Chương 9: Mùa xuân đã đến

4,451 Chữ 14/07/2026 4 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tri Thư lập tức ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng:  "Bánh Bao! Huynh có sao không?" Nàng vội vàng kéo tay áo hắn kiểm tra, rồi phát hiện trên gương mặt góc cạnh có một vệt máu mảnh, "Huynh bị thương rồi!" 

Tri Thư hoảng hốt lấy khăn tay lau nhẹ vết máu trên mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm lên gò má lạnh buốt của nam nhân. Cố Dã Thần cúi mắt, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ dừng trên gương mặt đầy lo lắng ấy. Hắn không đáp. 

"Bánh Bao? Huynh có nghe ta nói không? Huynh có đau không?" 

Một lúc sau, Cố Dã Thần mới chậm rãi lên tiếng: "Tiểu thư, ta không sao." 

Nghe vậy, Tri Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn đám hắc y nhân nằm la liệt trên nền tuyết, bất lực thở dài. 

"Thế này... " 

"Tiểu thư, nơi này quá nguy hiểm, trước tiên hãy trở về Kính Nguyệt tự." 

Tri Thư quay đầu nhìn con đường núi mịt mù phía trước. Nàng cắn nhẹ môi dưới, trong lòng vẫn còn chút chần chừ: "Nhưng mà..." 

Cố Dã Thần nhìn nàng: "Tiểu thư không cần lo lắng. Ta sẽ báo với phương trượng sắp xếp chỗ ở cho người." 

Tri Thư vò nhẹ vạt áo, suy nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu: "Được rồi, lại làm phiền huynh vậy." 

Cố Dã Thần không đáp. Hắn chỉ đưa nàng lên lưng ngựa, rồi chính mình cũng xoay người ngồi phía sau.

Đến khi bóng hai người hoàn toàn khuất sau màn tuyết, đám "thi thể" nằm la liệt trên mặt đất bỗng đồng loạt phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Khụ... khụ... khụ..." Tầm Mặc chống kiếm ngồi bật dậy, vừa ho vừa ôm ngực. Hắn nhăn nhó nhìn theo hướng Cố Dã Thần rời đi, đau khổ lên tiếng.

"Được rồi… người đi xa rồi… các ngươi... dậy hết đi."

Lời vừa dứt, hơn mười hắc y nhân đang "bất tỉnh" lập tức lồm cồm bò dậy.

"Tầm Mặc đại ca… mạng ta suýt mất thật rồi. Điện hạ xuống tay cũng quá nặng rồi."

"Điện hạ muốn giữ Tri Thư cô nương lại thì cứ nói thẳng đi. Tại sao lại bắt chúng ta giả làm thích khách chứ? Ta tưởng mình thật sự sắp về gặp tổ tiên rồi."

Tiếng than vãn lập tức vang lên khắp khu rừng.

Tầm Mặc xoa xoa lồng ngực đau nhức, bất lực thở dài. Hắn chống kiếm đứng dậy, tập tễnh phủi tuyết trên người: "Được rồi đi thôi."

Trong thư phòng, ánh lửa đỏ hắt lên những pho tượng Phật, khiến cả không gian vừa tĩnh mịch vừa uy nghiêm. Mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí. Cố Dã Thần ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Chuỗi tràng hạt màu sẫm trong tay hắn chậm rãi chuyển động từng hạt một, tiếng gỗ va vào nhau rất khẽ, đều đặn như nhịp thở. 

Tầm Mặc quỳ ngay ngắn giữa nền đá lạnh, đầu cúi thấp. 

Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp của Cố Dã Thần mới vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào: "Lĩnh phạt hai mươi trượng." 

Tầm Mặc sửng sốt, hai mắt mở lớn: "Điện hạ?" 

Cố Dã Thần chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn Tầm Mặc, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhàn nhạt buông ra một câu không đầu không cuối: "Các ngươi làm nàng bị thương." 

Cả người Tầm Mặc cứng đờ, khóe miệng giật liên hồi, trong lòng như có mười vạn con ngựa đang gào thét chạy qua. Hắn muốn mở miệng giải thích rằng bọn họ đã cố ý đánh lệch kiếm, cố ý ngã xuống, thậm chí còn bị điện hạ đánh thật không hề nương tay. Nhưng lời đến bên miệng lại cắn răng nuốt ngược trở vào. 

Tầm Mặc hít sâu một hơi, bất lực cúi đầu thật thấp: "Thần... tuân chỉ." 

Tầm Mặc lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài, rồi lê từng bước trở về doanh trại phía sau núi. 

"Tầm Mặc đại ca! Điện hạ có thưởng không? Hay là tối nay được thêm thịt hay rượu không?" Tầm Mặc nhìn từng gương mặt bầm tím trước mắt, khóe mắt giật liên hồi. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì hai tên hộ vệ cầm gậy đã bước tới phía sau. 

Chỉ một khắc sau…

"Aaaaa!" Tiếng hét thảm thiết lập tức vang vọng khắp sườn núi. Đám chim đang ngủ trên cành cây giật mình vỗ cánh bay tán loạn.

"Aaaa! Nhẹ thôi! ‘’

‘’Chát! "Aaaa! Mẹ ơi!"

Tri Thư khó nhọc mở mắt. Nàng khẽ động đậy, cơn đau từ cổ chân lập tức truyền đến. Hôm qua lúc chạy trốn trong núi tuyết, nàng ngã không hề nhẹ, xương cốt như bị ai đánh vỡ tan. Tri Thư chống tay ngồi dậy, vừa định thử đặt chân xuống giường thì cơn đau buốt nơi mắt cá chân khiến nàng hít vào một hơi lạnh, đành ngoan ngoãn ngồi lại. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

‘’Cạch.’’ Cánh cửa gỗ chậm rãi được đẩy mở. 

"?" 

Cố Dã Thần bước vào, ánh nắng đầu ngày phủ lên gương mặt góc cạnh như được chạm khắc, đôi mắt sâu lắng bình tĩnh như mặt hồ cổ tự. Trong tay hắn cầm một bình sứ trắng nhỏ, trên miệng bình còn thoang thoảng hương dược liệu. Hắn khép cửa lại rồi chậm rãi bước đến cạnh giường, cúi mắt nhìn thiếu nữ đang ngồi ôm chăn. Giọng nói trầm thấp, ôn hòa hơn thường ngày: "Đã đỡ hơn chưa?" 

Tri Thư lập tức gật đầu: "Đỡ nhiều rồi." 

Cố Dã Thần ngồi xuống mép giường, giơ bình thuốc trong tay lên: "Ta giúp tiểu thư bôi thuốc." 

Tri Thư hơi khựng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, rồi vội vàng xua tay: "Không cần đâu. Ta... ta có thể tự làm được." 

Nàng nói xong còn cười gượng vài tiếng, trong lòng bỗng dâng lên chút ngượng ngùng khó hiểu. Dù sao nàng cũng là nữ tử, còn hắn là một nam nhân. 

Cố Dã Thần nâng mắt nhìn nàng: "Người bị thương, không tiện." 

Lời vừa dứt, hắn cũng không chờ Tri Thư đáp lại. Bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng vén góc chăn lên. Tri Thư còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đã lộ ra trước mắt. Trên làn da vốn trắng như ngọc là vô số vết trầy xước lớn nhỏ chằng chịt, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn đỏ rớm. Nghiêm trọng nhất là cổ chân phải, nơi ấy đã sưng lên rõ rệt, một mảng bầm tím đỏ sậm lan rộng đến mắt cá, nhìn vô cùng kinh người. 

Tri Thư theo bản năng rụt chân lại, gương mặt trắng trẻo bất giác đỏ lên: "Thật… thật sự không cần..." 

Nhưng Cố Dã Thần đã đưa tay giữ lấy cổ chân nàng. Bàn tay hắn rộng và ấm áp, nhẹ nhàng nhưng rất vững vàng, khiến nàng hoàn toàn không thể rút chân về. Hắn mở nắp bình sứ, đầu ngón tay thon dài chấm lấy lớp thuốc màu xanh nhạt rồi bôi lên vết thương. Cảm giác mát lạnh lập tức xua tan cơn nóng rát nơi cổ chân. 

Sau khi bôi xong, Cố Dã Thần dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh cổ chân để dược tính thấm sâu hơn. Tri Thư vốn còn định kêu đau, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng ngoan ngoãn dựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu tựa lên chiếc gối mềm, đôi mắt trong veo không chớp lấy một lần mà chăm chú ngắm nhìn.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Không ai nói thêm câu nào. Tuyết ngoài trời đã tạnh từ lúc nào. Từng giọt nước trong veo chậm rãi nhỏ xuống từ mái hiên, tan vào nền đất ẩm. Xa xa, những mầm non xanh biếc đã lặng lẽ nhú lên khỏi lớp đất sau một mùa đông dài giá rét. 

Bất giác... mùa xuân đã đến.

‘’Cộc... cộc... cộc…’’ Từ canh năm, khi màn sương mỏng còn phủ kín khắp kinh thành, tiếng vó ngựa dồn dập đã vọng từ cuối con đường đá xanh dẫn về Bạch phủ. 

Một đoàn hơn mười người cưỡi ngựa xuyên qua màn sương lạnh, áo choàng đen phần phật trong gió sớm, trên vai còn vương những hạt bụi đường và băng tuyết chưa kịp phủi sạch. Đi đầu đoàn người là một nam nhân mặc hắc y, mái tóc đen được buộc gọn sau đầu bằng dây ngọc màu đen tuyền. Gương mặt góc cạnh sau một tháng bôn ba có chút mỏi mệt rất khó nhận ra nơi đáy mắt. 

Bạch Dục Khanh siết dây cương, trong khoảnh khắc không biết vì sao trong đầu lại hiện lên một bóng dáng mảnh mai quen thuộc. Mỗi lần nghe tin hắn trở về đều sẽ chạy thật nhanh ra tận cổng, bất chấp lễ nghi mà gọi lớn một tiếng "Biểu ca". 

Bạch Dục Khanh cụp mắt. Nàng... có lẽ cũng đang chờ hắn trở về nhỉ? 

Nghĩ đến đây, hắn khẽ thúc ngựa tiến nhanh hơn vài bước. Đoàn người vừa dừng trước cổng phủ, gia nô hai bên đã vội vàng quỳ xuống hành lễ. 

"Công tử đã về!" 

Bạch Dục Khanh xuống ngựa, vừa giao dây cương cho thị vệ thì từ bên trong phủ đã truyền đến một giọng đầy kích động.

"Khanh nhi!" 

Bạch Dục Khanh ngẩng đầu nhìn thấy Chung Nguyệt Hoa được Tú ma ma dìu dắt vội vàng bước tới từ hành lang, vành mắt bà đã đỏ hoe. 

"Nương." Bạch Dục Khanh lập tức bước tới. 

Chung Nguyệt Hoa nắm lấy cánh tay con trai, ánh mắt không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới: "Mau để ta nhìn xem." 

Bà đưa tay chỉnh lại áo choàng trên vai hắn, giọng nói nghẹn đi vì lo lắng: "Con có bị thương không? Có vất vả lắm không? Xuống phương Nam lâu như vậy, ăn uống có đầy đủ không?" 

Bạch Dục Khanh nhìn dáng vẻ lo lắng của mẫu thân, ánh mắt dịu đi vài phần. 

"Nương." Hắn nhẹ giọng ngắt lời bà, "Con vẫn ổn, người đừng lo." 

Chung Nguyệt Hoa lúc này mới thở phào, bàn tay vẫn không buông tay áo hắn ra. Bạch Dục Khanh gật đầu trấn an, sau đó ánh mắt theo bản năng dời về phía sau lưng bà. Hành lang dài hun hút, sân viện rộng lớn cũng không xuất hiện thêm bóng dáng của ai.

Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bạch Dục Khanh mím môi, đang định mở miệng hỏi thì Chung Nguyệt Hoa đã nhanh hơn một bước. 

"Mau." Bà quay đầu nhìn đám gia nô, "Dẫn công tử vào trong nghỉ ngơi. Nhanh lên." 

"Vâng, thưa phu nhân." 

Bạch Dục Khanh khựng lại trong chốc lát. Những lời định hỏi cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống. Có lẽ... lát nữa cũng sẽ gặp nàng thôi. Nghĩ vậy, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người bước thẳng về phía Thư Tĩnh viện. 

Một tháng không có chủ nhân, trong viện vẫn được quét dọn sạch sẽ, lò sưởi đã được nhóm từ sớm, hơi ấm nhanh chóng xua đi cái hàn còn vương trên người. Bạch Dục Khanh cởi áo choàng đen phủ đầy tuyết đặt sang một bên, vừa đưa tay tháo đai lưng vừa trầm giọng gọi. 

"Tiểu Bồi." 

"Vâng?" 

Bạch Dục Khanh không quay đầu lại, giọng nói bình thản: "Lấy đồ trong rương..." Hắn hơi dừng một chút rồi nói tiếp. "...mang sang cho tiểu thư." 

Tiểu Bồi nghe vậy liền khựng người. Hắn bước tới mở chiếc rương gỗ lớn đặt sát vách, từ bên trong cẩn thận bưng ra một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo. Đó là món quà công tử đã đặc biệt mua từ phương Nam, còn dặn hắn cất riêng, không để lẫn với những vật khác. 

Tiểu Bồi ôm hộp gỗ trong tay, đứng yên tại chỗ rất lâu, vẻ mặt đầy khó xử. Bạch Dục Khanh đã thay sang bộ thường phục màu trắng, thấy người phía sau mãi không có động tĩnh mới khẽ nhíu mày. 

"Công tử..." Tiểu Bồi dè dặt lên tiếng. 

"Hửm?" Bạch Dục Khanh đáp lại một tiếng, vẫn tiếp tục chỉnh lại cổ tay áo. 

Tiểu Bồi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu thư… tiểu thư đã rời phủ rồi ạ." 

Động tác chỉnh y phục của Bạch Dục Khanh lập tức dừng lại. Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. Bàn tay vẫn giữ nguyên trên cổ tay áo, không nhúc nhích lấy một chút. Hồi lâu sau, hắn từ từ xoay người. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiểu Bồi, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện bất giác run lên. Giọng nói của hắn rất thấp, rất chậm, nhưng từng chữ đều nặng nề đến đáng sợ. 

"Ngươi..." Hắn dừng lại một nhịp, như muốn xác nhận mình vừa nghe thấy điều gì. "...nói cái gì?"

Tiểu Bồi lập tức quỳ phịch xuống nền nhà, trán đập mạnh xuống mặt đất. 

"Công... công tử..." Giọng hắn run rẩy đến mức không thành tiếng, "Tiểu thư... tiểu thư đã rời khỏi Bạch phủ từ lâu rồi ạ." Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, cố lấy hết can đảm nói tiếp, "Tiểu thư..." 

‘’Rầm!’’ Còn chưa đợi Tiểu Bồi nói hết câu, một trận gió mạnh đã lướt qua trước mặt. Bóng dáng Bạch Dục Khanh biến mất ngay trước cửa phòng nhanh đến mức chỉ còn lại tà áo trắng phất lên trong không trung. 

Tiểu Bồi sững sờ quỳ tại chỗ, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng ôm chiếc hộp gỗ đuổi theo nhưng hoàn toàn không kịp. Bạch Dục Khanh bước đi như gió xuyên qua từng hành lang dài. Gia nô trên đường nhìn thấy hắn đều hoảng hốt né sang hai bên quỳ xuống hành lễ. Gương mặt vốn lạnh nhạt lúc này phủ kín hàn ý, đôi mắt sâu thẳm cuồn cuộn sóng ngầm, quanh thân tỏa ra sát khí khiến ai nấy đều không dám thở mạnh. 

Chỉ trong chốc lát, hắn đã đứng trước tiểu viện phía Tây. Cánh cửa gỗ khép hờ, sân viện phủ đầy lá khô. Bạch Dục Khanh nhìn chằm chằm cánh cửa vài giây, sau đó không hề do dự. 

‘’Rầm!’’ Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa gỗ bị đạp mạnh bật tung vào trong, va vào vách tường rồi phát ra tiếng vang chói tai.

Mọi thứ trống rỗng và yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, cạnh cửa sổ còn bám vài sợi tơ nhện. Hiển nhiên nơi này đã lâu rồi không có người ở. Bạch Dục Khanh đứng yên giữa phòng. Bàn tay buông bên người chậm rãi siết thành nắm đấm. Hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím chặt. Hắn xoay người bước ra ngoài. 

Mẫn Bảo lúc này đang ngồi bên giếng nước giặt nốt bộ y phục cuối cùng. Thiếu nữ cúi đầu vò áo rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra phía sau đang có người đến gần. Cho đến khi một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, nàng mới giật mình quay đầu. 

"Công..." 

Chữ "tử" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Bạch Dục Khanh đã bước tới trước mặt. Bàn tay lớn của hắn lập tức bóp chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng. Lực đạo mạnh đến mức Mẫn Bảo đau đớn bật khóc, cả khuôn mặt trắng bệch. 

"Công... công tử..." Nàng đau đến run rẩy, nước mắt lập tức trào ra. 

Bạch Dục Khanh nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt lạnh lẽo như địa ngục Tu La khiến người đối diện chỉ nhìn một lần cũng đủ sợ hãi. Giọng nói của hắn trầm thấp đến đáng sợ: "Tiểu thư đã đi đâu?" 

Mẫn Bảo bị bóp đến mức cả cánh tay như sắp gãy, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Công tử... người... người buông nô tỳ ra trước đã..." 

Nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh hơn. 

"Nói mau!" Tiếng quát vang lên như sấm khiến tất cả gia nô trong sân đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Không một ai dám ngẩng đầu. 

Mẫn Bảo khóc đến nấc nghẹn, liên tục lắc đầu: "Bẩm công tử... nô tỳ không biết...nô tỳ thật sự không biết..." 

Bạch Dục Khanh nhìn chằm chằm đôi mắt đầy sợ hãi của nàng hồi lâu, cuối cùng buông mạnh tay ra. Mẫn Bảo mất đà ngã phịch xuống đất, ôm lấy cánh tay đã đỏ tím, cả người run bần bật.

 "Công tử tha mạng… công tử tha mạng..." 

Bạch Dục Khanh không nói thêm một lời nào. Hắn xoay người rời đi.