Chương 5: Hiểu nhầm

4,259 Chữ 14/07/2026 12 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Rời khỏi chính sảnh, Thẩm Thanh Di cùng nha hoàn Nhược Yên thong thả đi trên con đường lát đá phủ đầy tuyết. Nhược Yên nhìn đâu cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. 

"Tiểu thư, Bạch phủ này đúng là quá hào nhoáng. Chỉ riêng một góc hoa viên thôi cũng rộng hơn cả tiền viện Thẩm phủ." 

Thẩm Thanh Di chỉ cười nhạt không đáp. Hai người đi mãi, cuối cùng dừng lại bên hồ sen rộng lớn. Mặt hồ mùa đông phủ một lớp băng mỏng, vài cành sen khô nghiêng ngả trong gió lạnh, xung quanh là đình nghỉ và những hàng liễu phủ tuyết trắng xóa. Nhược Yên nhìn quanh, xác nhận không có ai mới đè thấp giọng.

"Tiểu thư, người thật sự muốn gả cho Bạch công tử sao?" 

Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Di dần biến mất, đôi mắt vốn dịu dàng bỗng hiện lên vẻ lạnh lẽo và đầy toan tính. Giọng nói phát ra cũng hoàn toàn khác dáng vẻ ôn nhu lúc nãy: "Muốn gả?" Nàng khẽ cười khẩy, "Bạch phủ chẳng qua chỉ là bàn đạp để Thẩm gia bước lên vị trí quyền thần. Một nam nhân hai mươi bảy tuổi vẫn chưa thành thân, ngươi nghĩ bổn tiểu thư thật sự cam tâm sao?" 

Nhược Yên cúi đầu: "Thiệt thòi cho người rồi." 

Thẩm Thanh Di đưa mắt nhìn mặt hồ đóng băng, khóe môi cong lên đầy khinh thường: "Chỉ là một cuộc giao dịch. Ta trở thành người Bạch phủ, Thẩm gia sẽ một bước lên mây. Còn Bạch Dục Khanh, ta vốn chẳng hề quan tâm." 

"Thẩm tiểu thư." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng khiến cả hai cùng giật mình quay đầu. 

Dưới tán mai phủ tuyết, Tri Thư chậm rãi bước tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Thẩm Thanh Di. 

"Thẩm tiểu thư, xin cô ăn nói cẩn thận, đừng bao giờ sỉ nhục danh dự của Bạch gia." 

Thẩm Thanh Di nheo mắt đánh giá Tri Thư từ trên xuống dưới. Nàng vốn đã nghe thanh danh và xuất thân của nàng ta, vốn tưởng chỉ là một cô nương tầm thường, không ngờ dung mạo lại xuất chúng đến vậy. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh trong veo, khí chất thanh nhã chẳng kém bất kỳ tiểu thư danh môn nào trong kinh thành. 

Sau vài giây, Thẩm Thanh Di khẽ nhếch môi:  "Ngươi là biểu muội của Bạch Dục Khanh?" 

Tri Thư không đáp. Sự im lặng ấy khiến Thẩm Thanh Di càng thêm khó chịu. Nàng cười lạnh: "Hóa ra ngươi chính là kẻ giết người trong lời đồn?" 

Bàn tay giấu trong tay áo của Tri Thư chậm rãi siết chặt, ánh mắt khẽ dao động rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh. Nàng biết rất rõ người kia đang nhắc đến chuyện của Nghiêm gia. Đúng lúc ấy, Nhược Yên bước lên một bước, chống nạnh quát lớn: "Tiểu thư! Chuyện của Thẩm gia chúng ta còn chưa đến lượt người xen vào." 

Tri Thư khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Thẩm gia? Nếu không nhờ Bạch gia nhiều năm nâng đỡ, e rằng hôm nay các người còn chưa đủ tư cách bước vào cánh cổng này. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đến chút đạo lý ấy cũng không hiểu, vậy còn học cái gì gọi là lễ nghĩa? Hay là các người đã quen dựa dẫm người khác đến mức tưởng đó là bản lĩnh của mình?" 

Từng lời nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao khiến sắc mặt Thẩm Thanh Di lập tức tối sầm: "Ngươi..." 

Nàng nghiến răng, quay sang nhìn Nhược Yên. Chỉ một ánh mắt, hai chủ tớ đã hiểu ý nhau. Nhược Yên lập tức hùng hổ lao lên: "Biểu tiểu thư, người ăn nói cho cẩn thận!" 

Nói chưa dứt lời, nàng ta đã dùng sức đẩy mạnh vào vai Tri Thư. Mặt đất phủ đầy tuyết vốn đã trơn, Tri Thư không kịp đề phòng, cả người lập tức ngã nhào xuống nền đá. Bàn tay chống xuống đất bị cọ xát đến đỏ ửng. Nàng khẽ nhíu mày vì đau, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên áo. 

"Thẩm tiểu thư. Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo lại với phu nhân." 

Nói xong, Tri Thư xoay người định rời đi. 

"Đứng lại!" Nhược Yên định lao tới lần nữa nhưng Tri Thư nghiêng người tránh được. Không ngờ chính động tác ấy lại khiến Nhược Yên mất đà ngã nhào, Thẩm Thanh Di theo quán tính vừa chạy đến phía sau. 

"A!" Hai chủ tớ va mạnh vào nhau rồi cùng ngã sõng soài xuống nền tuyết. 

Thẩm Thanh Di đau đến khẽ rên lên, chiếc áo choàng lông cáo cũng dính đầy bùn tuyết, hoàn toàn mất đi vẻ đoan trang ban nãy. 

"Các ngươi đang làm chuyện gì vậy?’’ Giọng nam nhân trầm thấp vang lên phía sau khiến tất cả đồng loạt quay đầu. 

Bạch Dục Khanh cùng vài thị vệ đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Ngay khi nhìn thấy hắn, Thẩm Thanh Di lập tức đỏ hoe mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Nàng vịn lấy cánh tay Nhược Yên, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi thân: "Bạch công tử..." 

Nhược Yên vội vàng đỡ Thẩm Thanh Di đứng dậy, vừa oan ức vừa nói: "Bạch công tử, người nhất định phải làm chủ cho tiểu thư nhà chúng ta. Rõ ràng chúng ta chỉ đang dạo chơi quanh đây. Ai ngờ biểu cô nương đây đột nhiên chạy tới gây sự. Còn mắng Thẩm gia chúng ta đủ điều. Tiểu thư chỉ nhịn nhục không đáp trả, vậy mà nàng ấy vẫn không chịu buông tha..." 

Nói đến đây, Nhược Yên còn cố tình nghẹn ngào, giống như chịu phải nỗi oan khuất tày trời. Thẩm Thanh Di cúi đầu đứng bên cạnh, hàng mi dài run nhè nhẹ, gương mặt thanh tú trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe vì nước mắt, dáng vẻ yếu đuối khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi sinh lòng thương xót. 

Bạch Dục Khanh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang người đứng cách đó không xa. 

"Tri Thư." Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Tri Thư vẫn đứng yên tại chỗ. Lòng bàn tay vừa chống xuống nền đá đã rách một mảng da, từng tia đau rát truyền lên cánh tay. Nàng lặng lẽ cúi đầu: "Biểu ca." 

Bạch Dục Khanh nhìn nàng: "Có đúng như lời họ nói không?" 

Tri Thư chậm rãi ngẩng đầu., đôi mắt trong veo bình tĩnh: "Biểu ca. Là Thẩm tiểu thư gây sự với muội trước. Muội..." 

"Biểu tiểu thư!" Thẩm Thanh Di bỗng nghẹn ngào cắt ngang lời nàng. Nàng đưa tay lau nước mắt, đôi vai gầy khẽ run lên vì tủi thân. 

"Ta biết.. ta biết tấm lòng cô dành cho Bạch công tử. Nhưng chuyện hôn sự là do trưởng bối hai nhà định đoạt. Nếu cô thật sự không thích thì Thẩm gia..." Nàng cắn môi, giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào, "...Thẩm gia sẽ rút khỏi mối hôn sự này. Cô cần gì phải làm khó chúng ta như vậy? Ta..." 

Thẩm Thanh Di còn chưa nói hết đã cúi đầu bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn, khiến dáng vẻ vốn đoan trang càng thêm đáng thương. Gia nhân đứng xung quanh nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ đồng tình với Thẩm Thanh Di, còn ánh mắt nhìn về phía Tri Thư lại nhiều thêm vài phần trách móc. 

Bạch Dục Khanh nghe từng lời ấy, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh những lần Tri Thư khóc lóc, làm loạn, tìm mọi cách phá hỏng hôn sự của hắn với Nghiêm Tĩnh. 

Hắn vốn nghĩ những năm tháng ở Kính Nguyệt tự đã đủ để nàng thay đổi. Thế nhưng hiện tại xem ra vẫn là những thủ đoạn ấy, vẫn là vì ghen tuông mà sinh sự, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng khó giấu. 

"Tiểu Bồi." 

"Có nô tài." 

Bạch Dục Khanh lạnh lùng ra lệnh: "Đưa Thẩm tiểu thư trở về chính sảnh." 

"Vâng." Tiểu Bồi lập tức khom người. 

"Mời Thẩm tiểu thư." Thẩm Thanh Di khẽ gật đầu, trước khi xoay người còn lặng lẽ liếc Tri Thư một cái. Khóe môi nàng rất nhanh hiện lên một nụ cười đắc ý rồi lập tức biến mất. 

Bạch Dục Khanh lúc này mới quay sang nhìn Tri Thư: "Biểu tiểu thư tự ý gây sự với khách quý, từ hôm nay giam trong tiểu viện một tháng. Không có lệnh không được bước ra ngoài nửa bước." 

"Vâng." 

Sau vài nhịp im lặng, Tri Thư khẽ cúi người. 

"Muội..." Giọng Bạch Dục Khanh vô thức mềm đi một chút. 

"Biểu ca." Tri Thư nhẹ nhàng ngắt lời hắn, "Muội đã rõ." 

Nói xong, nàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn Bạch Dục Khanh thêm một Đến tận lúc này Bạch Dục Khanh mới nhận ra dáng đi của Tri Thư rất lại. Từng bước chân đều chậm chạp, thân hình mảnh mai hơi nghiêng về một bên, chân trái gần như không dám đặt mạnh xuống đất. 

Mày kiếm bất giác cau chặt: "Muội..." Tiếng gọi vừa cất lên thì bóng dáng trắng nhỏ bé ấy đã rẽ qua khúc quanh hành lang, rất nhanh biến mất.

Tri Thư cắn chặt môi, từng bước khó nhọc trở về. Cơn đau nơi cổ chân càng lúc càng dữ dội. Lòng bàn tay bị rách cũng rỉ máu, gió lạnh thổi qua khiến vết thương buốt đến tê dại. Vừa bước qua cánh cổng viện, Mẫn Bảo đang ngồi bên luống rau lập tức vui vẻ ngẩng đầu. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tri Thư, nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất. 

"Tiểu thư!" Mẫn Bảo vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, "Người... người sao vậy?" 

Tri Thư khẽ vịn lên vai nàng, cố gượng cười: "Không sao."

 Nhưng vừa nói xong, cơ thể đã không còn chống đỡ nổi. Nàng khẽ khuỵu xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, hơi thở trở nên gấp gáp. 

Mẫn Bảo hoảng hốt quỳ xuống: "Để nô tỳ xem." 

Nàng cẩn thận vén lớp váy dày bên ngoài lên. Chỉ nhìn một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. 

"Trời ơi tiểu thư!" 

Cổ chân Tri Thư đã sưng đỏ. Một mảng tím bầm lan rộng quanh mắt cá chân, sưng to đến mức gần như biến dạng. Mẫn Bảo run rẩy đưa tay che miệng: "Sao lại thành thế này..." 

Tri Thư cúi đầu hít sâu một hơi: "Chỉ là bong gân thôi. Không sao." 

Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mắt cá chân, khẽ xác định vị trí khớp xương bị lệch. Nếu không nắn lại ngay, sau này rất dễ để lại di chứng. 

"Muội bịt tai lại đi." 

"Tiểu thư?" 

Mẫn Bảo còn chưa kịp phản ứng, Tri Thư đã hít sâu một hơi, hai tay giữ chặt cổ chân mình rồi bất ngờ dùng lực. 

"Rắc!" Tiếng khớp xương trở về vị trí vang lên rõ ràng giữa căn viện yên tĩnh. 

"Ưm..." Tiếng rên đau đớn bật khỏi bờ môi tái nhợt. Toàn thân Tri Thư lập tức run lên dữ dội. Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt. Trước mắt nàng tối sầm, cơn đau dữ dội khiến đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất đi. 

"Tiểu thư!" Mẫn Bảo hoảng hốt ôm lấy vai nàng, "Người sao rồi?"

Tri Thư nhắm mắt vài nhịp, hít thở chậm rãi. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt, gượng cười trấn an: "Không sao, đỡ hơn rồi." 

"Hức… người chỉ đi đưa ít đồ thôi… sao... sao lại thành ra thế này chứ..."

Tại chính viện.

‘’Tri Thư, con biết tại sao mình lại ở đây chứ?’’ Giọng nói trầm ổn của Chung Nguyệt Hoa vang lên trong thư phòng yên tĩnh. 

Trong đại sảnh, lư hương tỏa khói nghi ngút, mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn khắp gian phòng. Tri Thư quỳ ngay ngắn trên nền đá lạnh, đầu cúi thấp, dáng vẻ ngoan ngoãn. 

Chung Nguyệt Hoa ngồi trên, khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi nhìn xuống người đang quỳ dưới sảnh. 

Tri Thư khẽ cúi đầu thêm một chút, giọng nói bình tĩnh: "Con biết tội, thưa phu nhân." 

Chung Nguyệt Hoa khẽ thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ nhưng lại chất chứa vô số cảm xúc. May mà lần này không gây ra chuyện gì lớn. Nếu không... bà thật sự không biết phải làm thế nào. 

Dù biết nàng đã tự mình kiểm điểm lỗi lầm, quả thật đã biết tiến biết lùi, biết kính trên nhường dưới, nhưng trong lòng Chung Nguyệt Hoa vẫn luôn tồn tại một nỗi lo chưa từng biến mất. 

Ánh mắt bà dừng trên đỉnh đầu thiếu nữ thật lâu. Nếu tiếp tục giữ nàng ở lại Bạch phủ, vậy Khanh nhi của bà sẽ thế nào? Chỉ cần Tri Thư còn ở đây, bà vẫn không thể yên tâm. 

Chung Nguyệt Hoa im lặng một lúc rất lâu rồi mới mở lời: "Tri Thư." 

"Vâng thưa phu nhân." 

"Hiện tại... con có mong muốn gì không?" 

Cả đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh. Tri Thư cụp mắt. Nàng hiểu rất rõ ẩn ý trong lời nói của Chung Nguyệt Hoa. Phu nhân vẫn còn nghi ngờ tình cảm của nàng dành cho Bạch Dục Khanh. Vẫn sợ nàng giống như năm xưa, vì hắn mà gây thêm sóng gió cho Bạch phủ. 

Tri Thư lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay trong tay áo, ký ức năm năm trước thoáng hiện lên rồi nhanh chóng tan biến. Một lúc rất lâu sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo sự kiên định chưa từng có từ tốn vang lên.

"Phu nhân..." 

Chung Nguyệt Hoa khẽ ngước mắt nhìn nàng. Chén trà bạch ngọc trong tay bà bất giác run nhẹ, nắp chén va vào thành phát ra một tiếng "cạch" khe khẽ. 

‘’Ân tình của Bạch gia đối với con, cả đời này Tri Thư không dám quên. Nếu không có lão gia và phu nhân cưu mang, con đã sớm không còn nơi nương tựa. Những năm qua, Bạch gia cho con cơm ăn áo mặc, dạy con lễ nghĩa, nuôi con khôn lớn, con nguyện ghi khắc trong lòng." 

Tri Thư dừng lại giây lát, hàng mi khẽ run lên rồi lại bình tĩnh mở lời.

"Ân tình ấy, con nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáp, chỉ cần lão gia và phu nhân cần, Tri Thư tuyệt đối sẽ không từ chối. Chỉ là..." Nàng khẽ siết đầu ngón tay trong tay áo, chậm rãi hít một hơi, "Hiện tại, con muốn rời khỏi Bạch phủ." 

Lời vừa dứt, cả đại sảnh bỗng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít ngoài hiên. Chung Nguyệt Hoa từ từ rời mắt khỏi chén trà, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Bàn tay của bà khẽ siết lại, đến chính bà cũng không nhận ra. 

Bà đã từng nghĩ đến vô số câu trả lời. Có thể Tri Thư sẽ cầu xin được ở lại, cũng có thể thề thốt rằng bản thân đã từ bỏ Bạch Dục Khanh. Thậm chí bà còn nghĩ nàng sẽ nhân cơ hội này xin được gả cho hắn. 

Nhưng bà chưa từng nghĩ... điều nàng muốn lại là rời khỏi Bạch phủ. 

Ánh mắt Chung Nguyệt Hoa dừng trên gương mặt thiếu nữ rất lâu, như muốn nhìn xem trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật lòng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đôi mắt trong trẻo ấy không hề né tránh ánh nhìn của bà, càng không có lấy một tia miễn cưỡng hay thử lòng.