Chương 8: Gặp thích khách
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đến khi tỉnh lại, Tri Thư đã nằm trong thư phòng của Kính Nguyệt tự. Ánh nến leo lét chiếu lên căn phòng nhỏ. Bên cạnh, Cố Dã Thần lặng lẽ cúi đầu thay thuốc cho nàng, từ đầu đến cuối chẳng hỏi lấy một câu. Sự quen biết giữa nàng và Cố Dã Thần cũng từ đó mà ra.
Cả Kính Nguyệt tự khi ấy gần như bị nàng quấy đến long trời lở đất. Thế nhưng người duy nhất chưa từng nổi giận với nàng lại chính là Cố Dã Thần. Hắn vẫn luôn giữ gương mặt lạnh nhạt, mỗi ngày đều lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn nàng gây ra, chưa từng trách móc lấy một câu.
Dù nàng cố ý chọc ghẹo thế nào, hắn cũng chỉ đáp lại vài chữ ngắn ngủi. Chính vì hắn kiệm lời đến mức ấy, Tri Thư mới nhất quyết không chịu gọi tên thật của hắn nữa.
Hôm ấy, chẳng biết nổi hứng thế nào, Cố Dã Thần lại xuống bếp làm điểm tâm. Tri Thư vốn chỉ định ăn thử một cái, ai ngờ chiếc bánh bao trắng mềm ấy lại thơm ngon đến mức nàng ăn liền năm cái vẫn chưa thấy đủ. Vỏ bánh mềm xốp, nhân thịt thơm ngọt, còn có mùi nấm hương thoang thoảng khiến nàng nhớ mãi không quên.
Từ hôm đó, nàng cứ bám theo hắn gọi hết "Bánh Bao" rồi lại "Bánh Bao". Đáng tiếc, Cố Dã Thần chỉ làm đúng một lần duy nhất. Dù sau đó nàng có mè nheo, năn nỉ, thậm chí giả vờ tuyệt thực, hắn cũng không chịu xuống bếp thêm lần nào nữa.
Nghĩ đến đây, Tri Thư bất giác cụp mắt, đôi chân vẫn nhè nhẹ đong đưa trên chiếc xích đu. Dường như những năm vừa qua, nàng gần như hoàn toàn dựa vào Cố Dã Thần mà sống, đến từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, tất cả đều có bóng dáng của hắn.
Chính lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết. Tri Thư lập tức quay đầu: "Huynh về rồi!"
Cố Dã Thần đã thay sang một thân tăng y màu xám sạch sẽ.
Đêm lạnh, tiểu thư nên nên trở về."
Tri Thư siết chặt lớp áo choàng ngoài, cười lắc đầu: "Không sao." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Huynh vừa về sao?"
Cố Dã Thần khẽ gật đầu. Tri Thư lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, bước đến trước mặt: "Huynh mau vào đi, ta đang đợi huynh cùng ăn cơm đó."
Cố Dã Thần nhìn thiếu nữ đã xoay người đi trước. Hắn khẽ mím môi, vốn định mở miệng nói một câu "không cần". Thế nhưng nhìn vẻ mong chờ hiện rõ trong từng bước chân của nàng, lời nói đã đến bên môi cuối cùng lại lặng lẽ nuốt xuống. Hắn siết nhẹ chuỗi tràng hạt trong tay, chậm rãi cất bước theo sau.
Chiếc bàn gỗ không lớn được bày vài món ăn đơn giản, một đĩa rau xào xanh mướt, một đĩa đậu phụ sốt nấm hương, vài chiếc bánh hấp còn nghi ngút khói và chính giữa là nồi canh gà thơm ngào ngạt.
Tri Thư chống cằm ngồi đối diện Cố Dã Thần, đôi mắt sáng long lanh không ngừng dõi theo từng động tác của hắn. Cố Dã Thần ngồi thẳng tắp, động tác dùng bữa chậm rãi, nhã nhặn, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Tri Thư nhìn hồi lâu rồi bất giác bật cười, nàng cầm đôi đũa gắp một miếng thịt gà mềm nhất bỏ vào bát cho hắn: "Huynh thử món này xem."
Cố Dã Thần dừng động tác, đôi mắt đen nâng lên nhìn nàng. Tri Thư mỉm cười, chống cằm nhìn hắn đầy mong đợi: "Canh gà huynh thích nhất đó."
Ánh mắt Cố Dã Thần rơi xuống bát canh trước mặt. Làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên che đi ánh mắt hắn, chỉ còn thấy hàng mi dài khẽ rủ xuống. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi cầm thìa, múc một ngụm canh đưa lên môi. Vị ngọt thanh quen thuộc lan nơi đầu lưỡi. Không biết là do tay nghề của Tri Thư đã tiến bộ, hay bởi đã rất lâu rồi hắn mới được dùng một bữa cơm có người chờ mình trở về như thế này.
Cả căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. Nụ cười trên môi Tri Thư dần nhạt đi, dường như nàng đã suy nghĩ rất lâu. Thiếu nữ đặt đôi đũa xuống mặt bàn.
"Bánh Bao..." Giọng nói của nàng nhỏ hơn mọi khi rất nhiều.
Cố Dã Thần ngẩng đầu. Tri Thư cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt, đầu ngón tay khẽ vuốt ve miệng bát, hồi lâu sau mới ngẩng lên. Đôi mắt trong veo ấy vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là đáy mắt dường như nhiều thêm vài phần lưu luyến.
"Ta sẽ rời khỏi đây."
Cả căn phòng bỗng chìm vào yên tĩnh, ánh lửa chập chờn hắt lên hai bóng người đang ngồi đối diện. Tri Thư hít nhẹ một hơi: "Ta đã nghĩ kỹ rồi." Nàng dừng lại một lát, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào Cố Dã Thần, "Ta biết ơn huynh vì đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Nếu không có huynh có lẽ ta đã chẳng thể sống yên ổn ở đây."
Cố Dã Thần vẫn ngồi yên tại chỗ, bàn tay đặt trên đầu gối vẫn chậm rãi lần chuỗi tràng hạt. Thời gian như ngừng trôi. Một lúc rất lâu sau, giọng nói trầm thấp của hắn mới chậm rãi vang lên: "Khi nào?"
Tri Thư mỉm cười: "Ngày mai. Coi như hôm nay ta đến để nói lời tạm biệt với huynh."
Lời vừa dứt, cả gian phòng lại rơi vào im lặng. Cố Dã Thần khẽ cụp mắt. Hồi lâu sau, hắn chỉ đáp lại bằng một tiếng rất nhỏ: "...Ừm."
Thiếu nữ chống cằm lên bàn: "Bánh Bao." Cố Dã Thần chậm rãi ngẩng đầu. "Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu sau này có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại."
Tri Thư thức dậy từ khi trời còn chưa hửng sáng. Nàng đứng dậy, gấp chăn thật ngay ngắn, lau sạch mặt bàn, sắp xếp lại từng món đồ nhỏ trong phòng. Cuối cùng, Tri Thư chỉ mang theo một túi gấm nhỏ đựng vài bộ y phục cùng chút ngân lượng còn lại. Nàng đứng trước cửa phòng hồi lâu, bàn tay khẽ vuốt lên cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Đa tạ..."
Nàng chậm rãi ngoảnh mặt bước đi. Không khí buổi sớm lạnh buốt khiến đầu ngón tay nhanh chóng đỏ ửng. Tri Thư khẽ chà hai lòng bàn tay vào nhau, cúi đầu hà hơi một tiếng.
"Phù..." Làn hơi trắng nhanh chóng tan vào màn sương.
Xe ngựa đã đợi sẵn dưới chân bậc đá. Phu xe thấy nàng liền vội vàng cúi người: "Cô nương."
Tri Thư mỉm cười gật đầu: "Làm phiền ông rồi."
Xe chầm chậm lăn bánh. Con đường xuống núi vốn đã gập ghềnh, nay lại bị tuyết phủ dày đến gần nửa bánh xe. Hai bên là vách đá cao dựng đứng, cành cây phủ kín băng giá, từng bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, che khuất cả lối đi phía trước.
Tri Thư vén rèm xe. Từ trên cao nhìn xuống, cả dãy núi nối tiếp nhau chìm trong màn sương trắng mờ ảo, giống như một bức tranh thủy mặc trải dài vô tận. Nàng bất giác quay đầu nhìn Kính Nguyệt tự đang dần xa. Cuối cùng khẽ lắc đầu, buông rèm xuống. Đã quyết định rời đi rồi, vậy thì không nên nghĩ nữa.
Đã nửa canh giờ trôi qua, bởi tuyết rơi quá dày, đường núi trơn trượt, xe ngựa mới chỉ đi được một quãng ngắn.
Tri Thư khẽ thở dài: "Đường hôm nay quả thật khó đi."
Đúng lúc ấy.
"Hí——" Con ngựa phía trước đột nhiên hí vang một tiếng đầy hoảng hốt. Xe rung mạnh khiến Tri Thư suýt ngã về phía trước.
Nàng lập tức vịn thành xe, cất tiếng hỏi vọng ra ngoài: "Phu xe, có chuyện gì sao?"
Bên ngoài truyền đến giọng nói đầy luống cuống của ông lão: ‘’Cô… cô nương.’’ Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã.
Tri Thư cũng nhanh chóng bước xuống. Trước mắt nàng, bánh sau của xe ngựa đã lún sâu xuống một chiếc hố lớn bị tuyết che kín. Lớp băng bên dưới đã vỡ vụn, khiến cả bánh xe mắc cứng, càng giãy càng lún sâu hơn.
Ông nói liên tục, gương mặt già nua đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi cô nương... thật sự xin lỗi. Lão lhông ngờ tuyết lại che mất cái hố lớn như vậy. Là lỗi của lão..."
Tri Thư nhìn chiếc bánh xe đang mắc cứng: "Không sao đâu, để ta giúp ông."
Nói rồi nàng xắn gọn tay áo, bước đến phía sau xe.
"Ba..."
"Hai..."
"Một!"
"Cùng đẩy!"
Hai người đồng thời dùng hết sức lực, nhưng xe chỉ hơi rung lên một chút rồi lại lún sâu hơn.
Tri Thư cắn môi: "Lần nữa!"
Hai người lại hô lớn: "Hây!"
Hai cánh tay nhỏ bé của Tri Thư đã đỏ bừng vì dùng sức, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhanh chóng bị gió lạnh thổi thành từng giọt nước lạnh buốt, thế nhưng bánh xe vẫn không hề nhúc nhích.
Ông lão chống đầu gối thở hổn hển: "Không được… không kéo nổi..."
Tri Thư chống hai tay lên đầu gối, hít sâu vài hơi rồi nhìn quanh bốn phía. Nơi này hẻo lánh, ngoài rừng cây và núi tuyết thì chẳng có lấy một bóng người. Nàng khẽ cau mày: "Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ đến tối cũng không ra được."
Suy nghĩ một lúc, Tri Thư lập tức quay lên xe lấy túi gấm lấy ra vài thỏi bạc rồi bước đến trước mặt ông lão.
"Phu xe, ông cầm số bạc này xuống trấn gần đây tìm người đến giúp. Nếu không đến khi trời tối, cả người lẫn ngựa đều sẽ mắc kẹt."
Ông lão giật mình, liên tục xua tay: "Không được đâu cô nương, lão nào dám nhận."
Tri Thư nhẹ nhàng nhét bạc vào lòng bàn tay nhăn nheo của ông, mỉm cười trấn an: "Ta biết đường từ đây ra khỏi khu rừng không xa. Ông cứ yên tâm đi tìm người đến giúp. Nhanh đi."
Ông lão nhìn vẻ kiên quyết trong mắt nàng, cuối cùng chỉ biết cúi đầu thật sâu: "Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương.’’
Tri Thư gật đầu, ông lão lập tức cưỡi ngựa rời đi. Chỉ trong chốc lát, bóng người cùng tiếng vó ngựa đã biến mất giữa màn tuyết trắng xóa. Tri Thư siết chặt chiếc túi gấm trên vai, chỉnh lại áo choàng rồi men theo con đường quen thuộc xuyên qua khu rừng.
Từng bước chân của nàng để lại những dấu giày nhỏ trên lớp tuyết dày. Tiếng gió thổi xuyên qua cành cây phát ra những âm thanh rì rào như tiếng ai thì thầm. Màn sương mỗi lúc một dày.
Bỗng nhiên "Vút!" Một âm thanh xé gió lạnh buốt bất ngờ vang lên.
"Phập!" Một mũi tên đen sì lao thẳng từ trên tán cây xuống, cắm phập ngay trước mũi giày của Tri Thư khiến đất tuyết bắn tung. Khoảng cách... chỉ chưa đầy một gang tay.
Đồng tử lập tức co rút, hơi thở nghẹn lại, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Theo bản năng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía những tán cây phủ đầy tuyết.
"Vút!" Một tiếng xé gió chói tai vang lên.
"Phập!" Mũi tên thứ hai cắm phập vào thân cây ngay trước mặt Tri Thư.
Không còn kịp suy nghĩ, nàng lập tức xoay người bỏ chạy. Váy áo bị cành cây sắc nhọn quệt rách, gió lạnh như dao cắt quất lên gương mặt trắng bệch của thiếu nữ. Nàng vừa chạy được vài bước thì đột nhiên... "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Hàng chục bóng đen từ trên cây, phía sau những tảng đá và giữa màn tuyết đồng loạt lao ra, trong nháy mắt đã chặn kín mọi lối thoát.
Tất cả đều mặc hắc y, trên mặt đeo mặt nạ đen lạnh lẽo, chỉ để lộ đôi mắt vô cảm như dã thú. Bọn chúng chậm rãi khép vòng vây, từng bước ép sát. Tri Thư buộc mình phải đứng lại. Dù hai chân đã run đến mức gần như không đứng vững, nàng vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh: "Các... các người là ai? Ta... ta có bạc." Nàng vội vàng tháo túi gấm bên hông giơ lên, "Nếu các người cần bạc, ta có thể đưa hết. Xin các người... tha cho ta."
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng lạnh như băng. Không một ai lên tiếng.
"Keng!" Hàng chục thanh trường kiếm đồng loạt rút khỏi vỏ. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới nền tuyết khiến người ta lạnh sống lưng.
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau mặt nạ: "Giết!"
Tiếng quát vừa dứt, toàn bộ hắc y nhân đồng loạt lao tới như thủy triều. Tri Thư hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức quay đầu bỏ chạy. Con đường núi phủ kín băng tuyết vô cùng trơn trượt, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kiếm xé gió càng lúc càng gần.
Lồng ngực Tri Thư đau buốt vì hô hấp quá gấp. Đúng lúc ấy "Á!" mũi giày bất ngờ vấp phải một mỏm đá bị tuyết che khuất, cả người mất thăng bằng.
"Rầm!" Thiếu nữ ngã lăn xuống sườn dốc. Đầu gối va mạnh vào đá, lòng bàn tay cọ trên mặt đất đầy sỏi sắc, lớp da lập tức rách toạc. Máu đỏ nhanh chóng thấm qua lớp vải trắng, loang ra trên nền tuyết như những đóa hồng đỏ rực.
Tri Thư đau đến choáng váng, còn chưa kịp chống người đứng dậy thì một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắc y nhân hai tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Thanh kiếm giơ cao đâm thẳng xuống tim nàng. Tri Thư hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ. Theo bản năng, nàng nhắm chặt mắt.
"Keng!" Một tiếng va chạm chói tai vang lên ngay sát bên tai. Tia lửa bắn tung tóe. Cơn đau tưởng tượng không hề ập tới. Tri Thư run rẩy mở mắt.
Trước mặt nàng lúc này là một bóng lưng cao lớn như ngọn núi sừng sững chắn ngang giữa nàng và lưỡi kiếm tử thần. Nam nhân một thân tăng y màu xám đã bị gió tuyết thổi tung, bờ vai rộng như có thể che chắn cả bầu trời.
Tri Thư mở to mắt: "B... Bánh Bao?"
Cố Dã Thần không quay đầu lại, cánh tay cầm kiếm khẽ vung. "Keng!" Thanh kiếm của hắc y nhân lập tức bị đánh bật ra xa. Thân hình hắn chỉ khẽ nghiêng một bước, trường kiếm trong tay đã hóa thành vô số hàn quang.
‘’Bịch!" Hắc y nhân lập tức bị văng ra xa.
Cố Dã Thần thuận tay nắm lấy cổ tay Tri Thư, một lực mạnh truyền đến, dễ dàng kéo cả người nàng đứng dậy rồi ôm gọn vào lòng. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu nàng: "Không sao chứ?"
Tri Thư lắc đầu liên tục, hai tay vô thức ôm chặt lấy cánh tay hắn như người chết đuối bấu víu lấy khúc gỗ cuối cùng: "Ta... ta không sao..."
Đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy phía sau hắn có một tên hắc y nhân đang âm thầm lao tới.
"Cẩn thận!" Tri Thư hốt hoảng hét lớn.
Cố Dã Thần xoay người, một tay vẫn giữ chặt thiếu nữ trong lòng, tay còn lại vung kiếm.
"Xoẹt!" Một đạo kiếm khí lạnh lẽo quét ngang, hắc y nhân lập tức bị đánh văng ra xa.
Những kẻ khác lại tiếp tục xông lên như không biết sợ chết. Cố Dã Thần ôm chặt Tri Thư vào ngực, bước chân nhẹ như gió lướt trên nền tuyết. Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp khu rừng.
Tri Thư nép trong lòng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ cùng hơi ấm quen thuộc truyền qua lớp tăng y lạnh giá. Không biết đã qua bao lâu khi người cuối cùng cũng ngã xuống nền tuyết. Cả khu rừng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.