Chương 2: Gặp nguy
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Sáng sớm hôm sau, khi sương trắng còn phủ kín lối mòn, ta và A Cửu đã rời khỏi nhà. Hai người men theo con đường quen thuộc tiến sâu vào khu rừng phía sau núi.
Ánh mắt ta không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trước khả năng săn bắn của A Cửu. Mỗi lần mũi tên rời khỏi dây cung đều chính xác tuyệt đối, gần như không hề sai lệch.
Một con thỏ vừa nhô đầu khỏi bụi cây đã lập tức bị xuyên qua cổ họng. Chim rừng còn chưa kịp vỗ cánh đã rơi xuống đất.
Ta vốn đã đoán A Cửu từng học võ, nhưng khả năng chuẩn xác đến mức này vẫn khiến ta không ngờ tới. Nhờ có thêm A Cửu, số con mồi hôm nay nhiều hơn hẳn mọi ngày. Nhìn giỏ săn đầy ắp, trong lòng ta chợt nảy ra một ý nghĩ.
"A Cửu." Ta quay sang nhìn hắn, "Ngươi về trước đi. Ta muốn đem số thịt này lên trấn bán. Đồ trong nhà cũng gần hết rồi."
A Cửu im lặng nhìn ta. Một lúc rất lâu sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng: "Ta đi cùng cô."
Ta nhìn chân phải của hắn, trong lòng thoáng do dự. Hai năm trước vì không có tiền chữa trị kịp thời, vết thương ở chân đã để lại di chứng. Bình thường đi lại không quá rõ, nhưng chỉ cần đi đường dài, bước chân sẽ khập khiễng thấy rõ.
Ta khẽ mím môi: "Chân ngươi..."
Lời còn chưa dứt, A Cửu đã bình tĩnh bước về phía trước. Ta chỉ biết bất đắc dĩ thở dài rồi nhanh chóng đuổi theo. Sau gần một canh giờ, hai người cuối cùng cũng tới thị trấn. Vì đều là thịt rừng tươi mới nên chẳng mấy chốc đã bán hết sạch.
Ta cầm số ngân lượng vừa đổi được trong tay, trong đầu không ngừng tính toán việc mua thêm thuốc rồi may cho A Cửu một bộ y phục mới. Bộ đồ trên người hắn đã vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Đang mải suy nghĩ, ta chợt phát hiện người đứng cạnh mình đã biến mất. Ta giật mình ngẩng đầu: "A Cửu?"
Không có ai đáp lại.
Ta vội vàng xoay người nhìn khắp bốn phía. Giữa con phố đông nghịt người qua lại, hoàn toàn không còn bóng dáng nam nhân cao lớn ấy. Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
"A Cửu!" Ta chạy dọc theo con phố, vừa chạy vừa gọi lớn, "A Cửu! Ngươi ở đâu?"
Đúng lúc ấy "Bộp!" Một bàn tay to bè bất ngờ siết chặt lấy cánh tay ta. Ta giật mình quay đầu.
Đứng trước mặt là một gã nam nhân béo tốt, khuôn mặt đầy những vết sẹo lồi lõm xấu xí, nước da vàng vọt, đôi mắt nhỏ híp lại nhưng ánh lên vẻ dâm tà khiến người khác buồn nôn.
Ánh mắt hắn tham lam quét từ đầu đến chân ta, như thể đang ngắm nhìn một món hàng. Cả người ta lạnh toát, lập tức hất mạnh tay hắn ra.
"Đại nhân, người có việc gì sao?"
Đinh Sẹo nhìn người trước mặt, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn liếm môi, ánh mắt càng thêm trắng trợn. Y phục rách rưới, gương mặt lại đẹp đến vậy, rõ ràng là một mỹ nhân xuất thân nghèo khó.
Hắn cười hềnh hệch: "Nương tử, nàng theo ta về đi. Ta sẽ cho cô cuộc sống tốt hơn bây giờ.”
Ta nhìn gã bụng phệ trước mặt, trong mắt vừa khinh thường vừa sợ hãi: "Đại nhân, tiểu nữ không cần. Thỉnh người buông tay."
Nghe vậy, Đinh Sẹo lập tức híp mắt đầy nguy hiểm. Không nói thêm một lời, hắn túm lấy cổ tay ta rồi kéo đi.
"Đại nhân! Đại nhân!" Ta hoảng hốt giãy giụa.
"Chát!" Một cái tát mạnh giáng thẳng lên mặt ta. Tai lập tức ù đi, đầu óc choáng váng.
"Câm miệng đi con điếm!" Đinh Sẹo gằn giọng chửi rủa.
Người đi đường xung quanh chỉ đứng nhìn, không một ai dám tiến lên can ngăn. Bởi cả cái trấn này đều biết Đinh Sẹo là kẻ ngang ngược nổi tiếng. Hắn nhìn trúng ai, người đó tuyệt đối không thể thoát.
Ta mím chặt môi, nhân lúc hắn sơ hở liền cúi đầu cắn thật mạnh vào cánh tay hắn.
"Á!" Đinh Sẹo đau đớn hét lên, "Con khốn!"
Hắn lập tức túm ngược mái tóc dài của ta giật mạnh về phía sau. Da đầu đau rát như muốn bị xé toạc. Ta nghiến răng chịu đựng, cuối cùng bị hắn hất mạnh ngã xuống nền đất.
Trên tầng hai của tửu lâu đối diện, hắc y nhân nhỏ giọng: "Điện hạ, người thật sự không giúp Lục Y cô nương sao?"
A Cửu đứng bên cửa sổ, cụp mắt nhìn cảnh tượng dưới phố. Bàn tay dưới tay áo siết chặt đến nổi gân xanh, hơi thở quanh người lạnh lẽo đến đáng sợ. Những hắn rất nhanh ép mình bình tĩnh: "Không cần. Mặc kệ nàng ta."
Thanh Chu thoáng sững người rồi cúi đầu: "Vâng."
Dưới phố, ta đau đớn chống người ngồi dậy. Đinh Sẹo hùng hổ bước tới. Ngay khi bàn tay to lớn của hắn chuẩn bị giáng xuống lần nữa...
"Bộp!" Cổ tay hắn bất ngờ bị một bàn tay khác giữ chặt.
Ta ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn đứng phía sau Đinh Sẹo. Hắn mặc trường bào màu lam đậm, dung mạo tuấn tú, hàng mày kiếm, đôi mắt đào hoa cong lên đầy vẻ trêu ghẹo, khóe môi luôn mang theo nụ cười lười biếng.
"Vị đại ca này, bắt nạt một cô nương giữa phố như vậy có phải hơi bất lịch sự rồi không?"
Đinh Sẹo nổi giận quát lớn: "Tên nhãi! Ngươi là ai?"
Nam nhân phe phẩy cây quạt trong tay, nhún vai cười cười: "Đại ca không muốn nghe đâu."
"Ngươi..." Đinh Sẹo gầm lên rồi vung nắm đấm lao tới.
Nam nhân nghiêng người tránh dễ dàng.
"Ấy..." Hắn cười đầy bất đắc dĩ, "Vị đại ca này, chớ nóng vội."
Đinh Sẹo càng đánh càng điên cuồng, còn nam nhân chỉ liên tục né tránh, dáng vẻ vẫn vô cùng ung dung. Đến khi dường như mất hết kiên nhẫn, hắn khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đánh ra một chưởng.
"Ầm!" Thân hình to béo của Đinh Sẹo lập tức bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nam nhân thong thả phủi lại vạt áo, lúc này mới quay sang nhìn ta: "Vị cô nương này không sao chứ?"
Ta chống tay đứng dậy, khẽ cúi đầu: "Đa tạ công tử cứu giúp."
Nói xong, ta lập tức xoay người rời đi. Nam nhân đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ta, nhịn không được bật cười.
"Chỉ cảm ơn thôi sao?" Hắn chống cằm thở dài, "Thật là chán chết."
"Thế tử! Thế tử!" Tiếng gọi dồn dập từ xa vọng tới.
Nam nhân quay đầu. Một thiếu niên gầy gò chạy đến, thở hổn hển đến mức gần như không đứng vững.
"Phúc Thuận?"
Người vừa tới lau mồ hôi trên trán, nhìn vị tổ tông trước mặt mà bất đắc dĩ thở dài: "Thế tử, người làm ơn theo nô tài về được không? Hôm nay là sanh thần của Thừa tướng đó."
Nụ cười trên gương mặt Ninh Diễm lập tức biến mất. Hắn xoay người, giọng điệu lạnh nhạt xen lẫn chán ghét: "Ta không về. Bọn người đó không cần ta vẫn sống rất tốt."
"Thế tử..." Phúc Thuận chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Lúc này trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải nhanh chóng tìm được A Cửu. Ngay khi ấy, phía trước con phố xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
"A Cửu!" Ta vui mừng chạy tới, không chút do dự nắm lấy tay hắn.
"A Cửu, mau đi thôi! Ở đây có nguy hiểm."
Nói xong, ta cũng chẳng chờ hắn trả lời, lập tức kéo người rời khỏi con phố đông đúc. Hai bóng người rất nhanh đã hòa vào dòng người rồi dần biến mất.