Chương 3: Lá thư
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Đêm đông tĩnh lặng, gió lạnh luồn qua từng khe cửa, mang theo hương tuyết thanh sạch của núi rừng. Trên bầu trời, vầng trăng non mờ nhạt treo lơ lửng sau tầng mây xám, ánh bạc yếu ớt len qua song cửa, hòa cùng ánh nến vàng trong căn phòng nhỏ..
Tri Thư ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay nhẹ nhàng giữ mép giấy, tay còn lại cầm bút lông chậm rãi viết từng nét chữ. Đầu bút lướt trên giấy Tuyên Thành trắng muốt, từng hàng chữ thanh tú, mềm mại hiện lên.
Gương mặt thiếu nữ được ánh nến phủ lên một tầng sáng dịu dàng, hàng mi cong khẽ rủ xuống, thần sắc chăm chú đến mức dường như mọi âm thanh xung quanh đều không thể làm nàng phân tâm. Mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, chỉ buộc hờ bằng một dải lụa trắng, vài sợi tóc rơi xuống bên má càng khiến dung nhan thanh lệ ấy thêm vài phần ôn nhu.
Mẫn Bảo cắn đầu sợi chỉ, vừa khâu y phục vừa len lén liếc về phía Tri Thư. Thấy tiểu thư đã ngồi gần nửa canh giờ vẫn chưa dừng bút, lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng không nhịn được.
"Tiểu thư."
"Hửm?"
"Người viết gì vậy?"
Nói xong, nàng không nhịn được đứng dậy, rón rén tiến lại gần, cố vươn cổ nhìn lên mặt giấy.
Tri Thư vẫn chăm chú viết nốt dòng cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên: "Chỉ là một lá thư thôi."
"À..." Mẫn Bảo lập tức gật gù như đã hiểu. Nàng cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi tiếp tục vá áo.
Một lúc lâu sau, Tri Thư đặt bút xuống. Nàng nhìn lá thư trước mặt hồi lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mép giấy rồi mới cẩn thận gấp lại.
"Mẫn Bảo."
"Dạ?"
Tri Thư mím môi: "Muội có biết lão gia và phu nhân thích gì không?"
Động tác vá áo của Mẫn Bảo khựng lại: "Tiểu thư, người hỏi chuyện này làm gì?"
Đáy mắt Tri Thư thoáng hiện lên một tia phức tạp rất nhạt: ‘’Không có gì. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Nàng cúi đầu nhìn phong thư trong tay: "Dù sao Bạch gia cũng đã nuôi nấng ta nhiều năm. Nếu không có họ, ta đã chẳng thể sống đến hôm nay."
Giọng nàng rất nhẹ.
"Ta chỉ muốn..."
"...báo ân."
Mẫn Bảo chống cằm suy nghĩ hồi lâu mới dè dặt đáp: "Nếu là lão gia thì có lẽ người rất thích rượu. Mỗi lần trong phủ có ai dâng rượu ngon, lão gia đều rất vui. Còn phu nhân chắc là rất thích những món ăn thanh đạm.’’
Tri Thư gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Nàng cẩn thận bỏ lá thư vào phong bì, dùng sáp đỏ niêm phong kín rồi đưa sang cho Mẫn Bảo.
"Mẫn Bảo."
"Dạ."
"Ngày mai muội thay ta mang lá thư này lên Kính Nguyệt tự. Cứ mang đến ắt sẽ có người hiểu."
Mẫn Bảo tuy đầy bụng nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
...
Canh năm khi trời còn chưa sáng. Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ còn lớp dày phủ kín mái ngói và con đường đá. Mẫn Bảo khoác thêm một chiếc áo bông dày, quấn kín cổ bằng khăn lông rồi cẩn thận nhét phong thư vào trong tay áo.
Nàng nhẹ nhàng mở cổng phụ, đang định bước ra ngoài thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Mẫn Bảo."
Sống lưng thiếu nữ cứng đờ. Mẫn Bảo giật mình quay đầu. Đến khi nhìn rõ người phía sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tham... tham kiến công tử."
Bạch Dục Khanh vừa từ bên ngoài trở về. Trên người vẫn mặc triều phục màu đen, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo cùng màu. Gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn lồng càng thêm lạnh lùng, đáy mắt mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm chưa nghỉ.
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay đang giấu trong tay áo của Mẫn Bảo: "Giờ này ngươi đi đâu?"
Mẫn Bảo không dám giấu lập tức lấy phong thư ra bằng hai tay: "Bẩm công tử. Nô tỳ phụng mệnh tiểu thư mang vật này đến Kính Nguyệt tự."
"Đưa đây."
Mẫn Bảo lập tức dâng lá thư lên.
Bạch Dục Khanh nhận lấy, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt qua mặt giấy. Phong thư được niêm phong rất cẩn thận, không có bất kỳ ký hiệu đặc biệt nào. Ánh mắt Bạch Dục Khanh hơi trầm xuống.
"Gửi cho ai?"
Mẫn Bảo thành thật lắc đầu: "Bẩm công tử nô tỳ không biết."
Đôi mắt Bạch Dục Khanh khẽ nheo lại. Một lát sau hắn trả lại phong thư: "Đi đi."
"Vâng." Mẫn Bảo hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi.
Ánh mắt Bạch Dục Khanh dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Mẫn Bảo cho đến khi khuất hẳn sau màn sương mờ.
Tiểu Bồi đứng phía sau dè dặt tiến lên: "Công tử..."
"Đi điều tra."
Tiểu Bồi lập tức hiểu ý: "Vâng."
Sáng sớm, những làn khói trắng mỏng manh từ các gian bếp của Bạch phủ chầm chậm bay lên giữa màn trời xám nhạt, mang theo hương thơm của gạo mới và canh nóng. Gian bếp lớn vốn đã đông đúc từ tinh mơ, tiếng dao thớt, tiếng nước sôi, tiếng đầu bếp chỉ huy gia nhân vang lên không ngớt.
Bỗng nhiên, tất cả lại đồng loạt im bặt khi một bóng dáng màu trắng chậm rãi bước vào. Tri Thư kéo nhẹ chiếc mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt thanh tú dịu dàng. Mái tóc đen được nàng tết gọn phía sau, chỉ cài một cây trâm gỗ mộc mạc.
Vừa nhìn thấy nàng, đám gia nhân trong bếp đồng loạt ngẩn người. Có người vô thức nuốt nước bọt, có người lặng lẽ lùi sang một bên. Dường như tất cả đều cùng nhớ đến Tri Thư của những ngày trước.
Khi ấy, chỉ cần nàng nổi hứng muốn xuống bếp nấu đồ ăn cho Bạch Dục Khanh, cả gian bếp sẽ lập tức rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Không nồi thì cháy khét, không bếp thì bùng lửa, có lần còn làm nổ cả chum dầu, khiến khắp nơi ám mùi khói suốt mấy ngày liền. Mỗi lần nàng bước vào, tất cả đầu bếp đều như gặp đại địch.
Một lão nô lớn tuổi vội vàng bước lên, khom người cười gượng: "Biểu... biểu tiểu thư. Người muốn ăn gì, cứ dặn nô tài. Để nô tài làm cho."
Một bà tử bên cạnh cũng cuống quýt gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, người cứ nghỉ ngơi đi. Mấy việc này nặng nhọc không cần phiền đến người đâu."
Tri Thư nhìn vẻ mặt căng thẳng của bọn họ, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút áy náy. Xem ra những chuyện mình gây ra năm xưa thật sự để lại bóng ma không nhỏ. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Không sao. Ta chỉ muốn tự tay nấu vài món, sẽ không làm phiền mọi người đâu."
Nói rồi nàng chậm rãi xắn gọn tay áo, để lộ cổ tay trắng nõn mảnh mai. Động tác của nàng rất thành thạo. Gia nhân trong bếp càng nhìn càng kinh ngạc. Tiếng xì xào tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Tri Thư. Nàng chỉ cười nhẹ, không giải thích. Chẳng mấy chốc, mùi thơm thanh ngọt đã lan tỏa khắp gian bếp.
Tri Thư cẩn thận bày từng món ăn lên khay gỗ. Tất cả đều là những món chay nhẹ nhàng, màu sắc hài hòa, bày biện tinh tế khiến người nhìn đã thấy ngon miệng. Tri Thư cẩn thận đặt bát canh cuối cùng vào hộp gỗ giữ nhiệt, đóng nắp lại rồi quay người mỉm cười với mọi người.
"Được rồi. Ta đi trước đây." Thiếu nữ khẽ cúi đầu rồi mới xách hộp thức ăn rời khỏi gian bếp.
Tri Thư xách hộp gỗ chậm rãi đi trên con đường lát đá phủ đầy tuyết. Chiếc áo choàng dày phủ kín thân hình mảnh mai, chỉ để lộ khuôn mặt trắng ngần cùng đôi mắt dịu dàng như nước. Chẳng bao lâu sau, nàng đã dừng lại trước viện của Chung Nguyệt Hoa.
Tri Thư ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cổng viện. Mỗi sáng Chung Nguyệt Hoa đều tụng kinh gần một canh giờ, sau đó mới dùng bữa sáng. Có lẽ bây giờ vẫn chưa xong. Đúng lúc ấy, cánh cửa viện khẽ mở. Tú ma ma vừa nhìn thấy Tri Thư đứng ngoài cổng liền hơi sững người.
"Biểu tiểu thư?"
Tri Thư lập tức khom người hành lễ: "Tú ma ma."
Tú ma ma nhìn hộp thức ăn trong tay nàng rồi chợt hiểu ra. Bà dịu giọng nói: "Tiểu thư chờ một lát, phu nhân vẫn đang tụng kinh, lão nô lập tức vào bẩm báo ngay."
Tri Thư rất ngoan ngoãn: "Vâng, làm phiền ma ma."
Tú ma ma đứng nhìn thêm một lát. Đứa trẻ vô tư ấy đã trưởng thành đến mức khiến người ta đau lòng. Ngay cả nụ cười cũng mang theo vài phần dè dặt và cẩn trọng. Tú ma ma lặng lẽ quay đi, khóe mắt bất giác cay xè. Bà khẽ đưa tay chấm nơi khóe mắt đã ươn ướt, thở dài rất khẽ rồi mới xoay người bước vào trong viện, bóng lưng già nua chậm rãi khuất sau cánh cửa gỗ khép hờ.
Một lát sau, bóng người quay lại.
"Biểu tiểu thư, phu nhân mời người vào."
Tri Thư hít nhẹ một hơi, bàn tay đang nắm quai hộp gỗ vô thức siết chặt hơn đôi chút. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười với Tú ma ma: "Đa tạ ma ma."
Bước qua cánh cửa gỗ, mùi đàn hương thanh nhã quen thuộc lập tức lan tỏa khắp chóp mũi. Trong chính đường yên tĩnh, lư hương bằng đồng vẫn nghi ngút khói, từng vòng khói trắng lững lờ bay lên rồi tan vào không trung. Trên bức tường phía trước là bức tranh Quan Âm được treo ngay ngắn, dưới chân bức họa đặt một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn.
Chung Nguyệt Hoa ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim đặt giữa đại sảnh. Bà vừa tụng kinh xong, trên người vẫn khoác bộ huyền y thêu hoa văn mây lành, mái tóc được búi cao gọn gàng bằng cây trâm ngọc phỉ thúy. Trong tay là chén trà vừa pha, hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ.
Tri Thư bước tới giữa sảnh, chậm rãi quỳ xuống hành lễ: "Tri Thư tham kiến phu nhân."
Chung Nguyệt Hoa đặt nắp chén trà sang một bên, khẽ nhấp một ngụm rồi mới từ tốn lên tiếng: "Đứng dậy đi."
"Đa tạ phu nhân."
Chung Nguyệt Hoa nhìn nàng vài giây rồi mới nhàn nhạt hỏi: "Con đến đây là có chuyện gì?"
Tú ma ma đứng bên cạnh thấy bầu không khí có phần căng thẳng liền mỉm cười bước lên trước, nhẹ nhàng nhận lấy hộp gỗ trong tay Tri Thư.
"Phu nhân, gần đây thời tiết đặc biệt giá lạnh, biểu tiểu thư có lòng từ sáng sớm đã tự mình xuống bếp. Đều là những món phu nhân thích, người nếm thử xem."
Chung Nguyệt Hoa hơi nhướng mày, ánh mắt lần nữa dừng trên người Tri Thư. Trong suy nghĩ của bà, đứa nhỏ này bỗng nhiên chủ động đến đây, lại còn tự tay xuống bếp nấu ăn, nhất định là có điều muốn cầu xin.
Có lẽ muốn đổi viện, hay được ra ngoài, hoặc cũng có thể muốn bà tha thứ cho lỗi lầm năm xưa. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tri Thư không hề có ý định mở miệng.
Chung Nguyệt Hoa nhìn nàng hồi lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói. Cuối cùng bà khẽ thở dài: "Được rồi. Con ngồi xuống ăn cùng ta một bữa."
Tri Thư hơi ngẩn người, không ngờ Chung Nguyệt Hoa sẽ giữ mình lại dùng bữa.
"Vâng."
Gia nhân lập tức nhanh nhẹn bày biện thức ăn lên chiếc bàn gỗ tử đàn cạnh cửa sổ. Từng món ăn được đặt ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, màu sắc thanh nhã mà tinh tế. Mùi thơm thanh ngọt lập tức lan khắp gian phòng. Ngay cả Tú ma ma đứng cạnh cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.
"Thơm quá! Tiểu thư thật khéo tay."
Tri Thư cười nhạt: "Đều là những món đơn giản thôi."
Tú ma ma nhanh tay múc một bát canh đặt trước mặt Chung Nguyệt Hoa: "Phu nhân, người nếm thử trước đi."
Chung Nguyệt Hoa cầm thìa sứ, chậm rãi múc một ngụm nhỏ. Tri Thư ngồi đối diện, hai bàn tay đặt dưới gầm bàn đã bất giác siết nhẹ vào nhau. Nàng không hề nhận ra mình đang nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Chung Nguyệt Hoa.
Bà nhấp một ngụm, khẽ dừng lại, rồi lại chậm rãi múc thêm ngụm thứ hai. Nhìn thấy động tác ấy Tri Thư mới lặng lẽ thở phào, khóe môi cũng cong lên. Ít nhất phu nhân không ghét hương vị này.
Đặt chiếc thìa xuống, Chung Nguyệt Hoa nhìn bát canh rồi bình thản hỏi: "Canh này con dùng những nguyên liệu gì?"
Tri Thư lập tức buông đôi đũa xuống nghiêm túc lời: "Thưa phu nhân, gà được con hầm trước hơn một canh giờ. Con chọn gà mái tơ, bỏ toàn bộ phần da và mỡ để nước canh không bị ngấy. Sau đó cho thêm táo đỏ, kỷ tử, vài lát hoài sơn và một ít hạt sen, đợi nước sôi nhỏ lửa mới thả nấm hương vào để giữ được vị ngọt."
Nói đến đây, nàng hơi dừng lại: "Cuối cùng, con cho thêm một ít lá tía tô rừng đã phơi khô. Là loại lá được hái trên núi Kính Nguyệt, nó có mùi thơm rất nhẹ, cũng rất tốt để xua hàn vào mùa đông."
Tú ma ma nghe đến đây không khỏi kinh ngạc. Chung Nguyệt Hoa không đáp, lặng lẽ múc thêm một thìa canh nữa. Nước canh trong veo, không hề nổi chút mỡ, vị ngọt của thịt gà hòa quyện với hương thơm nhàn nhạt của thảo mộc, sau khi nuốt xuống vẫn còn để lại dư vị ấm áp nơi đầu lưỡi.
Một lúc sau bà mới đặt thìa xuống: ‘’Con nấu rất ngon.’’
Đôi mắt nàng hơi cong lên: "Đa tạ phu nhân."
Tú ma ma đứng bên cạnh nhìn thấy cũng bất giác vui lây. Bà vội vàng gắp thêm một miếng cá đặt vào bát Chung Nguyệt Hoa: "Phu nhân, hiếm khi người có khẩu vị, người ăn thêm một chút."
Chung Nguyệt Hoa không từ chối, thi thoảng lại gắp thêm một món do Tri Thư nấu. Không khí trên bàn ăn rất yên tĩnh.
Bữa cơm kết thúc cũng là lúc tuyết ngoài sân bắt đầu rơi dày hơn. Những bông tuyết lớn chậm rãi đáp xuống mái hiên, phủ lên cành tùng một lớp trắng xóa. Tri Thư chậm rãi đứng dậy: "Phu nhân, con xin phép cáo lui."
Đầu ngón tay Chung Nguyệt Hoa nhẹ nhàng vuốt miệng chén trà, thần sắc nhàn nhạt như cũ. Bà chỉ khẽ gật đầu: "Đi đi."
"Vâng." Tri Thư cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới lùi từng bước ra ngoài. Đến tận khi bước qua ngưỡng cửa, nàng mới xoay người rời khỏi viện.