Chương 6: Rời đi

5,013 Chữ 14/07/2026 7 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

"Khanh nhi, con đến rồi." 

Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước qua cánh cửa, đôi mắt của Chung Nguyệt Hoa lập tức ánh lên ý cười hiếm thấy. Bà đặt chén trà xuống bàn, nét mặt dịu dàng hơn hẳn.

"Mau lại đây, bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, chắc lạnh lắm." 

Bạch Dục Khanh khom người hành lễ: "Nương." 

Một thân áo choàng đen phủ đầy những bông tuyết trắng, hơi lạnh còn chưa kịp tan đi đã theo hắn tràn vào chính sảnh. Dáng người nam nhân cao lớn,  gương mặt anh tuấn vẫn mang theo vẻ thanh lãnh quen thuộc, chỉ là giữa hai hàng mày thấp thoáng vài phần mệt mỏi vì công vụ. 

Chung Nguyệt Hoa thấy vậy liền quay sang dặn dò: "Tú ma ma, mau đem lò sưởi đến cho công tử." 

"Vâng, thưa phu nhân." 

Tú ma ma nhanh chóng bưng chiếc lò sưởi bằng đồng đã được chuẩn bị sẵn đặt cạnh ghế của Bạch Dục Khanh, lại cẩn thận rót thêm một chén trà nóng rồi mới lui sang một bên. Hơi ấm từ than hồng dần xua tan giá lạnh trong căn phòng. 

Bạch Dục Khanh ngồi xuống, nhận lấy chén trà nhưng chỉ khẽ nâng lên rồi đặt xuống. Thực ra hôm nay hắn đến đây chỉ để tạm biệt mẫu thân trước khi lên đường xuống phương Nam xử lý công vụ. Chuyến đi lần này không ngắn, ít nhất cũng phải một tháng, nếu mọi việc thuận lợi thì cũng phải đến đầu năm sau mới có thể hồi kinh. 

Trên đường đến chính viện, hắn vừa đúng lúc nhìn thấy Tri Thư từ bên trong đi ra. Thiếu nữ khoác áo choàng trắng, bước chân chậm rãi giữa màn tuyết, trên mái tóc còn đọng vài bông tuyết chưa tan. Hắn đoán rằng nàng vừa trò chuyện với mẫu thân. 

Nàng đến tìm mẫu thân để làm gì? Có phải lại vì chuyện hôm nay hay không? Hay... muốn xin bỏ lệnh cấm túc? 

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Bạch Dục Khanh khẽ mím môi, lặng lẽ thu hồi mọi suy nghĩ. Chuyện của Tri Thư vốn dĩ không liên quan đến hắn, bản thân cũng không nên bận tâm quá nhiều. 

Bạch Dục Khanh ngẩng đầu: "Nương, con đến để tạm biệt người." 

Chung Nguyệt Hoa nhìn nhi tử, đáy mắt tràn đầy vẻ hiền từ và tự hào. Từ khi phu quân nàng bạo bệnh, đứa con trai này đã gánh vác cả Bạch gia, bao năm qua chưa từng khiến bà phải lo lắng. Bà khẽ gật đầu, dịu giọng căn dặn: "Khanh nhi, chuyến đi phương Nam đường xá xa xôi, gần đây lại có tuyết lớn, con nhớ chăm sóc bản thân. Làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng chỉ biết lo công vụ mà quên nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì lập tức cho người truyền tin về phủ." 

Bạch Dục Khanh khẽ gật đầu: "Con biết rồi, nương."

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Bạch Dục Khanh cúi mắt nhìn làn khói trắng bốc lên từ chén trà nóng, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành chén. Hắn vốn định mở lời hỏi một câu về Tri Thư, xem nàng đến đây có chuyện gì, xem mẫu thân đã nói gì với nàng. Nhưng lời nói đã lên đến cổ họng lại bị hắn nuốt trở vào. Dù sao đó cũng là chuyện giữa mẫu thân và Tri Thư, hắn tùy tiện hỏi đến, dường như có chút không thích hợp. 

Nghĩ đến đó, Bạch Dục Khanh khẽ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, cung kính hành lễ: "Con đi đây." 

Chung Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu: "Đi đi, trên đường nhớ giữ gìn sức khỏe." 

"Vâng." 

Bạch Dục Khanh xoay người rời khỏi chính viện. Tiếng bước chân dần xa, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn tuyết trắng mịt mùng ngoài sân. Chung Nguyệt Hoa lặng lẽ nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng con trai nữa mới chậm rãi cụp mắt. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt lên chén trà đã nguội đi đôi chút, trong lòng khẽ thở dài. 

Chuyện Tri Thư vừa nói hôm nay... có lẽ vẫn chưa phải lúc để Khanh nhi biết. Dù sao hắn cũng sắp lên đường, nếu lúc này nói ra chỉ khiến hắn phân tâm. Đợi hắn trở về... rồi hẵng tính tiếp vậy. 

Nghĩ đến đây, Chung Nguyệt Hoa khẽ nhắm mắt, tiếng thở dài hòa cùng mùi đàn hương nhàn nhạt, lặng lẽ tan vào không gian yên tĩnh của chính viện. 

"Tiểu thư..." Tiếng nức nở nghẹn ngào của Mẫn Bảo vang lên trong căn phòng nhỏ, xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến bầu không khí càng thêm thê lương. 

Căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ vẫn còn phảng phất mùi gỗ cũ, ánh nến lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, hắt lên hai bóng người nhỏ bé. Tri Thư lặng lẽ đứng trước chiếc tủ gỗ, đôi tay chậm rãi gấp lại vài bộ y phục đơn giản. 

Nghe tiếng khóc phía sau, động tác của nàng khựng lại. Vành mắt bất giác đỏ hoe, nhưng nàng vẫn không dám quay đầu.

"Tiểu thư..." Mẫn Bảo bước thêm vài bước, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt non nớt. 

"Nô tỳ... nô tỳ muốn đi theo người." 

Tri Thư khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Một lúc sau nàng mới chậm rãi xoay người, trên môi vẫn cố gắng nở một nụ cười như thường ngày. Thiếu nữ đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã hơi rối của Mẫn Bảo, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. 

"Mẫn Bảo, muội nghe ta nói." Nàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Mẫn Bảo, kéo nàng ngồi xuống mép giường. Hai người đối diện nhau, ánh nến vàng nhạt phủ lên gương mặt cả hai một tầng sáng ấm áp, nhưng đôi mắt đều đã đỏ hoe. 

Tri Thư khẽ siết tay nàng, chậm rãi nói: "Hiện tại ta chưa thể đem muội ra ngoài. Ở lại Bạch phủ muội sẽ có cuộc sống tốt hơn. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ quay về đón muội. Đợi ta ổn định mọi chuyện, có nơi ở, có thể nuôi sống bản thân rồi ta sẽ quay lại. Ta không đành lòng để muội theo ta chịu khổ." Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước. 

Vừa dứt lời, Mẫn Bảo đã liên tục lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn: "Nô tỳ không sợ khổ… nô tỳ..." Nàng nghẹn ngào đến không nói thành lời, chỉ biết nắm chặt tay Tri Thư. 

"Tiểu thư, người có thể đừng đuổi nô tỳ có được không?" 

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tri Thư. Sống mũi cay xè, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén mà chậm rãi lăn xuống. Nàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Mẫn Bảo: "Được rồi đừng khóc nữa. Ta hứa nhất định sẽ không bỏ rơi muội." 

Mẫn Bảo không đáp, chỉ òa lên khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Tri Thư. Tiếng khóc xen lẫn tiếng gió đông ngoài cửa khiến lòng người chua xót. Tri Thư khẽ vuốt lưng nàng, ánh mắt lại dần trở nên xa xăm. 

Thực ra... ngay cả chính nàng cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy. 

Nàng vốn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để lấy lại lòng tin của Chung Nguyệt Hoa, chuẩn bị thêm vài tháng, thậm chí một hai năm nữa mới dám mở lời xin rời khỏi Bạch phủ. Thế nhưng... chỉ sau một câu nói, Chung Nguyệt Hoa đã đồng ý. 

Có lẽ... trong lòng bà vẫn luôn lo sợ nàng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bạch Dục Khanh, ảnh hưởng đến thanh danh của Bạch phủ. Có lẽ... bà cũng đang chờ chính miệng nàng nói ra câu ấy. Nghĩ đến đây, Tri Thư khẽ cụp mắt, nỗi chua xót trong lòng nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. 

"Mẫn Bảo." 

"Vâng?" 

Tri Thư chậm rãi đứng dậy, mở ngăn kéo chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi lấy ra một hộp gỗ nhỏ đã cũ. Nàng phủi nhẹ lớp bụi mỏng bên trên rồi đặt vào tay Mẫn Bảo. 

"Đây là số ngân lượng ta tích góp được mấy năm nay, muội cầm lấy." 

Mẫn Bảo vừa nhìn thấy chiếc hộp đã vội vàng lắc đầu, đẩy trở lại: "Không được đâu tiểu thư, đây là của người. Người còn…’’

"Mẫn Bảo." Tri Thư nhẹ nhàng gọi tên nàng, không nhanh không chậm đặt lại chiếc hộp vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy. 

"Ta vẫn còn ngân lượng. Ngược lại là muội. Ở lại Bạch phủ sẽ khó khăn hơn ta, mau cầm lấy." Giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng lại không cho phép từ chối. 

Mẫn Bảo cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, cuối cùng lại òa lên khóc lớn hơn. Tri Thư nhìn nàng, bất đắc dĩ bật cười, vừa lau nước mắt cho nàng vừa khẽ lắc đầu. 

"Đúng là..." 

Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn phủ kín mây xám. Trước cánh cổng lớn của Bạch phủ, hơn mười con tuấn mã đã chỉnh tề đứng thành hàng. Gia nhân bận rộn chuyển hành lý lên xe ngựa, tiếng vó ngựa khẽ gõ trên nền đá phủ tuyết tạo nên những âm thanh trầm đục. 

Bạch Dục Khanh cưỡi trên lưng con hắc mã cao lớn đi đầu. Một thân hắc y cùng áo choàng lông đen khiến khí chất càng thêm lạnh lẽo, nghiêm nghị. Chung Nguyệt Hoa đứng dưới bậc thềm, đôi mắt đã đỏ lên. Bà cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng của một người mẹ. Bà tiến lên chỉnh lại cổ áo cho con trai, giọng nói nghèn nghẹn: "Khanh nhi, mọi việc đều phải cẩn trọng, xử lý xong công vụ thì trở về sớm." 

Bạch Dục Khanh gật đầu: "Nương yên tâm." 

Hắn kéo nhẹ dây cương, ánh mắt theo thói quen vô thức hướng về phía dãy hành lang xa xa. Con đường phủ đầy tuyết trắng, hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng dáng thiếu nữ áo trắng quen thuộc. Hàng mày kiếm bất giác nhíu lại. 

Nàng... không đến sao? 

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến chính bản thân liền khựng lại. Bạch Dục Khanh chậm rãi cụp mắt, ánh nhìn vô tình rơi xuống chiếc túi gấm đang đeo bên hông. Chiếc túi màu lam nhạt, đường chỉ xiêu vẹo, hình hoa văn thêu méo mó đến mức khó nhận ra là hình gì. Xấu xí vô cùng. 

Hắn chợt nhớ lại nhiều năm trước khi Tri Thư hí hửng ôm chiếc túi chạy đến trước mặt, hai mắt cong cong cười rạng rỡ. 

"Biểu ca, tặng huynh." 

Khi ấy hắn còn tưởng nàng nhặt ở hàng quán nào đó, tiện tay lấy về. Cho đến khi vô tình nhìn thấy mười đầu ngón tay nàng bị kim đâm đến chi chít vết thương, từng đầu ngón tay đều quấn vải trắng, hắn mới biết chiếc túi ấy là do chính nàng tự tay thêu suốt nhiều ngày. 

Hắn từng lạnh nhạt từ chối "Không cần." Nhưng Tri Thư lại bướng bỉnh vô cùng. Nàng kiễng chân, nhất quyết buộc chiếc túi lên thắt lưng hắn, còn cười đến hai mắt cong như vầng trăng non. 

"Đeo nó đi, có nó huynh sẽ luôn bình an. Huynh không được tháo." 

Ngày tháng sau đó Tiểu Bồi cũng mặc nhiên mỗi lần thay y phục đều giúp hắn đeo chiếc túi ấy lên bên hông. Thời gian trôi qua quá lâu, đến mức chính hắn cũng quên mất sự tồn tại của nó, chỉ xem như một món đồ vốn có trên người. 

Hôm nay nhìn lại, Bạch Dục Khanh mới chợt nhận ra chiếc túi gấm ấy đã theo hắn suốt rất nhiều năm. Hắn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Khẽ siết dây cương, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn tuyết. 

"Giá!" Con hắc mã hí vang rồi lao về phía trước. Ngay sau đó, cả đoàn người cũng đồng loạt thúc ngựa nối gót theo sau, rất nhanh đã dần biến mất giữa màn tuyết trắng của buổi sớm.

Tri Thư đứng giữa khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống vai áo màu xanh vải thô. Trên vai thiếu nữ là một chiếc túi gấm cũ đựng vài bộ y phục cùng những vật dụng ít ỏi. 

Tri Thư chậm rãi ngẩng đầu nhìn mái ngói quen thuộc, nhìn từng hành lang, từng cành mai phủ tuyết, nhìn nơi nàng đã lớn lên. Năm tháng tưởng chừng dài đằng đẵng, đến lúc thật sự phải rời đi, hóa ra cũng chỉ còn lại vài bước chân ngắn ngủi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. 

"Phu nhân đến." Gia nhân đồng loạt khom người hành lễ.

Tri Thư lập tức quay lại, nhìn thấy Chung Nguyệt Hoa đang chậm rãi bước tới. 

"Phu nhân." 

Chung Nguyệt Hoa dừng trước mặt nàng: "Đứng dậy đi." 

"Tạ phu nhân." 

Chung Nguyệt Hoa mới chậm rãi mở lời: "Tri Thư." 

"Vâng." 

"Con... đã suy nghĩ kỹ chưa?" 

Tri Thư mỉm cười: "Phu nhân, Tri Thư đã suy nghĩ rất kỹ rồi." 

Chung Nguyệt Hoa nhíu mày, hoàn toàn vẫn chưa thể tin được. Bà nhìn sâu vào mắt nàng, cất tiếng hỏi điều mà bà vẫn luôn muốn biết. 

"Con...thật sự không còn thích Khanh nhi nữa?" 

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Tri Thư cúi mắt trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Phu nhân. Trước đây là con sai, là con quá cố chấp khiến biểu ca phải nhọc lòng." 

"Chuyện của Nghiêm phủ vẫn còn phải nhờ phu nhân và biểu ca lo liệu. Nếu một ngày nào đó Nghiêm phủ thật sự cần người chịu trách nhiệm, phu nhân cứ việc báo cho con. Con nhất định sẽ tự mình đến. Con tuyệt đối sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không để liên lụy đến Bạch gia." 

Chung Nguyệt Hoa lặng lẽ nhìn nàng, sống mũi đột nhiên cay cay. Dù sao... bà cũng nhìn đứa nhỏ này lớn lên từng ngày. Dù Tri Thư từng phạm sai lầm rất lớn, từng khiến bà vô cùng thất vọng, nhưng năm năm qua, bà cũng không phải chưa từng nhớ đến nàng. Nhìn nàng trưởng thành, hiểu chuyện đến mức này, trong lòng bà lại dâng lên một chút không nỡ. 

Chung Nguyệt Hoa khẽ tháo chiếc vòng ngọc bích màu xanh vẫn luôn đeo trên cổ tay. Chiếc vòng được nước ngọc dưỡng đến óng ánh, vừa nhìn đã biết là vật quý giá bà luôn mang theo nhiều năm. Bà cầm lấy tay Tri Thư, nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay nàng. 

Tri Thư giật mình ngẩng đầu: "Phu nhân..." 

Chung Nguyệt Hoa khẽ siết tay nàng lại: "Cầm lấy, ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân." 

"Con ngoan..." Bà dừng một chút, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều, "Bảo trọng." 

Hàng mi khẽ run lên. Tri Thư cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc nằm trong tay mình rất lâu. Cuối cùng vẫn khom người thật sâu: "Phu nhân, đa tạ người." 

Nói xong, nàng xoay người chậm rãi bước đi. Chẳng mấy chốc, Tri Thư đã đứng trước cánh cổng lớn của Bạch phủ. Hai cánh cửa gỗ đỏ sẫm cao lớn mở rộng, bên ngoài là con đường phủ đầy tuyết trắng kéo dài đến tận cuối phố. 

Tri Thư dừng lại. Nàng quay đầu nhìn Bạch phủ lần cuối. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, gió lạnh tràn vào lồng ngực khiến sống mũi cay xè. Sau đó, nàng chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Hai cánh cổng lớn phía sau từ từ khép lại. Tiếng bản lề nặng nề vang lên như khép lại cả một quãng thanh xuân đầy cố chấp của nàng.

"Đợi đã!" Một tiếng gọi gấp gáp vang lên phía sau. 

Tri Thư lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại: "Tú ma ma?" 

Chỉ thấy Tú ma ma vội vàng chạy từ trong phủ ra. Vì chạy quá nhanh, bà thở dốc liên tục, hai má đỏ bừng vì lạnh. Vừa đến trước mặt Tri Thư, bà đã lập tức nhét vào tay nàng một túi gấm nặng trĩu.

"Tiểu thư, mau cầm lấy." 

Tri Thư sững sờ. Nàng mở hé miệng túi, bên trong toàn là những thỏi bạc trắng được xếp ngay ngắn. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. 

"Tú ma ma, không được, con tuyệt đối không thể nhận." Nàng vội vàng định trả lại. Nhưng Tú ma ma đã nhanh hơn một bước, bà ôm chầm lấy Tri Thư vào lòng.

‘’Tiểu thư yên tâm, là lão nô cho người, không liên quan đến ai cả. Người ra ngoài vạn sự phải cẩn thận. Lão nô có rất nhiều người quen bên ngoài, nếu gặp khó khăn chỉ cần cho người báo một tiếng. Lão nô nhất định sẽ giúp đỡ." 

Nghe những lời ấy, vành mắt Tri Thư lập tức đỏ hoe. Nàng nhìn người phụ nhân tóc đã điểm bạc trước mặt. Từ khi còn rất nhỏ, chính Tú ma ma là người dạy nàng đọc sách, dạy nàng thêu thùa, dạy nàng lễ nghi, mỗi lần nàng gây họa cũng là người âm thầm che chở. 

Khi nàng bị bệnh, bà thức trắng đêm chăm sóc. Khi nàng bị phạt, bà lén mang bánh đến cho nàng. Không kìm được nữa, Tri Thư lao tới ôm chầm lấy bà. 

"Ma ma..." Giọng nàng run lên, nước mắt thi nhau lăn xuống. 

Tú ma ma cũng khóc, bà ôm lấy tấm lưng gầy gò của thiếu nữ, bàn tay đầy nếp nhăn vẫn dịu dàng vỗ về như thuở nàng còn bé: ‘’Được rồi, mau đi đi kẻo trễ.’’

Tri Thư dụi mặt vào vai bà, hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên người. Bao nhiêu năm trôi qua hơi ấm ấy vẫn không hề thay đổi. Một lúc rất lâu sau, Tri Thư mới chậm rãi buông người. Nàng đưa tay lau nước mắt cho bà: "Tú ma ma, người nhất định phải bảo trọng." 

Tú ma ma vừa khóc vừa gật đầu: "Tiểu thư cũng phải bảo trọng." 

Tri Thư khẽ mỉm cười. Nàng siết chặt quai túi vải trên vai, chậm rãi bước về phía con đường phủ đầy tuyết trắng. Bóng dáng mảnh mai dần dần khuất xa giữa màn tuyết mênh mang, chỉ còn Tú ma ma vẫn đứng lặng trước cổng phủ, đưa mắt nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng thiếu nữ nữa mới lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt già nua.