Chương 7: Nàng đã cứu hắn

4,208 Chữ 14/07/2026 2 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Tri Thư ngồi trong cỗ xe ngựa cũ kỹ, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vô thức siết lấy chiếc vòng ngọc bích Chung Nguyệt Hoa tặng trước lúc chia tay. Bên ngoài, tiếng vó ngựa đều đều vọng vào trong khoang xe, hòa cùng tiếng bánh xe nghiến lên lớp tuyết mỏng phủ kín mặt đường, tạo thành âm thanh trầm đục kéo dài. 

Tri Thư khẽ tựa đầu vào thành xe, đôi mắt lặng lẽ nhìn qua tấm rèm lay động. Có lẽ... con người thật sự sẽ thay đổi theo thời gian. Ít nhất, nàng của hiện tại đã không còn đau lòng khi nhớ đến Bạch Dục Khanh nữa. 

Xe ngựa chậm rãi băng qua từng ngọn núi cao trùng điệp. Hai bên đường, rừng tùng phủ đầy tuyết trắng đứng sừng sững giữa đất trời, từng cơn gió núi mang theo hương thông thanh mát lùa qua khe cửa khiến lòng người cũng dần bình yên trở lại.

Mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên sườn núi một tầng ánh vàng mỏng, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cỗ xe cũng từ từ dừng lại. 

Phu xe vén rèm, cung kính mở lời: "Cô nương, đã đến chân núi rồi." 

Tri Thư khẽ gật đầu: "Đa tạ." 

Nàng xách theo túi gấm bước xuống xe. Một luồng khí lạnh lập tức ùa tới khiến gò má trắng nõn hơi ửng hồng. Trước mặt nàng là con đường đá quen thuộc dẫn thẳng lên Kính Nguyệt tự. Tri Thư lặng người, nhẹ nhàng nâng tà váy, từng bước một đi lên. 

Tiếng chuông chùa từ trên đỉnh núi chậm rãi ngân vang, từng hồi từng hồi vọng khắp núi rừng. Chim chóc đậu trên những cành tùng khẽ cất tiếng hót rồi lại vỗ cánh bay đi, để lại khoảng trời trong vắt phủ đầy tuyết trắng. 

‘’Cộc... cộc... cộc…’’ 

Chỉ một lát sau, phía bên trong truyền đến tiếng bước chân đều đặn. 

‘’Két…’’ Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. 

Một nam nhân mặc tăng y trắng tinh giản, cao hơn Tri Thư gần một cái đầu, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, dáng người rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh như được tỉ mỉ gọt giũa từ ngọc trắng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu, đường quai hàm sắc nét. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua tầng mây, rơi xuống bờ vai rộng.

Tri Thư nhìn người trước mặt, khoé môi vô thức kéo lên, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ánh chiều tà. Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại mang theo vài phần vui vẻ cất lên: "Bánh Bao, ta về rồi." 

Cố Dã Thần cụp mắt nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Mái tóc nàng đã phủ lên một lớp tuyết mỏng, gương mặt thanh lệ.

"Tiểu thư." 

Tri Thư bước thêm một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên chút ranh mãnh: "Bánh Bao, ta đã rời khỏi Bạch phủ rồi, cũng không còn nhà để về nữa, hay là huynh cho ta ở nhờ chỗ của huynh được không?" Nàng cố ý thở dài thật lớn, còn đưa tay ôm lấy chiếc túi gấm trên vai, làm ra vẻ vô cùng đáng thương.

Cố Dã Thần im lặng, đáy mắt sâu thẳm khẽ dao động trong chớp mắt rồi rất nhanh lại trở về bình tĩnh. Hắn nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương trên cổ tay. 

"Tiểu thư, người không phải người xuất gia, ở lâu trong chùa có chút không thích hợp. Vẫn là nên tìm nơi khác thì hơn." Nói xong, hắn khẽ nghiêng người định khép cửa lại rồi quay vào trong. 

"Bánh Bao..." Giọng nói kéo dài mang theo vài phần hờn dỗi của Tri Thư lập tức vang lên phía sau. 

Bàn tay đang đặt trên cánh cửa của Cố Dã Thần khựng lại, hắn khẽ thở ra một hơi rất nhẹ: "Tiểu thư, Kính Nguyệt tự không có thú vui, người ở đây ắt sẽ rất buồn." 

Tri Thư chống hai tay sau lưng: "Ta đều đã quen rồi, huynh thật sự đành lòng đuổi ta đi sao?’’

 Cố Dã Thần nhất thời không biết đáp thế nào. Tri Thư khẽ chu môi, cố ý khoanh hai tay trước ngực: "Thôi, không nói chuyện với huynh nữa." 

Nàng vừa dứt lời đã tự nhiên cúi người nhấc chiếc túi gấm lên vai, rồi nhanh chân bước thẳng qua người Cố Dã Thần tiến vào: "Mau dẫn ta về phòng đi, ta nhớ căn phòng phía Đông nhất, không biết còn giữ lại cho ta không? Nếu không còn, ta sẽ ở chung với huynh cũng được." 

Câu nói vừa dứt, đầu ngón tay đang lần chuỗi tràng hạt cũng bất giác siết chặt hơn vài phần. Một hạt gỗ đàn hương bị Cố Dã Thần giữ chặt đến mức gần như không thể tiếp tục lăn đi. Hắn nhắm mắt, khẽ niệm một câu Phật hiệu trong lòng, cố gắng xua đi chút gợn sóng vừa nổi lên. 

Màn đêm rất nhanh đã phủ xuống Kính Nguyệt tự. Tiếng chuông cuối ngày vừa dứt, chỉ còn lại tiếng mõ đều đặn vang vọng trong đại điện rộng lớn. Trước pho tượng Phật bằng đồng cao hơn mười trượng, ánh nến vàng nhạt soi lên gương mặt từ bi của tượng Phật cùng bóng người đang quỳ ngay ngắn phía dưới. 

Cố Dã Thần một thân tăng y tinh giản, lưng thẳng, hai mắt khép hờ, đầu ngón tay lần chuỗi tràng hạt, tay còn lại chậm rãi gõ lên chiếc mõ gỗ trước mặt. Từng tiếng "cốc... cốc..." vang lên đều đặn, trầm ổn như nhịp tim, hòa cùng tiếng tụng kinh khe khẽ nơi đầu môi. 

Đúng lúc ấy, phía sau đại điện bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Người đến rõ ràng có võ công cực cao, gần như không ai có thể phát hiện. Một bóng đen quỳ xuống phía sau Cố Dã Thần, cúi đầu thật thấp. 

"Điện hạ." Giọng nam nhân khàn đặc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong đại điện. 

Tiếng mõ bỗng dừng lại, chuỗi tràng hạt trong tay ngừng chuyển động. Cố Dã Thần chậm rãi mở mắt. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ cất giọng: "Nói." 

Giọng nói mang theo vài phần vui mừng khó giấu: "Bẩm điện hạ. Phía Thái tử đã bắt gọn toàn bộ phe cánh của Tam hoàng tử. Trong triều hiện giờ đã hoàn toàn nghiêng về phía Đông Cung. Người của chúng ta cũng đã bố trí ổn thỏa. Ngày điện hạ trở về có lẽ không còn xa nữa." 

Cố Dã Thần cụp mắt, gương mặt không có lấy một tia dao động. Một lúc sau, hắn mới khẽ đáp: "Ta biết rồi." 

Tầm Mặc do dự giây lát rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu: "Điện hạ. Vậy chỗ y phục và trang sức ngài dặn thuộc hạ chuẩn bị trước đó..." 

Cố Dã Thần chậm rãi khép mắt, chuỗi tràng hạt tiếp tục lăn đều trong tay. 

"Trong chùa có quý nhân trở lại, mang đến cho nàng." 

Tầm Mặc thoáng ngây người. Hắn chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm: "Vâng." Dứt lời, bóng người lập tức biến mất trong màn đêm như chưa từng xuất hiện. 

Cùng lúc ấy, ở gian thư phòng phía Đông, ánh nến vẫn còn sáng. Tri Thư vừa tắm xong. Mái tóc dài còn hơi ẩm buông xuống sau lưng, hương thơm thanh mát của lá thuốc tỏa ra nhè nhẹ quanh người nàng. 

Thiếu nữ thay một bộ trung y trắng mềm mại, vừa bước đến bên giường đã không nhịn được thả người nằm dài xuống lớp đệm dày. 

"Ưm..." Nàng khẽ nheo mắt, cả người lún sâu vào chiếc chăn bông mềm mại. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên lớp vải mịn, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười vui vẻ. 

"Quả nhiên là Bánh Bao chuẩn bị cho mình." 

Nàng còn nhớ rất rõ những năm trước, mùa đông lạnh đến mức nằm cả đêm vẫn không thấy ấm. Mỗi lần nàng than lạnh, Cố Dã Thần đều chỉ bình thản đáp một câu: "Người tu hành không nên hưởng thụ." Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, mùa đông trong phòng lại dần xuất hiện thêm một nhiều lớp đệm mềm, chăn bông dày và lò sưởi nhỏ.

Mỗi lần nàng hỏi, hắn đều chỉ đáp lạnh nhạt: "Là phương trượng chuẩn bị." Nhưng phương trượng quanh năm bế quan, làm gì nhớ đến một tiểu cô nương như nàng. Nghĩ đến đây, Tri Thư khẽ cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ dần tan vào màn đêm. 

Hôm nay đi đường quá mệt, cộng thêm cảm giác quen thuộc khi trở về khiến cả người nàng hoàn toàn thả lỏng. Chẳng mấy chốc, đôi mắt xinh đẹp đã từ từ khép lại, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.

‘’Cạch.’’ Tiếng cửa gỗ mở ra.

Cố Dã Thần đứng bên giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt đang say ngủ của thiếu nữ. Hàng mi cong dài khẽ run theo từng nhịp thở. Chỉ là dường như nàng đang mơ thấy điều gì không tốt. Hai hàng mày liễu nhíu chặt, đôi môi cũng mím lại, gương mặt thoáng hiện vẻ bất an. 

Cố Dã Thần chậm rãi nâng tay lên. Đầu ngón tay thon dài, mang theo chút hơi lạnh của đêm đông, nhẹ nhàng đặt lên giữa vầng trán trắng mịn của nàng, khẽ vuốt đi nếp nhăn nơi chân mày. 

Kỳ lạ thay, dường như Tri Thư thật sự cảm nhận được hơi ấm, hàng mày dần giãn ra, gương mặt cũng trở nên yên bình hơn rất nhiều. Nàng khẽ cựa mình, vô thức xoay người sang một bên. Theo động tác ấy, lớp áo ngoài mỏng manh trên vai trái chậm rãi trượt xuống. 

Dưới ánh nến, một vết sẹo dài màu trắng nhạt hiện rõ trên bờ vai trắng nõn. Cố Dã Thần cụp mắt. Là vết thương năm ấy nàng thay hắn đỡ một mũi tên. Hôm đó, nếu Tri Thư không lao tới, mũi tên ấy sẽ xuyên thẳng vào tim hắn. Nàng đã sốt mê man suốt bảy ngày bảy đêm mới giữ được mạng sống.

Đầu ngón tay đang lơ lửng giữa không trung khẽ siết lại rồi chậm rãi buông xuống. Hắn cúi người, cẩn thận kéo lại lớp áo vừa tuột khỏi vai nàng, sau đó nhẹ nhàng đắp kín chăn lên người thiếu nữ.

Hắn đứng nhìn nàng thêm một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi gương mặt vào đáy lòng, rồi cuối cùng xoay người. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua lớp giấy dán cửa, hắt từng vệt sáng nhàn nhạt lên nền gỗ cũ kỹ. Tri Thư nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt. Cái lạnh của mùa đông trên núi khiến nàng bất giác rùng mình, theo bản năng kéo chăn bông quấn chặt quanh người, cả thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại như một con mèo lười. 

"Cộc... cộc... cộc..." 

Tri Thư lập tức tỉnh hẳn. Nàng vội vàng xốc chăn ngồi dậy, xỏ đôi hài vải rồi chạy nhanh đến mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào. Thiếu nữ nhìn người đứng trước cửa, giọng nói bất giác cao hơn: "Bánh Bao!" 

Một thân tăng y trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác thêm áo choàng màu xám nhạt. Nghe thấy cách gọi quen thuộc ấy, Cố Dã Thần khẽ mím môi, giọng nói trầm thấp vang lên. "Tiểu thư." 

Tri Thư nghiêng đầu nhìn hắn. Cố Dã Thần dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Ta cũng có tên." 

Tri Thư lập tức bĩu môi, vẻ mặt đầy oan ức: "Huynh không thích ta gọi huynh như vậy sao?" Cố Dã Thần im lặng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở lời: "...Thích." 

Đôi mắt Tri Thư sáng bừng: "Ta biết mà. Huynh tìm ta có việc gì vậy?" 

"Tiểu thư, hôm nay ta có việc ra ngoài." 

Tri Thư hơi ngẩn người: "Vậy sao?" Nàng chớp chớp mắt rồi hỏi ngay, "Vậy có cần ta đi cùng huynh không?" 

Cố Dã Thần nhìn người trước mặt. Thật ra lúc đầu hắn cũng từng nghĩ đến việc đưa nàng đi cùng, nhưng nơi hắn sắp đến quá nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể liên lụy đến nàng. Nghĩ đến đây, Cố Dã Thần chậm rãi xoay người: "Không cần." 

Tri Thư thấy người đã rời đi cũng không níu kéo, chỉ đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, cất giọng nói với theo: "Được. Vậy ta chờ huynh trở về." 

Bước chân của Cố Dã Thần khựng lại trong giây lát. Khóe môi nam nhân chậm rãi nhếch lên thành một đường cong rất nhạt, sau đó tiếp tục bước đi.

Ánh trăng bạc dịu dàng chậm rãi trải xuống mặt hồ phẳng lặng. Dưới gốc cây ngân hạnh già, chiếc xích đu bằng gỗ khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ theo từng nhịp đong đưa. Tri Thư ngồi trên xích đu, cả người cuộn trong chiếc áo choàng dày màu trắng ngà, đôi chân nhỏ khẽ đong đưa trong không trung. 

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Đã năm năm rồi... 

Ngày đầu tiên đặt chân đến, nàng vừa khóc vừa mắng, nhất quyết không chịu bước tiếp. Mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách làm ầm ĩ cả ngôi chùa. Lúc thì trốn trong thiện phòng không chịu tụng kinh, lúc thì leo lên mái ngói ngồi lì không chịu xuống, thậm chí còn lén thả cá trong ao phóng sinh về suối khiến các tiểu tăng chạy khắp nơi tìm kiếm. 

Cả Kính Nguyệt tự khi ấy gần như bị nàng quấy đến long trời lở đất. 

Sau đó, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Hôm ấy cũng là một đêm mùa đông, tuyết rơi rất dày. Tri Thư lén trèo qua bức tường phía sau chùa, vui mừng vì cuối cùng cũng có thể xuống núi. Nào ngờ chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm dữ dội vọng ra từ khu rừng phía trước. 

Khi nàng len lén tiến lại gần, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ. Hơn mười tên hắc y nhân đang điên cuồng vây công một nam nhân. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, trường kiếm trong tay hắn liên tục vung lên, nhưng đối phương quá đông, trên người nam nhân cũng đã xuất hiện không ít vết thương. 

Tri Thư còn chưa kịp hoàn hồn thì một tên sát thủ đã phát hiện ra nàng. Nàng hoảng hốt định bỏ chạy, lại vô tình bị cuốn thẳng vào trận chiến. Đúng lúc ấy, ở phía sau lưng Cố Dã Thần, một tên sát thủ lặng lẽ kéo căng dây cung. Mũi tên lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, nhắm thẳng vào tim hắn. 

Không biết vì sao, đầu óc Tri Thư khi ấy hoàn toàn trống rỗng. Thân thể đã nhanh hơn suy nghĩ. Nàng không hề do dự lao tới. 

"Cẩn thận!" 

‘’Phập!’’ Mũi tên xuyên thẳng vào bả vai của nàng, cơn đau dữ dội khiến tầm mắt tối sầm. 

Trước khi ngất đi, nàng còn không nhịn được mà nghĩ trong lòng rằng bản thân đúng là đồ thích lo chuyện bao đồng...