Chương 2: Thích khách

4,371 Chữ 13/07/2026 13 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Mẫn Bảo dẫn Tri Thư đi thêm một đoạn khá xa mới dừng chân trước một tiểu viện nằm khuất hẳn ở góc Tây của Bạch phủ. Nơi này gần như tách biệt khỏi những đình đài lầu các phồn hoa phía trước, bốn phía chỉ có những cây tùng già phủ đầy tuyết trắng, cành khô xơ xác đung đưa trong gió lạnh, càng khiến khung cảnh thêm phần hiu quạnh. 

Cánh cổng gỗ cũ kỹ phủ một lớp bụi dày, bản lề đã gỉ sét, vừa được đẩy nhẹ đã phát ra tiếng "kẽo... kẹt..." nặng nề. Mẫn Bảo vừa bước vào đã không khỏi nhăn mày. 

Tiểu viện trước mắt gần như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Lá khô phủ kín lối đi, cỏ dại mọc cao đến mắt cá chân, từng bụi dây leo quấn quanh cột gỗ, mạng nhện giăng kín dưới mái hiên. Mái ngói nhiều chỗ đã sứt mẻ, nước mưa thấm xuống làm những vách gỗ loang lổ từng mảng đen xấu xí. Chiếc bàn đá giữa sân phủ kín rêu xanh, bên cạnh còn lăn lóc vài chiếc chum nước đã nứt vỡ. 

Mẫn Bảo nhìn quanh một vòng, hốc mắt lập tức đỏ lên.

 "Cái này..." Nàng cắn môi, giọng đầy bất bình, "Đây sao có thể gọi là nơi ở được chứ..." 

Tri Thư lại chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp tiểu viện. Một lúc sau, nàng khom người nhặt chiếc lá khô dưới chân, khẽ mỉm cười: "Không sao. Dọn dẹp một chút là ổn thôi." 

Nói rồi nàng xắn nhẹ tay áo, cúi người nhặt từng cành cây khô trong sân. Mẫn Bảo đứng ngây ra mất một lúc mới vội vàng chạy tới: "Tiểu thư, để nô tỳ làm." 

"Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn." Tri Thư cười dịu dàng. 

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, hai chủ tớ không ngơi tay phút nào. Tri Thư lấy chổi quét sạch từng lớp lá khô trong sân, Mẫn Bảo thì lau dọn phòng ngủ, thay lớp giấy cửa sổ đã rách nát. Chiếc bàn gỗ lung lay được Tri Thư nghĩ cách kê thêm một phiến gạch phía dưới, lập tức trở nên vững vàng. Giá sách mục nát được nàng tháo rời, dùng dây mây buộc lại, chẳng mấy chốc lại có thể sử dụng. 

Thấy khoảng sân quá trống trải, Tri Thư còn nhặt những hòn đá nhỏ ven đường xếp thành một lối đi uốn lượn dẫn từ cổng vào hiên nhà. Sau đó nàng tìm vài cành mai khô còn sót lại, cắm vào chiếc chum nứt đã được Mẫn Bảo trám kín, nhìn từ xa lại có thêm vài phần thanh nhã. Mỗi lần Tri Thư nghĩ ra một cách sửa sang mới, Mẫn Bảo đều trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. 

"Tiểu thư! Người còn biết làm cái này nữa sao?" 

Tri Thư cười cười: "Ở Kính Nguyệt tự học được chút vặt vãnh thôi.’’

Dưới màn tuyết trắng xóa, tiếng cười nói của hai người vang lên không ngớt. Tiểu viện vốn lạnh lẽo, hoang tàn dường như cũng dần có sức sống hơn. Đến khi màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn lồng trong Bạch phủ lần lượt sáng lên, tiểu viện nhỏ phía Tây cũng đã sạch sẽ hơn hẳn. Dù vẫn đơn sơ, nhưng ít nhất cũng có dáng vẻ của một nơi có người sinh sống. 

Mẫn Bảo trở về từ phòng bếp với một hộp thức ăn gỗ trong tay. Không phải là những món sơn hào hải vị, mà chỉ có một bát cơm trắng, ít rau xào và bát canh nóng cùng vài miếng thịt kho nhỏ. Nhưng trong ngày đông giá rét thế này, chừng ấy cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm lòng. 

Sau bữa tối, Tri Thư ngồi trước chiếc gương đồng cũ. Mẫn Bảo đứng phía sau nhẹ nhàng tháo dải lụa trên tóc nàng, cầm chiếc lược gỗ chậm rãi chải từng lọn tóc đen dài mềm mại. Mẫn Bảo nhìn mái tóc đen óng của Tri Thư qua gương, không nhịn được tò mò. 

"Tiểu thư." 

"Ừm?" 

"Ở Kính Nguyệt tự người có gặp chuyện gì thú vị không?" 

Tri Thư nhìn chính mình trong gương. Đáy mắt bất giác hiện lên hình ảnh đứng lặng dưới mái hiên giữa trời tuyết. Khóe môi vô thức cong lên: "Có." 

Mẫn Bảo lập tức sáng mắt: "Thật sao? Là chuyện gì vậy?" 

Tri Thư mỉm cười: "Ta gặp được một người rất thú vị." 

"Ai vậy? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Là hòa thượng trong chùa sao? Hay là vị phương trượng? Người đó đẹp không? Có tốt với tiểu thư không?’’ 

Mẫn Bảo hỏi liên tiếp như bắn pháo, đến mức Tri Thư còn chưa kịp trả lời câu trước thì câu sau đã nối tiếp. Thiếu nữ nhìn nàng bất lực, cuối cùng chỉ biết ôm trán đứng dậy. 

"Muội hỏi thêm nữa là ta ngất ra đây đó." 

Mẫn Bảo lập tức đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu: "Nô tỳ... chỉ tò mò một chút thôi." 

"Được rồi." Tri Thư khẽ kéo chăn, "Mau đi ngủ." 

Không lâu sau, ánh nến trong phòng dần tắt lịm. Cả tiểu viện chìm vào bóng tối. Ngoài sân chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ cùng âm thanh rả rích của côn trùng ẩn dưới lớp cỏ khô. Mọi thứ yên bình đến lạ. Tri Thư nằm trên giường, hô hấp đều đặn. Bỗng nhiên... một luồng sáng bạc lạnh lẽo xé toạc màn đêm. 

"Phập!" Một con dao găm sắc bén cắm phập xuống chiếc gối đúng vị trí đầu nàng vừa đặt cách đó một khắc. 

Gần như cùng lúc, Tri Thư mở bừng mắt. Nàng lăn mạnh sang một bên, thân thể theo bản năng né khỏi đòn đánh vừa lao tới. Một bóng đen toàn thân bịt kín từ đầu đến chân đã đứng sẵn bên giường từ bao giờ. Trong tay hắn là thanh đoản đao ánh lên hàn quang lạnh buốt. 

"Mau trả mạng cho tiểu thư nhà chúng ta!" Giọng hắn khàn đặc, tràn ngập sát ý. 

Vừa dứt lời, lưỡi dao lại điên cuồng chém tới. Tri Thư liên tục lùi về sau, né tránh trong không gian chật hẹp của căn phòng.

"Xoẹt!" Mũi dao sượt qua cánh tay trái nàng, vải áo lập tức rách toạc, máu đỏ nhanh chóng thấm ra, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Đau đớn khiến gương mặt Tri Thư trắng bệch.

Đúng lúc ấy, Mẫn Bảo ngủ ở gian ngoài nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh dậy. 

"Tiểu thư?" 

Nàng vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy hắc y nhân đang cầm dao chém về phía Tri Thư. 

"A——!" Tiếng hét chói tai xé tan màn đêm. 

"Có thích khách! Có thích khách!" 

Hắc y nhân lập tức biến sắc. Hắn biết không còn cơ hội ra tay, liền xoay người lao thẳng qua cửa sổ đang mở, thân ảnh nhanh như cắt biến mất trong bóng tối. 

"Tiểu thư!" Mẫn Bảo lao tới đỡ lấy Tri Thư, nước mắt tuôn rơi.

"Trời ơi người bị thương rồi..."

Tri Thư hít sâu một hơi, dùng tay phải đè lên chỗ đang chảy máu: "Không sao." 

Ánh mắt nữ nhân nhìn chằm chằm vào khoảng sân tối om ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chưa đầy một khắc sau, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. 

"Rầm!" Cánh cổng tiểu viện bị đạp mạnh mở tung. 

Bạch Dục Khanh dẫn theo hơn mười thị vệ nhanh chóng tiến vào. Ánh mắt hắn vừa quét qua căn phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là vệt máu đỏ thẫm trên cánh tay Tri Thư cùng gương mặt trắng bệch vì mất máu của nàng. Đôi mày kiếm khẽ chau lại. 

"Thích khách đâu?" Giọng hắn lạnh lùng. 

Mẫn Bảo vừa khóc vừa run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ: "Hắn... hắn chạy hướng đó!" 

Bạch Dục Khanh lập tức quay đầu: "Đuổi theo!" 

"Rõ!" Đám thị vệ đồng loạt lao đi. 

Bạch Dục Khanh cũng định xoay người rời khỏi thì bước chân bỗng khựng lại. Không quay đầu, hắn chỉ nhàn nhạt dặn:  "Tiểu Bồi. Mang thuốc trị thương đến cho tiểu thư." 

"Vâng." 

Dứt lời, Bạch Dục Khanh tiếp tục bước ra ngoài. 

"Biểu ca." Giọng nói dịu dàng phía sau khiến Bạch Dục Khanh dừng bước. 

Hắn hơi cau mày. Trong suy nghĩ của hắn, Tri Thư lại muốn giữ hắn lại vì một chuyện chẳng đâu vào đâu giống năm xưa. Hắn quay đầu, vẻ mặt không giấu được chút mất kiên nhẫn. 

"Có chuyện gì?" 

Tri Thư ôm cánh tay bị thương, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Nàng khẽ hít một hơi: "Thích khách là người của Nghiêm phủ." 

Bạch Dục Khanh lập tức khựng lại. Ánh mắt vốn hờ hững bỗng trở nên sắc bén: "Sao muội biết?" 

"Muội nghe hắn nói." Tri Thư chậm rãi đáp lời.

"Hắn bảo... muốn báo thù cho Nghiêm tiểu thư." 

Một tia kinh ngạc rất nhanh lướt qua đáy mắt Bạch Dục Khanh. Hắn nhìn nàng hồi lâu, dường như muốn xác nhận lời ấy có phải thật hay không. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Ta biết rồi." 

Tri Thư thấy mình đã nói xong điều cần nói liền cúi người hành lễ:  "Đã kinh động đến biểu ca. Xin biểu ca thứ lỗi." 

Nói xong, nàng chậm rãi xoay người trở vào phòng, từ đầu đến cuối không hề giữ hắn lại thêm một khắc nào nữa. Bạch Dục Khanh đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng mảnh mai khuất dần sau cánh cửa, đôi môi mỏng bất giác mím chặt. 

Không hiểu vì sao... trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bực bội khó nói thành lời. Bạch Dục Khanh siết nhẹ bàn tay sau lớp áo, cuối cùng sải bước rời khỏi tiểu viện, thân ảnh rất nhanh bị màn tuyết dày đặc nuốt chửng. 

Sáng sớm hôm sau, tuyết lặng lẽ rơi phủ kín mái hiên và lối đá nhỏ. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, phản chiếu lên nền tuyết một màu trắng bạc lạnh lẽo. Sau một đêm xảy ra thích khách, cả Bạch phủ đều tăng cường thị vệ tuần tra, vậy nhưng tiểu viện nhỏ của Tri Thư vẫn yên tĩnh như tách biệt khỏi tất cả. 

Ngoài sân, một gốc mai già phủ đầy tuyết, vài cành khô khẳng khiu vươn lên giữa bầu trời xám đục, lặng lẽ chờ đợi mùa xuân đến. Tri Thư khoác một chiếc áo choàng màu trắng ngà đứng dưới mái hiên. Cánh tay trái đã được băng bó cẩn thận, chỉ là mỗi khi cử động vẫn còn truyền đến từng cơn đau âm ỉ. 

Trong tay nàng cầm một chiếc chổi tre nhỏ, chậm rãi quét lớp tuyết vừa phủ kín lối đi từ cổng vào phòng. 

"Tiểu thư!" Mẫn Bảo từ trong phòng ôm một chiếc giỏ tre chạy vội ra, vừa nhìn thấy Tri Thư đang cúi người quét tuyết liền giật mình đến mức suýt làm rơi cả giỏ.

"Người cẩn thận một chút! Cái này để nô tỳ làm cho, người mau vào trong đi." Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, gần như giật lấy cây chổi trong tay Tri Thư.

"Trời lạnh thế này, vết thương lại chưa lành, nếu bị nhiễm phong hàn thì biết làm sao?"

Tri Thư bất đắc dĩ: "Mẫn Bảo, ta đâu có bị thương nặng đến thế. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."

"Không được!" Mẫn Bảo lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Nô tỳ đã hỏi đại phu rồi. Đại phu nói người phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng."

Tri Thư bật cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi."

Mẫn Bảo chu môi, vẫn kiên quyết giành lấy cây chổi: "Để nô tỳ làm."

Tri Thư đành bất lực giơ hai tay đầu hàng: "Được, ta nghe muội."

Hai thiếu nữ đứng dưới màn tuyết trắng xóa, thân hình nhỏ nhắn đều cuộn trong những chiếc áo choàng dày rộng. Một người cặm cụi quét tuyết, một người đứng bên cạnh thi thoảng lại cúi xuống nhặt cành cây khô hay chỉnh lại mấy chậu hoa mới trồng. Tiếng cười khe khẽ xen lẫn tiếng gió đông, khiến tiểu viện vốn lạnh lẽo cũng dần có thêm hơi người.

Ở đầu con đường đá phía xa. Bạch Dục Khanh đứng dưới tán tùng phủ tuyết, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại. Ánh mắt xuyên qua màn tuyết mỏng, lặng lẽ dừng trên gương mặt Tri Thư.

Nàng đang cười. Chẳng phải nụ cười ngượng ngùng mỗi lần bị hắn trách mắng mà là một nụ cười rất nhẹ, rất sạch sẽ, tựa như người vừa tìm được cuộc sống mình mong muốn. Hắn lặng lẽ thu hết từng biểu cảm ấy vào đáy mắt. Không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Tiếng giày đạp trên nền tuyết phát ra từng âm thanh lạo xạo. Tri Thư nghe thấy động tĩnh liền quay đầu. Nhìn thấy người vừa đến, nàng hơi sững lại rồi rất nhanh khom người hành lễ.

"Biểu ca."

Mẫn Bảo cũng vội vàng cúi đầu: "Tham kiến công tử."

"Đứng dậy đi." Giọng Bạch Dục Khanh vẫn lạnh nhạt như cũ.

Ánh mắt nam nhân lướt qua cánh tay đang được băng bó của nàng rồi chậm rãi dừng trên mái tóc phủ vài bông tuyết trắng. Hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng.

"Thích khách tối qua đã bắt được rồi. Quả thật là người của Nghiêm gia."

Tri Thư ngẩng đầu, nàng có chút bất ngờ. Hiển nhiên không ngờ Bạch Dục Khanh lại đặc biệt đến đây chỉ để nói với mình chuyện này.

Một lát sau nàng khẽ gật đầu: "Vâng."

Không hỏi hắn bắt được ở đâu. Không hỏi người kia khai những gì. Cũng không hỏi Nghiêm gia sẽ bị xử trí ra sao. Bầu không khí đột nhiên rơi vào yên lặng.

Bạch Dục Khanh đứng nguyên tại chỗ theo bản năng chờ nàng mở miệng. Nếu là Tri Thư của năm năm trước lúc này nàng nhất định sẽ chạy tới, kéo tay áo hắn hỏi đủ mọi chuyện.

"Huynh có bị thương không?"

"Hắn có làm khó huynh không?"

"Huynh bắt được hắn như thế nào?"

...

Nhưng không có gì cả. Tri Thư đứng yên, ánh mắt bình tĩnh, dáng vẻ lễ phép và đầy xa cách. Đợi rất lâu vẫn không nghe thấy nàng nói thêm điều gì.

Ngay khi Bạch Dục Khanh định mở miệng thì Tri Thư đã lên tiếng: "Biểu ca, huynh còn gì dặn dò không ạ?"

Mày kiếm của Bạch Dục Khanh bất giác nhíu chặt. Đây chẳng phải là điều hắn vẫn luôn muốn sao?  Nàng ngoan ngoãn, biết điều, không làm phiền hắn, không dây dưa.

Không hiểu sao trong lòng lại càng thêm bực bội.

"Hừ."

Không nói thêm lời nào Bạch Dục Khanh phất mạnh tay áo, xoay người rời đi. Tuyết dưới chân bị hắn giẫm nát phát ra những tiếng lạo xạo dồn dập.

Mẫn Bảo ngơ ngác nhìn theo: "Tiểu thư, công tử có phải đang tức giận không?"

Tri Thư thu hồi tầm mắt: ""Mau làm tiếp thôi."

"Vâng."

Bạch Dục Khanh một đường trở về Thư Tĩnh viện. Gió lạnh thổi tung vạt áo trắng, gương mặt tuấn mỹ vốn lạnh nhạt lúc này càng thêm âm trầm. Tiểu Bồi theo phía sau, từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Vừa bước vào thư phòng, Bạch Dục Khanh tiện tay cởi áo choàng ném lên giá gỗ.

Tiểu Bồi dè dặt tiến lên: "Công... công tử..."

Bạch Dục Khanh không ngẩng đầu: "Nói."

Tiểu Bồi nuốt khan: "Phu nhân có truyền lời. Ngày mai sẽ mời Thẩm tiểu thư đến phủ."

Động tác cầm chén trà của Bạch Dục Khanh khựng lại. Đương nhiên hắn biết Thẩm tiểu thư mà Tiểu Bồi nhắc tới là người được hai nhà ngầm có ý định kết thân sau sự việc của Nghiêm phủ.

"Ta biết rồi." Giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo vài phần bực bội khó giấu. Tiểu Bồi đứng bên cạnh không dám ngẩng đầu.

"Rầm." Chiếc chén trà trong tay Bạch Dục Khanh bị đặt mạnh xuống mặt bàn, âm thanh khiến Tiểu Bồi giật bắn mình.

"Lui xuống."

"Vâng... vâng." Tiểu Bồi gần như chạy trốn khỏi thư phòng.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Bạch Dục Khanh. Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, trong đầu chẳng hiểu vì sao lại hiện lên dáng vẻ ban nãy của nàng. 

‘’Chết tiệt…’’