Chương 1: Thính Tuyết phủ
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Dung gia tam đại hộ sơn hà,
Thiết mã kim qua chấn vạn gia.
Bút định càn khôn an xã tắc,
Trường lưu thanh sử thế nhân ca.
Ba đời Dung gia gìn giữ non sông,
Ngựa sắt giáo vàng chấn động muôn nhà.
Ngòi bút định càn khôn, yên xã tắc,
Tên tuổi lưu sử xanh, người đời ca tụng.
Từ những quán trà ven đường đến tửu lâu phồn hoa giữa kinh thành, từ đứa trẻ lên ba đến lão giả tóc bạc, không ai không biết đến những câu chuyện trên.
Ba đời Dung gia dùng máu tươi đổi lấy thái bình.
Ba đời Dung gia dùng trung nghĩa đổi lấy vinh quang.
Quyền thế của họ không phải được ban tặng mà là từng bước giẫm lên chiến hỏa và xác quân địch mà đoạt được. Dung thị là dòng họ khai quốc công thần hiển hách nhất Đại Ninh triều, quyền thế kéo dài hơn trăm năm mà chưa từng suy yếu.
Khi thiên hạ còn chìm trong khói lửa chiến tranh, Dung Quốc Công đã theo tiên đế nam chinh bắc chiến, mở đường máu giữa muôn vàn xác chết, dùng vô số chiến công chất chồng đổi lấy giang sơn rộng lớn ngày hôm nay. Tên tuổi của lão quốc công được khắc trên công thần bia đặt trước Thái Miếu, hưởng vinh quang muôn đời.
Đến đời Dung Bắc Đình, ông được phong Thiên Sách Đại Tướng Quân, một thân chiến giáp trấn thủ biên cương suốt hai mươi năm. Mỗi lần chiến kỳ mang họ Dung xuất hiện trên chiến trường, dị tộc phía bắc đều phải lui binh ba mươi dặm. Người trong thiên hạ từng truyền tai nhau rằng, nếu Đại Ninh triều có một bức tường thành không bao giờ sụp đổ, thì bức tường ấy chính là Dung Bắc Đình.
Từ khai quốc công thần đến chiến thần hộ quốc, Dung gia ba đời trung quân ái quốc, môn sinh trải khắp triều đình, từ nhất phẩm đại thần cho tới tri phủ các châu quận đều ít nhiều mang ân tình hoặc chịu ảnh hưởng của gia tộc này.
Dung Hành Uyên từ khi sinh ra đã được định sẵn là thiên chi kiêu tử.
Mười sáu tuổi đỗ đầu khoa cử, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong nhiều thập niên.
Mười tám tuổi bước chân vào Hàn Lâm Viện.
Hai mươi hai tuổi được phong Thị Lang.
Hai mươi lăm tuổi đã ngồi lên vị trí Trung Thư Lệnh, trở thành vị Trung Thư Lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử vương triều.
Hiện nay, hắn nắm giữ tám mươi vạn đại quân của Thượng Long Quân đóng tại các vùng trọng yếu. Một tay cầm bút định quốc sách, một tay nắm binh quyền thiên hạ. Hắn tinh thông kinh sử, giỏi bày mưu tính kế, am hiểu binh pháp thao lược, từng nhiều lần theo quân xuất chinh, chiến công không hề thua kém phụ thân.
Văn thần kính sợ hắn, võ tướng kiêng dè hắn. Thiên hạ ca tụng hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp, là ngọc quân tử giữa nhân gian.
Người đời đều nói, nếu Dung Hành Uyên muốn nâng ai lên, người đó có thể một bước lên mây. Nếu hắn muốn diệt ai, chỉ cần một tờ tấu chương là đủ khiến cả gia tộc đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi kinh thành.
Dung Hành Uyên xử lý chính sự quyết đoán, đa nghi, tàn nhẫn, chưa từng để bất cứ kẻ nào có cơ hội lợi dụng mình lần thứ hai. Chỉ cần nghe thấy ba chữ "Dung Hành Uyên", bá quan văn võ đều phải cẩn trọng từng lời từng chữ.
"Nghe nói dung mạo của đại nhân rất đẹp."
"Đâu chỉ đẹp thôi, nghe nói còn như tiên nhân bước xuống từ tranh vẽ."
"Nếu có thể được điều đến viện của ngài ấy hầu hạ, kiếp này chắc ta không còn gì mong cầu."
Tiếng xì xào đầy hâm mộ của mấy nha hoàn phía trước khe khẽ vang lên giữa hàng người đang nối đuôi nhau tiến về phía phủ đệ. Những thiếu nữ vừa đi vừa che miệng cười, trong mắt đều ánh lên vẻ mộng tưởng của tuổi xuân. Dù sao Dung Hành Uyên cũng là nam nhân được vô số nữ tử kinh thành ngày đêm nhắc đến. Xuất thân hiển hách, quyền thế ngập trời, dung mạo tuyệt thế, tuổi trẻ tài cao. Chỉ cần có thể nhìn thấy một lần đã đủ để vô số thiếu nữ đem lòng thương nhớ.
Đối với các nàng, Dung Hành Uyên giống như một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cao không với tới, xa không chạm được, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng ngưỡng vọng.
Giữa hàng người ấy, Lục Thanh Hề chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi phía sau.
Nàng cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo xanh nhạt đang mặc trên người. Bộ y phục được phát khi vừa vào phủ hoàn toàn khác với những bộ quần áo thô ráp nàng từng mặc trước đây. Đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt qua mặt vải, cảm nhận được sự mềm mại như nước chảy.
Lớp lụa tơ tằm mịn màng, dày dặn nhưng không hề nặng nề, từng sợi tơ được dệt khít đến mức dưới ánh nắng vẫn phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt như sương mai. Loại vải này ở bên ngoài ít nhất cũng phải là thứ mà các tiểu thư khuê các mới có thể mặc, vậy mà tại Thính Tuyết phủ, nó lại được dùng để may y phục cho hạ nhân mới vào phủ.
Lục Thanh Hề vô thức siết nhẹ đầu ngón tay.
Quả nhiên...
Những lời đồn trong kinh thành không hề sai.
Thính Tuyết phủ giàu có và quyền quý đến mức ngay cả gia nô cũng được đối đãi tốt hơn người thường bên ngoài rất nhiều.
Đúng lúc ấy, đoàn người dừng bước.
Phía trước, cánh cổng lớn của Thính Tuyết phủ đang mở rộng.
Lục Thanh Hề khẽ nâng mắt.
Bức tường son đỏ thẫm cao tới vài trượng kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Trên mái phủ, những viên ngói lưu ly màu vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như từng lớp sóng vàng trải dài vô tận. Hai bên cổng đặt đôi kỳ lân bằng bạch ngọc nguyên khối cao hơn một người trưởng thành, từng đường chạm khắc tinh xảo đến mức ngay cả vảy trên thân cũng rõ ràng như thật.
Bên trong phủ, đình đài thủy tạ nối tiếp nhau trải dài hơn trăm mẫu đất. Những hành lang uốn lượn quanh hồ nước xanh biếc, những cây cổ thụ trăm năm tuổi tỏa bóng mát khắp nơi. Từng hòn giả sơn được vận chuyển từ phương Nam xa xôi về đây, hình thù kỳ dị như những ngọn núi thu nhỏ giữa nhân gian.
Xa xa là hồ Ngọc Uyên nổi tiếng.
Mặt hồ rộng lớn phản chiếu bầu trời xanh thẳm như một tấm gương khổng lồ. Trên mặt nước, từng đóa sen trắng còn sót lại cuối mùa nhẹ nhàng lay động theo gió. Những con cá chép đỏ quý hiếm bơi lượn dưới làn nước trong vắt, thỉnh thoảng quẫy đuôi tạo nên từng vòng sóng lăn tăn.
Cao hơn nữa là lầu Vọng Thiên.
Tòa lầu cao chín tầng sừng sững giữa trung tâm phủ đệ, mái cong chồng lớp, chuông đồng treo dưới hiên khẽ vang lên từng tiếng leng keng trong gió. Từ xa nhìn lại, lầu các giống như một cung điện trên mây, khí thế hùng vĩ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng sinh lòng kính sợ.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hộ vệ mặc huyền y đứng tuần tra. Bọn họ lưng đeo trường đao, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Không khí trong phủ vừa xa hoa vừa nghiêm cẩn.
Lục Thanh Hề nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
"Đi nhanh lên!" Tiếng quát chói tai của ma ma tổng quản đột nhiên vang lên.
Mọi người lập tức giật mình. Lục Thanh Hề cũng thu lại ánh mắt. Nàng cúi đầu giấu đi những suy nghĩ trong lòng rồi lặng lẽ bước theo hàng người tiến sâu vào trong phủ.
Ánh nắng đầu thu dịu dàng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong Thính Tuyết phủ, từng vệt sáng vàng nhạt rơi xuống khoảng sân rộng lớn của Cẩm Ninh Ty, phủ lên mặt đất lát đá xanh một lớp ánh sáng mềm mại. Gió thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa quế thoang thoảng từ đâu đó trong phủ bay tới, khiến bầu không khí vốn nghiêm ngặt cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo.
Hàng trăm gia nô mới đứng chỉnh tề giữa sân, người nào người nấy đều cúi đầu, không dám tùy tiện nhìn ngang ngó dọc. Giữa đám đông ấy, Lục Thanh Hề lặng lẽ đứng ở hàng cuối. Nàng cúi thấp đầu, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu.
Trên bục cao phía trước, Tôn ma ma đứng thẳng người. Bà là một phụ nhân ngoài năm mươi tuổi, thân hình cao lớn hơn hẳn người thường, bờ vai rộng, khuôn mặt vuông vức mang theo vẻ nghiêm khắc trời sinh.
Tôn ma ma quét ánh mắt sắc bén xuống phía dưới rồi cất giọng trầm đục: "Các ngươi nghe cho rõ."
Tiếng nói vang lên như tiếng chuông đồng, khiến cả khoảng sân lập tức yên tĩnh. Bàn tay bà chỉ về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh, nơi chất cao hơn mười quyển sổ dày cộm.
"Đây chính là gia quy của Thính Tuyết phủ. Sai một quy, phạt một lần. Sai mười quy, đuổi khỏi phủ. Còn nếu phạm phải điều cấm, chính là tự tìm đường chết."
Trong sân lập tức vang lên những tiếng hít khí khe khẽ. Không ít nha hoàn mới tái mặt. Sau đó, Tôn ma ma bắt đầu giảng giải về bố cục của Thính Tuyết phủ. Giọng bà đều đều nhưng không ai dám lơ đãng. Từ những lời ấy, Lục Thanh Hề dần hiểu được quy mô khổng lồ của phủ đệ này.
Thương Lan Viện là nơi ở của Dung Hành Uyên.
Tĩnh Hà Viện là nơi Dung phu nhân cư ngụ.
Lạc Mai Viện dành cho các vị thiếp thất cùng di nương.
Ngoài ra còn có Vọng Phong Viện, Tàng Vân Viện, Huyền Giáp Doanh và vô số nơi khác mà một gia nô bình thường cả đời chưa chắc có cơ hội đặt chân tới.
"Những nơi ấy không phải ai cũng được bước vào. Muốn vào được các viện chủ, trước hết phải chứng minh bản thân có năng lực và biết giữ mạng." Tôn ma ma lạnh lùng nói.
Một vài nha hoàn nghe vậy lập tức lộ vẻ khát khao. Dù sao chỉ cần được điều tới những viện ấy, tiền công, địa vị và tương lai đều khác hẳn người thường. Lục Thanh Hề cụp mắt nhìn xuống mặt đất.
Thật ra nàng cũng đã dùng mọi cách mới có thể chen chân vào Thính Tuyết phủ. Không phải vì quyền quý hay vì muốn đổi đời, mà bởi nơi đây trả ngân lượng nhiều hơn bất cứ phủ đệ nào trong kinh thành.
Trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt gầy gò của đệ đệ Lục Thanh Chấp. Đứa trẻ năm nay mới tám tuổi, thân thể yếu ớt, thường xuyên bị bệnh. Nếu nàng không gửi bạc về, với tính tình tham lam của đôi vợ chồng nhận nuôi bọn họ, e rằng Thanh Chấp còn sống khổ sở hơn cả nàng.
"Nghe cho rõ." Giọng Tôn ma ma lại vang lên.
"Nếu không có lệnh triệu kiến, tuyệt đối không được bước vào Thương Lan Viện. Kẻ nào vi phạm, đánh chết tại chỗ."
Không ít người lập tức run lên. Ngay lúc ấy, một cung nữ bên cạnh dâng lên cho bà một tờ danh sách dài. Tôn ma ma mở ra, bắt đầu đọc tên từng người.
"Lý Xuân Hoa, Thanh Hòa trù."
"Vương Tiểu Nhạn, Lạc Anh viên."
"Triệu An Bình, Túc Vệ ty."
Từng cái tên liên tục vang lên, hầu hết gia nô mới đều bị phân tới những nơi vất vả nhất để bắt đầu.
Một lúc sau.
"Lục Thanh Hề."
"Có." Nàng lập tức bước ra khỏi hàng.
"Tẩm Vân Phường."
Tôn ma ma liếc nàng một cái: "Giặt giũ y phục, năm đồng bạc một tháng."
Lục Thanh Hề chỉ khẽ cúi đầu: "Vâng."
Chẳng bao lâu sau, nàng theo một tiểu đồng rời khỏi Cẩm Ninh Ty. Con đường dẫn tới Tẩm Vân Phường uốn lượn giữa những hoa viên rộng lớn. Những phiến đá trắng ngọc được lát ngay ngắn dưới chân, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy một hạt bụi.
Hai bên đường là những hàng quế cổ thụ đang độ nở hoa. Từng chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt ẩn mình giữa tán lá xanh, hương thơm dịu dàng lan khắp không gian. Xa xa là hồ nước phản chiếu bầu trời xanh biếc. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn dưới ánh nắng, từng đàn cá chép đỏ chậm rãi bơi lội bên dưới. Những cây cầu đá cong cong bắc ngang mặt nước như dải lụa trắng mềm mại. Thỉnh thoảng có vài cánh bướm bay qua những khóm hoa, tạo nên khung cảnh đẹp đến mức giống hệt một bức tranh thủy mặc.
Lục Thanh Hề lặng lẽ đi phía sau, trong lòng không khỏi cảm thán. Chỉ một đoạn đường trong phủ thôi đã đẹp hơn rất nhiều nơi nàng từng thấy trong đời. Cuối cùng, cánh cổng của Tẩm Vân Phường cũng hiện ra. Bên trong lúc này đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng nước chảy, tiếng cười nói, tiếng người gọi nhau vang lên không ngớt.
Tiểu đồng đưa bọn họ tới nơi rồi nhanh chóng rời đi. Trước cổng chỉ còn lại ba người mới đến.
"Tỷ tỷ." Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên bên cạnh.
Lục Thanh Hề theo bản năng quay đầu nhìn sang. Đó là một tiểu cô nương tuổi chừng mười bốn mười lăm, búi hai búi tóc tròn nhỏ trên đầu. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo như bánh bao mới hấp, đôi mắt to tròn sáng rực như chứa đầy ánh mặt trời. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm nhận được sức sống tràn trề của nàng ấy.
"Tỷ tỷ, ta tên là Sơ Miên. Tỷ tên gì vậy?" Nụ cười trên môi tiểu cô nương vô cùng chân thành.
Đáy mắt Lục Thanh Hề dịu lại đôi chút.
"Lục Thanh Hề." Giọng nàng nhẹ nhàng như làn sương sớm trên mặt hồ.
Sơ Miên lập tức gật đầu mạnh: "Ta nhớ rồi."
Nàng cười tươi đến mức hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên bên má.
"Tỷ tỷ, sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."
Lục Thanh Hề nhìn nụ cười ấy, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng chuyển sang người còn lại. Đó là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan khá anh tuấn. Chỉ là vẻ mặt luôn nghiêm túc, từ đầu tới cuối chưa từng cười lấy một lần.
Thiếu niên hiểu ý nàng, liền ngắn gọn mở miệng: "Tần Dịch Phong."
Lục Thanh Hề gật đầu đáp lại. Ba con người xa lạ đứng dưới ánh nắng đầu thu nhìn nhau trong chốc lát. Sau giây phút ngắn ngủi ấy, cả ba cùng bước qua cánh cổng Tẩm Vân Phường, chính thức bắt đầu cuộc sống mới trong Thính Tuyết phủ.