Chương 1: Trở về
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
"Phu nhân... con biết sai rồi… phu nhân, con xin người đừng bỏ con ở đây… con sẽ không gây chuyện nữa… con sẽ quỳ trước Nghiêm phủ nhận sai mà…’’
"Con thật sự biết sai rồi… con chỉ còn người với biểu ca thôi… đừng bỏ con lại..."
"Con muốn gặp biểu ca.. con sẽ xin lỗi huynh ấy… con sẽ không thích huynh ấy nữa cũng được..."
‘’Biểu ca… làm ơn cứu muội…’’
Mùa đông năm ấy lạnh đến thấu xương. Tuyết trắng phủ kín cả dãy Kính Nguyệt sơn, từng bông tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống, phủ lên mái ngói cong cổ kính của Kính Nguyệt tự một màu trắng xóa tinh khôi. Tiếng chuông chùa trầm mặc vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng gió rét rít qua rừng tùng già, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh mà cô tịch đến lạ.
Trước cổng chùa, hai pho tượng đá đã bị tuyết phủ gần kín, chỉ còn thấp thoáng hình dáng uy nghiêm giữa màn sương lạnh giá. Cánh cửa gỗ lim nặng nề phủ đầy dấu vết năm tháng chậm rãi mở ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt" trầm thấp giữa không gian yên tĩnh. Một luồng gió lạnh ùa vào, cuốn theo những bông tuyết nhỏ bay lả tả trước bậc thềm đá dài hun hút.
Trong màn tuyết trắng mờ mịt ấy, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước ra. Thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục vải thô màu bạc đơn giản. Chiếc áo rộng phủ xuống thân hình thanh mảnh, càng tôn lên khí chất thanh nhã, sạch sẽ như cành mai giữa ngày đông. Mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một dải lụa trắng phía sau, vài lọn tóc mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió lạnh.
Năm năm nơi cửa Phật dường như đã mài đi tất cả vẻ ngây ngô, bướng bỉnh của thiếu nữ năm nào. Khuôn mặt càng thêm thanh lệ. Đôi mắt hạnh trong veo giờ đã lắng đọng hơn, đáy mắt tựa mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa. Hàng mi cong dài phủ xuống đôi mắt dịu dàng, cả người mang theo một cảm giác ôn hòa, bình yên hiếm có.
Tri Thư dừng lại trước cổng chùa, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.
Trong màn tuyết trắng, một nam nhân lặng lẽ đứng dưới mái hiên. Hắn mặc tăng y màu xám tro đơn giản, thân hình cao lớn thẳng tắp như cây tùng già giữa núi tuyết. Gương mặt góc cạnh cương nghị như được bàn tay tạo hóa tỉ mỉ gọt giũa từ đá lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím, đường nét sắc sảo. Đôi mày kiếm đen nhánh khẽ rủ xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt sâu thẳm tựa giếng cổ.
Tri Thư nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như hòa tan giữa làn tuyết lạnh: "Bánh Bao, ta về đây."
Nam nhân khẽ chắp hai tay trước ngực, cúi đầu hành lễ. Tuyết rơi trên vai áo hắn, rất nhanh lại tan thành từng giọt nước trong suốt.
"Mong tiểu thư vạn dặm bình an."
Tri Thư nhìn người rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Đa tạ."
Không nói thêm điều gì, nàng xoay người bước xuống những bậc đá dài hun hút. Từ cổng Kính Nguyệt tự xuống chân núi có đúng chín trăm bậc thang đá. Gió núi mang theo hương thông và mùi cỏ cây thanh mát len lỏi qua từng kẽ áo.
Tri Thư khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, những tiếng lạo xạo nho nhỏ phát ra dưới đế giày vải. Phía dưới chân núi đã có một cỗ xe ngựa dừng sẵn từ bao giờ. Bên cạnh xe, một tiểu cô nương mặc áo bông màu xanh đang đứng ngóng về phía sườn núi. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe.
"Tiểu thư!" Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa trời tuyết.
Còn chưa kịp để Tri Thư phản ứng, tiểu cô nương đã chạy ào tới, ôm chầm lấy nàng.
"Tiểu thư... cuối cùng người cũng về rồi..." Giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn khiến bả vai cũng run lên từng hồi.
Tri Thư hơi ngẩn người. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang vùi trong lòng mình. Năm năm không gặp, Mẫn Bảo đã không còn là nha đầu suốt ngày bám theo nàng nữa rồi. Thiếu nữ giờ đã cao hơn, gương mặt cũng dần nảy nở, đã có dáng vẻ của một đại cô nương.
Tri Thư khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng: "Mẫn Bảo, đã lâu không gặp."
Nghe vậy, Mẫn Bảo càng khóc dữ dội hơn. Nàng nắm chặt lấy hai bàn tay của Tri Thư: "Không lâu thưa tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn đứng đây chờ người trở về."
Tri Thư hơi khựng lại. Một thoáng chua xót lặng lẽ len vào đáy mắt. Nàng nhìn gương mặt đầy nước mắt của Mẫn Bảo, bất giác nhớ đến ngày mình bị đưa lên Kính Nguyệt tự. Khi ấy nha đầu này cũng khóc đến ngất đi, bị bà tử kéo về Bạch phủ. Năm năm trôi qua, hóa ra vẫn còn một người ngóng đợi nàng.
Tri Thư khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhàn nhạt: "Được rồi. Bên ngoài lạnh, mau về thôi."
Mẫn Bảo vội vàng lau nước mắt, gật đầu lia lịa: "Vâng."
Cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi ngọn núi, bánh xe nghiến lên lớp tuyết dày phát ra những âm thanh trầm đục đều đều. Tri Thư ngồi trong xe, lặng lẽ vén tấm rèm lên một góc, khung cảnh bên ngoài chầm chậm lùi về phía sau, núi non phủ tuyết trắng xóa dần khuất bóng.
Xe đi gần nửa canh giờ, từ xa, tấm biển sơn son đề hai chữ "Bạch phủ" vẫn treo cao trước cổng, phủ lên một lớp tuyết mỏng. Tri Thư nhìn thật lâu.
Bên cạnh, Mẫn Bảo từ lúc lên xe đến giờ gần như không ngừng nói. Nàng ríu rít kể đủ mọi chuyện trong phủ, Tri Thư chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng rất ít khi đáp lời. Đợi đến khi Mẫn Bảo kể xong, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh. Tri Thư khẽ buông tấm rèm xuống, đôi mắt cụp thấp nhìn hai bàn tay mình.
Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ mở miệng: "Mẫn Bảo."
"Dạ?" Giọng Mẫn Bảo lập tức nhỏ lại.
Tri Thư mím môi, dường như câu hỏi ấy đã đè nặng trong lòng nàng suốt quãng đường về.
"Nghiêm tiểu thư… đã tỉnh lại chưa?"
Không khí trong xe bỗng chốc đông cứng. Nụ cười trên gương mặt Mẫn Bảo từ từ biến mất. Nàng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo, hồi lâu cũng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ có thể khó khăn mở lời.
"Tiểu thư. Thái y đã xem qua rất nhiều lần. Họ nói Nghiêm tiểu thư bị tổn thương quá nặng."
"Có lẽ cả đời này…" Mẫn Bảo nghẹn lại, không dám nhìn Tri Thư, "...cũng sẽ không thể tỉnh lại nữa."
Trong xe hoàn toàn yên lặng. Tri Thư khẽ rũ mắt, đầu ngón tay trắng nõn vô thức siết lấy góc tay áo.
"Ta biết rồi."
Trong chính sảnh Bạch phủ, lò than bạc cháy đỏ rực, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn nhưng lại chẳng thể xua đi bầu không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở. Hương đàn nhàn nhạt từ lư hương bốc lên từng làn khói mỏng, lững lờ quấn quanh những cột gỗ lim chạm trổ tinh xảo.
Giữa nền đá xanh lạnh buốt, Tri Thư quỳ ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hai bàn tay đặt lên nhau trên đầu gối.
Phía trên ghế chủ tọa, Bạch Dực chậm rãi đặt chén trà xuống bàn. Người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần, mái tóc điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa. Ông nhìn thiếu nữ quỳ dưới nền đá, ánh mắt chỉ còn lại vẻ thất vọng và chán ghét không hề che giấu.
Nhớ lại tình cảnh năm năm trước, Bạch phủ và Nghiêm phủ đã trở mặt, đích nữ Nghiêm gia đến nay vẫn nằm bất tỉnh trên giường, sống chết chưa rõ. Chỉ riêng việc Bạch gia vẫn giữ nàng lại, không giao cho Nghiêm phủ xử trí, đã là nể tình huyết thống xa xôi năm xưa.
Chung Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh, một thân huyền y tôn lên vẻ đoan trang, quyền quý. Dù thời gian đã để lại dấu vết nơi khóe mắt, bà vẫn mang dung nhan khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bà thong thả nâng chén trà còn nóng, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tri Thư.
Hồi lâu sau, giọng nói mới chậm rãi vang lên, không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy khoảng cách xa đến tận cùng: "Tri Thư."
Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu. Chung Nguyệt Hoa đặt chén trà xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua miệng chén.
"Nếu con đã trở về, vậy thì cứ yên lặng mà sống. Ta hy vọng năm năm qua con đã tự học được những điều mình cần phải học." Bà nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Tri Thư lặng lẽ cúi đầu thật thấp: "Lão gia. Phu nhân. "Tri Thư... đã biết."
Chung Nguyệt Hoa nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh đã thu lại. Bà quay sang Mẫn Bảo đang quỳ phía sau: "Mẫn Bảo."
Tiểu nha đầu lập tức cúi rạp người: "Có nô tỳ."
"Dẫn tiểu thư về tiểu viện phía Tây. Không có lệnh của ta không được bước ra ngoài nửa bước."
Mẫn Bảo trong lòng xót xa vô cùng nhưng vẫn chỉ có thể cúi đầu: "Vâng."
Tri Thư đứng dậy, đầu gối vì quỳ trên nền đá lạnh đã hơi tê cứng. Nàng chậm rãi chỉnh lại vạt áo rồi cung kính hành lễ với hai người phía trên: "Tri Thư xin cáo lui."
Cánh cửa đại sảnh chậm rãi khép lại sau lưng nàng. Nhìn bóng dáng mảnh mai khuất dần ngoài hành lang phủ tuyết, Chung Nguyệt Hoa bất giác thở dài.
"Con bé này..."
Ngoài sân, tuyết càng lúc càng rơi dày. Tri Thư theo Mẫn Bảo đi xuyên qua từng hành lang dài phủ đầy tuyết trắng. Hai bên đường là những cây mai già trơ trụi cành lá, thi thoảng vài cơn gió thổi qua lại làm lớp tuyết trên cành rơi xuống lả tả. Cả Bạch phủ dường như đã thay đổi rất nhiều.
Những đình viện mới được xây thêm, hành lang nối dài hơn trước, hòn non bộ cũng được sửa sang tinh xảo hơn. Bước chân của Tri Thư rất chậm. Nàng vừa đi vừa lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh, giống như đang tìm kiếm chút ký ức còn sót lại của năm năm trước. Nàng hiểu rất rõ tội nghiệt năm xưa do nàng gây ra, Bạch gia còn cho nàng một chỗ dung thân, đã là nhân từ đến cực điểm.
Mẫn Bảo đi phía trước, nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Đi qua thêm một khúc quanh, bước chân Tri Thư bỗng chậm hẳn rồi dừng lại. Trước mắt nàng là một tiểu viện quen thuộc. Trên cánh cổng gỗ màu nâu sẫm vẫn treo tấm biển cũ kỹ, ba chữ Thanh Loan viện được khắc ngay ngắn, nét chữ mạnh mẽ mà thanh thoát.
Tri Thư lặng người.
Thanh Loan viện vốn là nơi nàng từng sống, nằm sát bên tiểu viện của Bạch Dục Khanh. Ngày còn nhỏ, nàng thường nhân lúc trời chưa sáng đã chạy sang gõ cửa, ríu rít gọi hắn cùng ăn sáng. Buổi tối lại ôm gối chạy sang đọc sách, nhiều lần còn bị Chung Nguyệt Hoa sai người xách cổ trở về. Khi ấy nàng từng cho rằng, chỉ cần ở gần hắn mỗi ngày là đã đủ hạnh phúc.
Tri Thư đứng rất lâu trước cánh cổng, đôi mắt khẽ gợn lên một chút hoài niệm rồi nhanh chóng tan biến. Cuối cùng nàng chỉ cụp mắt, nhẹ nhàng xoay người: "Đi thôi."
Mẫn Bảo khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy... "Két..." Cánh cửa gỗ của tiểu viện bên cạnh chậm rãi mở ra. Tiếng bản lề cũ phát ra âm thanh trầm đục giữa không gian tĩnh lặng. Tri Thư theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra khỏi sân.
Nam nhân khoác trường bào màu trắng như tuyết, bên ngoài là áo choàng lông cáo màu bạc, từng bước đi thong dong, trầm ổn. Năm tháng dường như càng ưu ái hắn hơn. Gương mặt vốn đã tuấn mỹ nay càng thêm góc cạnh, đường nét sắc sảo mà lạnh lùng. Đôi mày kiếm đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm mùa đông.
Thiếu niên thanh lãnh trong ký ức năm nào đã được thay thế bởi khí chất trầm ổn của một quyền thần trẻ tuổi. Hai mươi bốn tuổi đã giữ chức quan Nhị phẩm trong triều, được Thánh thượng trọng dụng, Bạch gia dưới sự chống đỡ của hắn càng ngày càng hưng thịnh, danh vọng vang khắp kinh thành.
Bạch Dục Khanh nhìn thấy người, bước chân hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Tri Thư. Hóa ra năm năm không gặp, tiểu cô nương ngày nào chỉ cao đến vai hắn giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Dung nhan thanh lệ, khí chất ôn hòa, đôi mắt trong veo. Nàng đứng dưới màn tuyết, tựa một cành lê trắng vừa nở, thanh nhã đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt.
Tri Thư nhìn Bạch Dục Khanh rất lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt, bình tĩnh cúi đầu hành lễ đúng mực.
"Biểu ca." Giọng nói dịu dàng, lễ phép, còn mang theo vài phần xa cách.
Bạch Dục Khanh nhìn nàng, khẽ đáp: "Ừm."
Chỉ một tiếng nhàn nhạt sau đó chậm rãi bước ngang qua người nàng, giống như cuộc gặp gỡ giữa hai người chỉ là một sự tình cờ không đáng để bận tâm. Tri Thư nghiêng người nhường đường, đợi hắn đi qua rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Bóng lưng màu trắng cao lớn dần khuất sau hành lang phủ tuyết.
Nàng nhìn theo, trong đầu bỗng hiện lên ký ức năm năm trước.
Nàng đã quỳ suốt một đêm ngoài viện chỉ để cầu xin hắn cứu mình.
"Biểu ca… huynh giúp muội một lần thôi..."
‘’Muội thật sự biết sai rồi… muội không muốn đến Kính Nguyệt tự..."
Thế nhưng cánh cửa ấy từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt, cao đến mức như ngăn cách cả một đời người. Hắn chưa từng bước ra gặp nàng, cũng chưa từng nói giúp nàng một câu. Ký ức ấy thoáng hiện rồi nhanh chóng tan biến theo làn gió lạnh. Tri Thư chậm rãi thu lại ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Hình như... nàng đã không còn thích hắn nhiều đến vậy nữa.
Hay nói đúng hơn... trong lòng nàng chỉ còn lại một chút hoài niệm nhàn nhạt, giống như nhìn thấy một người quen cũ đã lâu không gặp, ngoài ra... không còn gì nữa.