhỏ xuống mặt đất.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, thằng bé khó nhọc ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục dần tìm đến ta. Lục An gắng gượng nở nụ cười yếu ớt, đôi môi khẽ mấp máy, dường như muốn gọi ta một tiếng "tỷ tỷ". Nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, cánh tay nhỏ bé đã vô lực buông thõng xuống, đôi mắt cũng chậm rãi khép lại. 

"L... Lục An..." Ta đứng chết lặng, hai chân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Bó thảo dược trong tay rơi xuống, tản mát khắp nơi. 

Thanh Chu rút thanh kiếm khỏi người Lục An, lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía ta. 

"Bắt nàng ta lại." 

Những hắc y nhân phía sau lập tức lao về phía ta. Đến lúc ấy ta mới bừng tỉnh. Bản năng sinh tồn khiến đôi chân vô thức xoay người bỏ chạy. Ta cắm đầu lao vào màn đêm, nước mắt tuôn như mưa, trước mắt đã sớm nhòe đi. Cổ họng nghẹn cứng đến mức không thể thở nổi. 

Đệ đệ của ta… Lục An…

Ta vừa chạy vừa gọi tên thằng bé trong đau đớn. Phía sau, tiếng bước chân của đám người truy đuổi ngày một gần. Chúng không hề có ý định buông tha. Ta ngã rồi lại đứng dậy, chẳng còn biết mình đã chạy bao xa. 

Cho đến khi phía trước bỗng xuất hiện ánh đèn lập lòe của một chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi ngang con đường lớn. Như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng, ta không chút do dự lao vào trong xe, giọng nói run rẩy vì hoảng loạn. 

"Xin... xin cứu ta..." 

Khi nhìn thấy gương mặt bên trong, ta cũng không khỏi sững sờ: "Công... tử?" 

Ninh Diễm ngồi trong xe cũng trố mắt nhìn ta. Phúc Thuận đứng bên cạnh vừa định lên tiếng thì đã bị Ninh Diễm giơ tay ngăn lại. 

Ninh Diễm híp mắt nhìn bộ dạng chật vật của thiếu nữ trước mặt. Mái tóc rối bời, y phục dính đầy bùn đất và máu. Nam nhân lập tức kéo người vào trong lòng, ngoại bào lập tức phủ kín cơ thể, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp. 

Ta nép trong lồng ngực vững chắc, cơ thể run rẩy đến cực hạn. Ninh Diễm cụp mắt, động tác cởi y phục thuần thục. Ta hoảng hốt bắt lấy tay hắn, nhưng rất nhanh đã bị bẻ ngược ra sau, vạt áo trước ngực trực tiếp bị mở rộng.

Đúng lúc ấy, Thanh Chu đã dẫn theo đám hắc y nhân đuổi tới. Hắn dừng trước xe ngựa: "Ninh thế tử. Thuộc hạ đang truy bắt một người. Có điều mạo phạm, mong Thế tử thứ lỗi." 

Nghe thấy giọng nói ấy, cả người ta run lên không ngừng. Đôi mắt đỏ ửng không ngừng hướng về phía Ninh Diễm.

“Ưm…” 

Ngay lúc ấy khoé môi nam nhân hạ xuống, không khí lập tức bị chặn lại. Ta mở to mắt. Phúc Thuận ở bên cạnh xấu hổ che mặt. 

Bàn tay của Ninh Diễm không yên phận xoa nắn vòng eo của ta. Đột nhiên "Á…”, tiếng kêu bật ra khiến ta vội che miệng. Ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Diễm đang nhéo phần thịt mềm nơi eo.

Ninh Diễm buông tay, ý cười vẫn còn hiện hữu trong mắt của nam nhân. Từng âm thanh xấu hổ truyền qua màn rèm khiến người nghe đỏ mặt.

Một lát sau, giọng nói lười biếng của Ninh mới từ trong vọng ra: "Bổn Thế tử đang bận nghỉ ngơi, nào có thấy người nào." Hắn ngừng một chút rồi nhàn nhạt cười, "Nếu Thanh đại soái cũng muốn vào kiểm tra, e rằng sẽ không tiện lắm." 

Thanh Chu khẽ ngẩng đầu. Qua lớp rèm buông kín chỉ có thể thấy bóng người mờ ảo bên trong xe, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình. Hắn trầm mặc giây lát. Dù phụng mệnh Thái tử, nhưng người trước mặt cũng không thể tùy tiện đắc tội. 

Cân nhắc một hồi, Thanh Chu cuối cùng vẫn cúi đầu: "Thuộc hạ đã làm phiền Thế tử." 

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Đám hắc y nhân nhanh chóng quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Đợi tiếng vó ngựa khuất hẳn trong màn đêm, ta mới dám chậm rãi ngẩng đầu. 

Ta chỉnh lại y phục bị xộc xệch, hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh. 

Ninh Diễm chống cằm nhìn ta, đôi mắt đào hoa đầy sự tò mò xen lẫn dò xét. Hắn nhìn thật lâu rồi chậm rãi cất giọng: "Bây giờ cô có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”