Chương 11: Trả thù

2,270 Chữ 13/05/2026 7 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Giữa đại điện rộng lớn, giọng Lý Tiếu run rẩy vang lên, đứt quãng đến mức gần như không thành tiếng.

“Vương… vương… vương gia… xin người tha mạng…” Thân thể béo nặng của ông ta quỳ rạp dưới nền đá lạnh, trán liên tục dập xuống đến bật máu, cả người run lên bần bật. 

Sau lớp rèm mỏng lay động, Sở Vương Kỳ ngồi trên ghế cao, trong lòng là Mộ Vân Ly đang lười biếng tựa vào ngực hắn. Đôi mắt nàng khép hờ như ngủ, hàng mi dài khẽ rung, tựa hồ đang lắng nghe những lời tranh luận bên dưới.

Ngón tay Sở Vương Kỳ chậm rãi vuốt ve mái tóc đen như mực của nàng, động tác dịu dàng đến mức đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong đại điện.

“A Ly, nàng muốn xử trí hắn thế nào?” 

Mộ Vân Ly mở mắt, ánh mắt phượng sâu thẳm không gợn sóng, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng: “Giết đi.” 

Chỉ hai chữ, nhưng lại như bản án tử hình đã được định sẵn. Sở Vương Kỳ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng như một sự dung túng tuyệt đối. 

Hắn phất tay, binh lính lập tức tiến vào kéo Lý Tiếu đi, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên rồi đột ngột im bặt, để lại một khoảng lặng khiến quần thần cúi rạp đầu, không ai dám thở mạnh.

Ai cũng hiểu vị công chúa kia chính là nghịch lân của vị Nhiếp chính vương quyền quý, chạm vào nàng, chỉ có con đường chết. 

“Tiêu An… Tiêu An… Tiêu An!!!”

Mộ Vân Ly bật dậy giữa đêm, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm, giọng vỡ ra trong tuyệt vọng. Nàng nhìn quanh căn phòng chỉ có bóng tối và sự trống rỗng. Không có người nàng muốn thấy, cũng không có người nàng cần. 

Một thoáng sau, Mộ Vân Ly ép mình bình tĩnh lại, gương mặt trở về lạnh lẽo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mộ Vân Ly khoác xiêm y bước ra ngoài. Ánh trăng đêm nay sáng đến lạnh lẽo, phủ lên thân ảnh mảnh mai của nàng. 

Đột nhiên, một vòng tay từ phía sau ôm lấy Mộ Vân Ly, hơi ấm đầy quen thuộc, giọng Sở Vương Kỳ khẽ vang bên tai: “A Ly, nàng lại gặp ác mộng sao?” 

Mộ Vân Ly im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: “Ác mộng? Còn thứ mộng nào đáng sợ hơn hiện tại sao?” 

Sở Vương Kỳ siết chặt tay, xoay nàng lại, giọng trầm xuống mang theo khẩn cầu.

“A Ly, nhìn ta, tại sao nàng vẫn không thể quên hắn? Cho ta một cơ hội, ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng muốn gì ta đều cho nàng.”

Mộ Vân Ly nhìn Sở Vương Kỳ rất lâu, rồi đột nhiên bật cười, cười đến run cả vai, nước mắt tràn ra nhưng không hề có chút vui vẻ nào, chỉ có chua xót đến tận xương tủy. Nàng tiến lại gần, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn.

“Sở Vương Kỳ, ngươi hỏi ta muốn gì sao? Cả đời Mộ Vân Ly ta chỉ cần duy nhất một người, nhưng các người có từng tha cho hắn không? Các người có thể trả hắn lại cho ta không? Ngươi làm được không?!!!”

Sở Vương Kỳ sững lại, môi mấp máy chưa kịp nói thì Mộ Vân Ly đã lạnh lùng buông một chữ: “Cút.” 

Nàng lùi lại, ánh mắt như đóng băng, quay người bước đi. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới. Bên ngoài, Sở Vương Kỳ đứng bất động. Bên trong phòng, Mộ Vân Ly tựa lưng vào cửa, cả người từ từ trượt xuống, bàn tay siết chặt vạt áo, cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc thành tiếng.

Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong màn đêm tĩnh lặng.

“Tiêu An… huynh đâu rồi… ta mệt quá… Tiêu An…” 

Ngoài kia trăng vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không thể soi thấu nỗi đau trong lòng nàng, cũng không thể đưa người kia trở về.

“Mộ Vân Ly, ngươi giết ta đi, đồ tiện nhân…” giọng của Mộ Tinh Nguyệt khàn đặc, vỡ vụn trong đau đớn, từng chữ như bị ép ra từ cổ họng khô cạn.

Thân thể nàng ta bị trói chặt trên giá gỗ cao, hai tay bị kéo căng lên đỉnh, dây thừng siết sâu vào da thịt đến bật máu. Y phục vốn lộng lẫy giờ đã rách nát, dính đầy máu và bụi bẩn, mái tóc tán loạn che nửa gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn hận.

Mộ Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt như muốn xé nát nàng ra. Trong không gian âm u của địa lao, ánh đuốc lập lòe chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn, từng giọt nước nhỏ xuống từ trần đá tạo thành âm thanh tí tách kéo dài, như đếm ngược từng nhịp sinh mệnh. 

Mộ Vân Ly đứng đó, một thân y phục đỏ thẫm, tà váy dài quét trên nền đất ẩm, vạt áo đã thấm máu từ trước, giờ càng trở nên sẫm màu. Gương mặt diễm lệ vẫn bình thản, đôi mắt phượng hạ xuống nhìn Mộ Tinh Nguyệt, không có phẫn nộ, không có hả hê, chỉ là một mảnh trống rỗng đáng sợ.

Mộ Vân Ly mở môi, giọng nói nhẹ đến mức gần như không mang theo cảm xúc.

“Cắt từng miếng thịt trên người nàng ta, nhớ kỹ, cắt hết mới được chết.” 

Lời nói vừa dứt, hai tên thị vệ lập tức tiến lên, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh lửa đỏ. Một người giữ chặt cơ thể đang giãy giụa của Mộ Tinh Nguyệt, người còn lại không do dự.

“Xoẹt!” lưỡi dao cắt xuống, một mảng da thịt bị tách ra, máu lập tức trào ra.

“Áaaa——!Mộ Vân Ly, ngươi điên rồi! Mau thả ta ra!”

Tiếng gào thét vang vọng trong địa lao, xen lẫn tiếng van xin. Mộ Vân Ly vẫn đứng yên, ánh mắt không hề dao động. Từng nhát dao tiếp tục hạ xuống, chậm rãi và đều đặn, như cố tình kéo dài sự đau đớn.

Từng mảnh thịt rơi xuống nền đá, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một góc địa lao. Tếng kêu dần dần khàn đi, từ gào thét chuyển thành rên rỉ, rồi thành những âm thanh đứt quãng không thành tiếng. 

Một giọt máu bắn lên gò má trắng của Mộ Vân Ly, trượt xuống theo đường cong gương mặt, nàng không hề lau đi. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhớ đến khoảnh khắc lá bùa bị ném xuống hồ sâu, bàn tay Mộ Vân Ly siết lại trong ống tay áo. 

"Dừng!”

"Đem nàng ta vứt xuống hồ.”

“Rõ!” không dám chậm trễ, binh lính tiến đến tháo dây trói.

Thân thể Mộ Tinh Nguyệt mềm nhũn rơi xuống, không còn sức phản kháng, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt như sợi tơ mong manh. Máu từ vết thương loang ra thấm đẫm nền đá. 

Nàng ta cố mở mắt, đôi đồng tử mờ đục nhìn theo bóng lưng đỏ rực đang dần rời xa, cánh môi run rẩy nhưng không còn đủ sức để nói thêm một lời nào. Tất cả oán hận, phẫn uất giờ đây chỉ còn lại trong ánh mắt gần như đã tắt lịm. 

Bên ngoài địa lao, gió đông thổi rít từng cơn, mặt hồ phía sau phủ một lớp băng mỏng, hơi nước lạnh lẽo bốc lên, trắng xóa như sương. Hai tên binh lính kéo lê thân thể nhuốm máu của Mộ Tinh Nguyệt ra đến bên hồ, không một chút do dự, bọn họ ném mạnh xuống, “tõm”, mặt băng vỡ ra, nước lạnh buốt lập tức nuốt chửng thân thể yếu ớt.

Những gợn sóng loang ra rồi nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại một màu tối đen sâu hun hút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm hẳn, Mộ Tinh Nguyệt khẽ mở mắt, nước lạnh tràn vào phổi, đau đớn như xé toạc lồng ngực. 

Trong tầm nhìn mờ nhạt, nàng ta dường như vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng Mộ Vân Ly mặc y phục đỏ đứng trên bờ, lạnh lùng mà tàn nhẫn, rồi tất cả chìm vào bóng tối vĩnh viễn.