Chương 1: Xuyên không
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Ta tên là Lục Y. Có lẽ là nhân vật bi thảm nhất trong cuốn tiểu thuyết ta đang xuyên vào.
Thân xác này mới chỉ mười năm tuổi, nhưng lại gầy gò đến đáng thương. Nhỏ bé đến mức chỉ còn da bọc xương, cánh tay mảnh khảnh hằn đầy những vết trầy xước cũ mới chồng chất lên nhau.
Bộ y phục vải thô trên người đã cũ đến mức không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, chỗ này vá một mảnh, chỗ kia chắp một miếng, rách đến mức gió lạnh cũng có thể dễ dàng len vào.
Hôm nay, ta phải vác đủ hai tạ củi khô mới có thể đổi lấy chút tiền mua thuốc cho Lục An, đệ đệ của ta. Nó đã bệnh rất lâu rồi, nếu hôm nay không có thuốc, e rằng cơn ho sẽ lại hành hạ nó suốt đêm.
Men theo con đường rừng quen thuộc, ta chậm chạp tiến về phía trước. Bó củi khổng lồ trên lưng gần như che khuất cả thân hình, sợi dây thừng siết vào bả vai đến đỏ bầm, đau rát như muốn cứa đứt da thịt.
Ta đã cõng số củi này từ sáng sớm, đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, sức lực trong người cũng gần như cạn kiệt. Ta cúi đầu thở ra một hơi thật dài, cố gắng giữ mình thăng bằng rồi tiếp tục lê từng bước xuống núi.
Đột nhiên, từ phía sau một bụi cây rậm rạp vang lên một tiếng rên rỉ yếu ớt khiến bước chân ta khựng lại. Ta do dự một lát rồi mới bước đến. Vừa vén tán lá sang một bên, đồng tử lập tức co rút.
Là một nam nhân.
Hắn nằm bất động dưới gốc cây lớn, cả người gần như chìm trong máu. Chân bị chém một vết sâu hoắm, da thịt bị lật ra. Y phục đã rách nát tả tơi, hơi thở vô cùng yếu ớt, lồng ngực chỉ khẽ phập phồng.
Theo bản năng, ta lập tức lùi về sau một bước. Ta biết hiển nhiên đây không phải chuyện gì tự nhiên.
Ngay khi ta chuẩn bị quay đầu rời đi, nam nhân vốn đang nằm bất động bỗng nhiên nghiêng người ngã nhào về phía ta. Bàn tay đầy máu vô thức nắm lấy gấu áo rách, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy.
"...Cứu... mạng..." Giọng nói khàn đặc, đứt quãng.
Ta cúi đầu nhìn hắn, đôi mày khẽ cau lại. Ta đã rất nghèo, hoàn toàn không thể nuôi nổi thêm một mạng người. Trong nhà còn có Lục An đang chờ.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cuối cùng, chỉ có thể khẽ thở dài.
...
Màn đêm rất nhanh đã phủ kín căn nhà tranh nhỏ. Ánh đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa.
Ta ngồi bên mép giường, lặp đi lặp lại động tác nhúng chiếc khăn vải vào chậu nước, vắt khô rồi cẩn thận lau sạch từng vết máu trên người nam nhân đang hôn mê. Nước trong chậu hết lần này đến lần khác bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, ta lại phải đứng dậy thay nước mới, rồi tiếp tục lau đi lớp máu đã khô cứng.
Sau khi làm sạch vết thương, ta nghiền nát những loại thảo dược vừa hái được trên núi rồi nhẹ nhàng đắp lên từng vết chém.
Ta chỉ có thể giúp hắn đến đây. Còn sống được hay không đều phải nhờ vào ý chí của chính hắn.
Ta quay đầu nhìn sang. Ở bên cạnh, Lục An mới chỉ bảy tuổi.
Thằng bé gầy gò, sắc mặt vàng vọt vì bệnh tật kéo dài, đôi mắt trũng sâu, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn cũ đã sờn rách. Tiếng ho khan không ngừng vang lên trong.
Ngày qua ngày, ta đều giúp nam nhân thay thuốc, đắp thảo dược lên những vết thương đang dần khép miệng, cẩn thận lau người cho hắn, đút từng ngụm nước. Thế nhưng, hơi thở của hắn vẫn yếu ớt như cũ, mãi không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho đến mười ngày sau. Đôi mi dài của nam nhân khẽ run lên, ánh mắt còn mang theo vài phần mờ mịt.
Ta vốn là người kiệm lời. Thấy người tỉnh lại, ta chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Ngươi còn nhớ gì không?"
Nam nhân khẽ mở miệng. Nhưng hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi tay vô thức chạm lên cổ họng mình, trong mắt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng.
Ta nhìn một lát, lập tức hiểu ra. Có lẽ cổ họng của hắn đã bị thương. Ta chỉ đành nhẹ giọng nói: "Ngươi có thể yên tâm dưỡng bệnh ở đây. Nếu không muốn ở lại, ta cũng sẽ không cản."
Nói xong, ta xoay người rời khỏi căn phòng. Ta nhìn khí chất của hắn, trong lòng đoán rằng thân phận của người này tuyệt đối không hề tầm thường.
Nhưng ta không hỏi, hắn cũng chẳng nói. Hai chúng ta cứ như vậy lặng lẽ đối mặt nhau qua từng ngày. Chỉ là hắn bị thương, hoàn toàn không thể làm được việc nặng, vì vậy mọi gánh nặng chăm sóc ba mạng người đều đặt lên vai ta.
Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, ta đã rời khỏi nhà lên núi kiếm ít rau dại mang xuống chợ đổi lấy vài đồng bạc ít ỏi. Đến chiều muộn trở về thì thay thuốc, đắp thảo dược cho hắn, sau đó lại sắc thuốc cho Lục An.
Ngày này qua ngày khác, cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như vậy.
Thấm thoắt...
Hai năm đã trôi qua.
“Ta về rồi đây!”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà tranh bật mở. Hôm nay hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, ta dành cả buổi sáng vào rừng săn được hai con gà rừng cùng vài con thỏ nhỏ mang về. Đối với ba người chúng ta, đây đã là một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.
"Tỷ tỷ!" Là giọng của Lục An.
Thằng bé lon ton chạy ra, khuôn mặt nhỏ gầy đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Bước theo sau nó là dáng người cao lớn của nam nhân. Ta ngẩng đầu nhìn lên.
“A Cửu."
A Cửu là cái tên ta đặt cho hắn từ ngày tỉnh lại. Cổ họng của hắn đã dần hồi phục, có thể nói chuyện bình thường.
Suốt hai năm qua A Cửu cũng chưa từng nói với ta tên thật của mình là gì. Dường như giữa chúng ta đã hình thành một loại ăn ý kỳ lạ, ta không hỏi, hắn cũng không nói.
A Cửu nhìn ta, gật đầu đáp lại. Không nói thêm lời nào, hắn thuận tay bước tới nhận lấy hai con gà rừng trong tay ta.
"Tỷ tỷ." Lục An ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng long lanh, "Bây giờ đệ khỏe hơn rồi. Ngày mai đệ có thể cùng tỷ lên rừng săn thú."
Ta bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của thằng bé: "Được rồi. Đệ không cần lo lắng cho tỷ. Bệnh của đệ vẫn chưa khỏi hẳn, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi."
Lục An bĩu môi, dường như vẫn còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ta lại ngoan ngoãn cúi đầu. Ta nhìn đệ đệ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Kiếp trước... ta cũng từng có em trai. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt thằng bé thì đã phải rời xa nhân thế. Có lẽ cũng vì vậy mà từ ngày gặp Lục An, ta luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thằng bé, bù đắp cả phần tình thân còn dang dở của kiếp trước.
Đúng lúc ấy, A Cửu đang cầm hai con gà rừng bước vào nhà bỗng dừng chân. Hắn quay đầu nhìn ta: “Ngày mai… ta sẽ đi cùng cô."
Ta hơi ngẩn người, sau đó không do dự gật đầu: "Được."
Dù sao có thêm một người đi cùng cũng sẽ bớt nguy hiểm hơn. Khu rừng phía sau núi càng đi sâu càng nhiều dã thú, có người hỗ trợ vẫn tốt hơn một mình ta xoay xở.
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống. Ba người chúng ta vẫn như thường lệ nằm chen chúc nằm trên một chiếc giường.
Lục An nằm ở giữa, thân thể nhỏ bé đắp kín chăn. Ta nhẹ nhàng ôm lấy Lục An vào lòng, sợ nó trở mình sẽ bị lạnh. Một ngày bôn ba khiến cả người ta rã rời, mí mắt dần nặng trĩu, chẳng bao lâu sau cũng thiếp đi.
A Cửu nằm ở phía đối diện, ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.