Chương 4: Thẩm tiểu thư
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Gió lạnh lập tức ùa tới, mang theo từng bông tuyết li ti đáp xuống mái tóc đen như mực của nàng. Tri Thư khép chặt áo choàng, chậm rãi bước trên con đường đá phủ đầy tuyết. Chưa đi được bao xa, phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi già nua mà quen thuộc.
"Tiểu thư." Tri Thư lập tức dừng chân, xoay người lại. Tú ma ma xách vạt váy bước nhanh theo sau, trên gương mặt hiền từ còn lộ rõ vẻ gấp gáp.
Tri Thư vội vàng tiến tới vài bước: "Ma ma. Người có gì dặn dò con sao?"
Tú ma ma nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt hiện lên sự thương xót khó giấu. Bà đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai mới lặng lẽ nắm lấy bàn tay Tri Thư, khẽ nhét một vật lạnh mát vào lòng bàn tay nàng.
"Cái này..."
Tri Thư cúi đầu nhìn xuống. Trong tay nàng là một cây trâm vàng tinh xảo. Đầu trâm được chạm khắc thành đóa hải đường đang nở rộ, từng cánh hoa mềm mại như thật, giữa nhụy còn đính một viên minh châu nhỏ óng ánh dưới ánh tuyết. Dù không phải bảo vật hiếm có, nhưng từng đường nét đều đủ để nhận ra người chế tác vô cùng dụng tâm.
Tri Thư ngẩng đầu đầy ngỡ ngàng: "Ma ma..."
Tú ma ma mỉm cười hiền hậu: "Là phu nhân tặng cho người. Mau cầm lấy."
Tri Thư khẽ giật mình. Nàng cúi đầu nhìn cây trâm rất lâu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua những cánh hoa bằng vàng. Chung Nguyệt Hoa vẫn chưa tha thứ cho nàng. Điều ấy nàng biết. Tri Thư nhanh chóng cúi người hành lễ thật sâu: "Đa tạ ma ma. Nhờ ma ma thay con cảm tạ phu nhân."
Tú ma ma dịu dàng đỡ nàng dậy: "Mau về đi. Ngoài trời lạnh lắm."
"Vâng." Tri Thư mỉm cười, cẩn thận cất cây trâm vào tay áo.
Tú ma ma đứng dưới mái hiên, ánh mắt hiền từ dõi theo bóng dáng thiếu nữ đang chậm rãi bước giữa màn tuyết trắng. Bà khẽ lau khóe mắt rồi mới xoay người trở lại trong viện.
Tri Thư chậm rãi đi trên con đường lát đá quanh co. Đúng lúc bước qua một lối rẽ nhỏ giữa hai dãy hành lang, nàng vì mải suy nghĩ nên hoàn toàn không để ý phía trước.
"Bịch." Cả người lập tức đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc như tường đá.
‘’A..."
Tri Thư đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt lập tức phủ một tầng hơi nước. Cả người nàng theo quán tính lảo đảo ngã về phía sau. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng vòng qua, giữ lấy eo nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo choàng truyền đến khiến Tri Thư khựng lại. Nàng ngẩng đầu.
"Biểu... biểu ca?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh quen thuộc trên người Bạch Dục Khanh, xen lẫn chút mùi tuyết lạnh và mực thơm nhàn nhạt.
Bạch Dục Khanh cúi mắt nhìn thiếu nữ trong lòng. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh trong veo còn đọng chút nước vì va chạm vừa rồi, hàng mi cong dài khẽ run lên, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Mái tóc đen được tết gọn sau lưng, vài lọn tóc mềm mại rơi xuống bên má, tôn lên gương mặt thanh lệ đến kinh diễm.
Ánh mắt Bạch Dục Khanh thoáng dừng lại thêm một nhịp. Tri Thư cũng nhận ra tư thế hiện tại có phần thất lễ, khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Nàng vội vàng lui ra khỏi vòng tay hắn.
"Xin lỗi biểu ca. Là muội không nhìn đường." Nói rồi nàng vội lùi lại hai bước.
Đúng lúc ấy, một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên. Cây trâm vàng vừa được Tú ma ma đưa cho nàng không biết từ lúc nào đã rơi khỏi tay áo, lăn vài vòng trên nền đá phủ tuyết rồi dừng lại dưới chân hai người. Tri Thư theo bản năng cúi xuống nhặt. Nhưng có người còn nhanh hơn nàng một bước.
Bạch Dục Khanh khom người, nhặt cây trâm lên. Đầu ngón tay thon dài miết nhẹ đi lớp tuyết mỏng bám trên cánh hoa vàng. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên cây trâm ấy. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức nhiều năm trước bỗng nhiên hiện về rõ ràng như mới hôm qua.
Hôm đó cũng là một buổi chiều nắng đẹp. Trong thư phòng của hắn chất đầy những hộp quà mà các tiểu thư danh môn trong kinh thành bí mật sai người đưa đến. Hắn vốn định sai Tiểu Bồi mang trả lại, ai ngờ vừa mở một chiếc hộp ra thì Tri Thư đã hí hửng chạy tới.
Bên trong là một cây trâm bạc được chế tác vô cùng tinh xảo, đầu trâm khắc hình hoa hải đường, dưới ánh mặt trời lấp lánh như phủ một tầng sương bạc. Tri Thư vừa nhìn thấy đôi mắt đã sáng rực lên. Không nói không rằng liền giật lấy cây trâm từ tay hắn.
"Biểu ca! Là huynh mua cho ta sao?"
Bạch Dục Khanh nhíu mày: "Không phải. Mau trả lại."
Tri Thư ôm cây trâm chạy lùi ra sau vài bước, còn nghịch ngợm lè lưỡi: "Không trả. Huynh định gây bất ngờ cho ta đúng không? Không sao. Ta tự mình đeo."
Nói xong, nàng cười rạng rỡ cài luôn cây trâm lên mái tóc. Thiếu nữ đứng dưới ánh nắng, gió xuân khẽ thổi tung váy áo màu hồng nhạt, trâm bạc phản chiếu từng tia sáng lấp lánh. Khi ấy Bạch Dục Khanh chỉ thấy nàng thật phiền.
Thế nhưng hoá ra... hình ảnh ấy lại khắc sâu trong trí nhớ của hắn đến như vậy, nhiều năm nay vẫn chưa từng phai nhạt.
Bạch Dục Khanh chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt lần nữa rơi xuống cây trâm trong tay. Tri Thư đã bước tới, nhẹ nhàng nhận lại.
"Đa tạ biểu ca." Nàng cẩn thận cất cây trâm vào tay áo, khom người hành lễ, "Muội cáo lui."
Nói xong, Tri Thư khẽ nghiêng người bước qua, tiếp tục đi về phía tiểu viện của mình. Gió tuyết cuốn theo tà áo trắng, rất nhanh đã mang bóng dáng mảnh mai ấy hòa vào màn tuyết mịt mùng.
Bạch Dục Khanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay đặt sau lưng khẽ siết lại. Hắn lặng lẽ nhìn theo hướng nàng rời đi rất lâu. Mãi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất sau khúc quanh phủ đầy tuyết trắng, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục bước đi.
Trong đầu hắn, nụ cười rực rỡ của tiểu cô nương năm nào và dáng vẻ bình thản xa cách của Tri Thư hiện tại cứ không ngừng chồng lên nhau, khiến trái tim vốn luôn tĩnh lặng của hắn xuất hiện một gợn sóng khó gọi thành tên.
Trời đã về chiều, từng cơn gió lạnh mang theo hương thơm nhàn nhạt của mai đông lướt qua hành lang, cuốn theo vài bông tuyết xoay tròn rồi đáp xuống mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng.
Tri Thư trở về. Vừa bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ, một bóng người nhỏ nhắn đã hớt hải chạy từ trong phòng ra.
"Tiểu thư!" Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên.
Mẫn Bảo ôm một phong thư trong ngực, chạy nhanh đến mức suýt nữa trượt chân ngã. Hai má nàng đỏ bừng vì lạnh, trên vai còn lấm tấm những bông tuyết chưa kịp tan. Tri Thư nhìn dáng vẻ hấp tấp ấy, bất giác bật cười.
"Đi chậm thôi. Ngã bây giờ."
Mẫn Bảo lúc này mới dừng lại, thở hổn hển vài hơi rồi vội vàng giơ phong thư lên cao: "Tiểu thư. Là hồi âm từ Kính Nguyệt tự."
Đôi mắt Tri Thư khẽ sáng lên. Nàng nhẹ nhàng nhận lấy lá thư từ tay Mẫn Bảo, đầu ngón tay khẽ vuốt qua phong thư quen thuộc. Chỉ nhìn nét chữ bên ngoài, nàng đã biết là ai gửi tới. Một nụ cười dịu dàng chậm rãi nở nơi khóe môi: "Cảm ơn muội." Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo vài phần vui vẻ hiếm thấy.
Mẫn Bảo nhìn thấy nụ cười ấy thì trong lòng cũng vui lây, nhưng chẳng biết nhớ ra điều gì, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Hai bàn tay nhỏ bé chắp sau lưng, gương mặt căng thẳng như sắp tuyên bố chuyện hệ trọng.
"Tiểu thư."
Tri Thư vừa định mở thư thì nghe giọng điệu ấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng: "Ừm?" Mẫn Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tiểu thư. Nếu..." Nàng ngập ngừng một chút rồi lấy hết can đảm nói tiếp, "Nếu sau này tiểu thư có người trong lòng thì nhất định phải nói với nô tỳ đầu tiên."
Tri Thư hơi sững người. Mẫn Bảo vẫn nghiêm túc như đang thề thốt điều gì vô cùng trọng đại: "Nô tỳ nguyện dốc hết sức mình ủng hộ tiểu thư."
Nói xong câu cuối cùng, nàng còn vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái thật mạnh, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quyết tâm, như thể chỉ cần Tri Thư gật đầu, nàng sẽ lập tức xông pha nước sôi lửa bỏng vì chủ tử. Tri Thư nhìn bộ dạng ấy vài giây.
"Phụt..." Một tiếng cười rất khẽ bật ra khỏi môi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười của Mẫn Bảo, nàng càng không thể nhịn được nữa.
"Ha... ha ha..." Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân vắng lặng.
Tri Thư cười đến cong cả đôi mắt, bờ vai mảnh mai cũng khẽ run lên.
Mẫn Bảo đứng đối diện ngơ ngác: "Tiểu... tiểu thư? Nô tỳ nói nghiêm túc mà..."
"Ha ha..." Tri Thư đưa tay lau khóe mắt, vẫn không nhịn được cười. Cuối cùng, nàng đưa ngón tay thon dài khẽ cốc một cái lên trán Mẫn Bảo.
"Á..." Mẫn Bảo ôm trán, chu môi đầy oan ức, "Tiểu thư..."
Tri Thư nhìn dáng vẻ phụng phịu ấy, ánh mắt tràn đầy ý cười. Nàng hơi nghiêng đầu, cố ý làm ra vẻ nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng rồi chậm rãi đáp: "Tuân lệnh thưa cô nương."
Mẫn Bảo chớp chớp mắt. Mất một lúc mới hiểu ra mình bị trêu chọc. Nàng lập tức đỏ bừng mặt: "Tiểu thư! Người lại trêu nô tỳ! Nô tỳ...nô tỳ không thèm để ý người nữa!"
Nói xong, Mẫn Bảo giậm chân quay người bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước đã không nhịn được mà lén quay đầu nhìn. Thấy Tri Thư vẫn đang cười nhìn mình, Mẫn Bảo cũng không kìm được, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Tiếng cười của hai thiếu nữ vang vọng khắp tiểu viện nhỏ, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.
Tri Thư cúi đầu nhìn phong thư vẫn còn nằm trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên thêm vài phần. Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía xa, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh quen thuộc.
Không biết lúc này... hắn đang làm gì nhỉ?
Sáng sớm, Tri Thư khoác chiếc áo choàng lông trắng, mái tóc được búi gọn bằng chiếc trâm gỗ mộc mạc, tay cầm chiếc gáo nhỏ chậm rãi tưới nước cho những chậu hoa và cây thuốc vừa được nàng trồng mấy ngày trước.
Từng giọt nước rơi xuống mặt đất, thấm vào lớp đất xốp, mang theo mùi thơm ngai ngái dễ chịu. Thiếu nữ cúi người cẩn thận vun lại một gốc lan nhỏ, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn những mầm non vừa nhú, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười rất nhạt.
Đúng lúc ấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện. Từ sáng sớm đến giờ, gia nô trong phủ đi đi lại lại không ngớt, người bưng trà, người khiêng lễ vật, người quét dọn hành lang, ai nấy đều tất bật hơn ngày thường rất nhiều. Tri Thư đặt gáo nước xuống, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Mẫn Bảo, hôm nay có việc gì mà xôn xao vậy?"
Mẫn Bảo đang ngồi xổm bên cạnh luống hoa, cầm chiếc xẻng nhỏ xới đất, nghe vậy liền ngẩng đầu đáp: "Tiểu thư, hôm nay Thẩm gia đến phủ chúng ta làm khách. Có lẽ giờ này họ cũng đến rồi."
Cùng lúc ấy bên ngoài Bạch phủ, những cỗ xe ngựa nối tiếp nhau dừng trước cổng lớn. Gia đinh nhanh chóng tiến lên vén rèm. Một bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên cánh tay nha hoàn rồi chậm rãi bước xuống xe.
Thiếu nữ khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng quý hiếm, viền áo được thêu chỉ vàng tinh xảo, bên trong là váy lụa màu xanh ngọc nhạt mềm mại như nước. Dung mạo thanh tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt phượng cong cong, nụ cười dịu dàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng sinh thiện cảm.
Thẩm Thanh Di chậm rãi tiến lên vài bước, hành lễ vô cùng đoan trang: "Thanh Di tham kiến Bạch phu nhân."
Chung Nguyệt Hoa nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy, tự mình bước xuống vài bậc thềm đỡ nàng dậy. "Được rồi, Thẩm tiểu thư. Ngoài trời lạnh, mau vào trong kẻo nhiễm phong hàn."
Thẩm Thanh Di mỉm cười cúi đầu: "Đa tạ Bạch phu nhân."
Lúc bước qua cổng phủ, ánh mắt Thẩm Thanh Di vô tình lướt sang nam nhân đứng bên cạnh. Bạch Dục Khanh hôm nay khoác áo choàng đen tuyền, thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng bách. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, hàng mày kiếm sắc bén càng khiến khí chất của hắn thêm phần xa cách. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Thẩm Thanh Di khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu xem như chào hỏi. Thế nhưng Bạch Dục Khanh chỉ hờ hững dời mắt sang hướng khác, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho nàng. Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Di hơi cứng lại trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ôn hòa vốn có.
Trong chính sảnh, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói xen lẫn hương trà thơm ngát. Chung Nguyệt Hoa liên tục hỏi han Thẩm Thanh Di, thỉnh thoảng lại khéo léo nhắc đến chuyện hôn nhân giữa hai nhà.
"Thẩm tiểu thư năm nay cũng đã đến tuổi cập kê, tài sắc song toàn, đúng là khiến người khác yêu thích. Nếu sau này có thể trở thành người một nhà với Bạch phủ..."
Bà chưa nói hết câu nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Thẩm Thanh Di chỉ mỉm cười đoan trang: "Mọi chuyện đều do trưởng bối quyết định, Thanh Di không dám tự ý."
Lời nói tiến lùi đúng mực khiến Chung Nguyệt Hoa càng nhìn càng hài lòng. Đúng lúc ấy, Thẩm Thanh Di khẽ đặt chén trà xuống: "Bạch phu nhân. Không biết tiểu nữ có thể tham quan Bạch phủ được không?"
Chung Nguyệt Hoa nhìn nàng, lại khẽ liếc sang nhi tử ngồi bên cạnh. Ánh mắt bà lóe lên tia hiểu rõ, nàng hiển nhiên muốn có cơ hội ở riêng cùng Khanh nhi. Đây vốn cũng là điều bà mong muốn. Nghĩ vậy, bà lập tức mỉm cười: "Đương nhiên có thể."
"Khanh nhi, con dẫn Thẩm tiểu thư đi dạo đi."
Từ đầu đến cuối, Bạch Dục Khanh vẫn ngồi im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm chẳng hề đặt trên người Thẩm Thanh Di. Trong đầu hắn vẫn quanh quẩn những lời Tiểu Bồi bẩm báo tối qua. Người liên lạc với Tri Thư ở Kính Nguyệt tự rốt cuộc là ai? Điều tra suốt một đêm vẫn không thu được chút manh mối nào.
Nghĩ đến đó, hắn lập tức đứng dậy: "Nương. Thẩm tiểu thư. Con còn có việc, xin cáo từ."
"Khanh nhi..." Chung Nguyệt Hoa vừa gọi thì bóng dáng hắn đã nhanh chóng khuất khỏi cửa sảnh. Bà chỉ biết bất lực thở dài, rồi quay sang Thẩm Thanh Di cười gượng: "Thẩm tiểu thư đừng để ý. Việc trong triều vốn luôn đột xuất. Nếu người không phiền, ta bảo Tú ma ma dẫn người đi tham quan."
Thẩm Thanh Di mỉm cười dịu dàng: "Không cần đâu, Bạch phu nhân. Con có thể tự mình đi dạo, nếu người cho phép."
"Được, cứ tự nhiên."
"Đa tạ phu nhân."