Chương 11: Chép kinh phật
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Càn Thanh cung.
Gió thu len qua khe cửa đại điện mang theo hơi nóng còn sót lại, ánh nến vàng lay động phản chiếu trên nền gạch đen bóng loáng càng khiến bầu không khí thêm phần áp bức. Văn võ bá quan đứng thành hai hàng dài dưới điện, không một ai dám tùy tiện lên tiếng.
Giữa đại điện rộng lớn, Thẩm Viên đang quỳ thẳng lưng trên nền đá lạnh buốt, hai tay nâng cao tấu sớ không dám hạ xuống nửa phần. Triều phục màu xanh sẫm của ông đã nhăn nhúm sau nhiều ngày bị tra xét liên tục, gương mặt vốn kiêu ngạo nay càng thêm phần tiều tụy.
Phía trên long ỷ, ngón tay Sở Huyền Khanh chậm rãi xoay ban chỉ ngọc nơi tay cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống đại điện không lộ rõ cảm xúc. Rất lâu sau, thanh âm trầm thấp của hoàng đế mới vang lên: “Thẩm Viên.”
“Thần có mặt.”
“Ngươi nói bản thân bị oan?” Giọng Sở Huyền Khanh không cao không thấp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Thẩm Viên cúi đầu thật mạnh: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần không dám nói dối nửa lời.”
Một vị ngự sử phía bên trái lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay cao giọng: “Hoàng thượng. Vụ án muối lậu lần này liên lụy đến hàng chục thương thuyền ở Giang Nam, quan ấn của Thẩm phủ cũng xuất hiện trong sổ sách giao dịch. Hiện giờ Thẩm đại nhân chỉ bằng vài câu oan uổng đã muốn phủi sạch trách nhiệm sao?”
“Lưu đại nhân.” Thẩm Viên ngẩng đầu nhìn lên,, ánh mắt trở nên nguy hiểm: “Nếu tathật sự ngu xuẩn đến mức dùng chính quan ấn của mình để buôn lậu muối, vậy ta còn có thể sống yên đến hôm nay sao?”
Lưu đại nhân, Lưu Tư Liêm lập tức cười lạnh: “Ai biết được người có chiêu trò gì hay không?”
“Đủ rồi.” Thanh âm nhàn nhạt của Sở Huyền Khanh vang lên không lớn, nhưng toàn bộ đại điện lập tức im bặt. Ông chậm rãi nâng mắt nhìn xuống Thẩm Viên: “Ngươi nói có người vu oan cho Thẩm gia?”
“Xin bệ hạ suy xét. Thần đã âm thầm điều tra nhiều ngày, cuối cùng tìm được vài manh mối. Hung thủ phía sau vụ án này có lẽ không đơn giản.” Thẩm Viên lập tức dập đầu xuống đất.
Nghe đến đây, ánh mắt Sở Huyền Khanh cuối cùng mới khẽ động: “Trình lên.”
Thái giám tổng quản nhanh chóng bước xuống nhận lấy tấu sớ rồi cung kính dâng lên long án. Sở Huyền Khanh không vội nổi giận, cũng không lập tức tin tưởng. Ông chỉ lặng lẽ đọc từng hàng chữ trên tấu sớ. Mãi rất lâu sau, Sở Huyền Khanh mới khép tấu sớ lại đặt xuống bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên long án từng nhịp chậm rãi.
“Theo lời ngươi nói, là do thương hội Vạn Thông cấu kết với quan lại địa phương, giả mạo quan ấn Thẩm phủ để vận chuyển muối lậu.” Sở Huyền Khanh ngẩng mắt nhìn xuống: “Nhưng tất cả những thứ này vẫn chỉ là lời khai một phía của ngươi.”
Sắc mặt Thẩm Viên trắng đi vài phần, lập tức cúi đầu: “Thần hiểu.”
Sở Huyền Khanh chống tay lên long ỷ: “Thẩm Viên, Thẩm gia ngươi nhiều năm trung thành với triều đình, trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Nhưng vụ án muối lậu liên quan quá lớn, không thể chỉ bằng vài câu giải thích mà xóa bỏ hiềm nghi.”
Sở Huyền Khanh chậm rãi đứng dậy: “Truyền lệnh xuống. Toàn bộ vụ án giao lại cho Đại Lý Tự lập tức điều tra, một người cũng không được bỏ sót.”
“Nếu Thẩm gia thật sự vô tội, trẫm tự nhiên sẽ trả lại công bằng. Nhưng nếu để trẫm phát hiện Thẩm gia có nửa phần liên can, trẫm tuyệt đối không dung thứ.”
Cả đại điện lập tức quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng anh minh!”
Những ngày tháng sau đó căng thẳng như chưa từng có. Các thế lực trong triều âm thầm đấu đá, quan viên liên tiếp bị tra xét, bầu không khí trong kinh thành lúc nào cũng nặng nề như có mây đen phủ kín phía trên hoàng cung nguy nga.
Bùi Tư Diễn đang giữ chức Thiếu khanh bị phái rời kinh điều tra tận gốc vụ án Thẩm gia. Hôm rời đi, trời đổ tuyết rất lớn, tuyết trắng phủ kín từng mái hiên đỏ thẫm của Uyển Ninh viện. Thiếu niên một thân hắc y đứng dưới cơn gió lạnh, lông mi cũng dính đầy bông tuyết trắng xóa, vậy mà miệng vẫn không ngừng càm ràm.
“Sở Uyển Nghi, ngươi tốt nhất đừng nhân lúc ta không có mặt mà gây chuyện.”
Sở Uyển Nghi đứng trên bậc thềm cao, hai tay chống nạnh cau mày đáp trả: “Bùi thế tử quản hơi nhiều rồi đấy.”
Bùi Tư Diễn bị nàng chọc tức đến bật cười, cuối cùng chỉ đành bước lên hai bậc thềm, bàn tay to lớn vò loạn mái tóc nàng đến rối tung rồi mới xoay người lên ngựa.
“Đợi ta trở về.” Hắn chỉ để lại một câu như vậy rồi thúc ngựa rời đi giữa trời tuyết mịt mù.
Bùi Tư Diễn nói đi là đi suốt ba tháng. Mà cũng chính trong khoảng thời gian ấy, sức khỏe của Sở Huyền Khanh bắt đầu chuyển biến xấu. Mùa đông năm ấy đến đặc biệt sớm. Tuyết phủ trắng mái ngói lưu ly trong hoàng cung, gió lạnh quét qua từng hành lang dài hun hút khiến cung nhân đi ngang cũng phải cúi đầu co người run rẩy.
Hoàng đế trọng bệnh nằm giường nhiều ngày, thái y viện thay nhau túc trực ngày đêm nhưng long thể vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Tin tức ấy như hòn đá lớn đè nặng lên toàn bộ triều đình. Trong Dưỡng Tâm điện, mùi thuốc đắng cùng hương đàn hương quẩn quanh hòa lẫn khiến người ta vừa bước vào đã thấy ngột ngạt đến khó thở.
Diệp Tư Duệ ngày đêm ở cạnh chăm sóc phu quân, gương mặt vốn dịu dàng ôn hòa giờ đây cũng lộ rõ vẻ tiều tụy. Bà gần như không chợp mắt, nhiều lần ngồi bên long sàng đến sáng, nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Huyền Khanh mà đôi mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, theo lời Minh Không đại sư, hoàng hậu quyết định chép kinh cầu phúc cho thiên tử tại Cảnh Dương cung. Nhưng chỉ chưa đầy hai ngày, cổ tay Diệp Tư Duệ đã đau nhức đến mức không thể cầm nổi bút nữa. Sở Uyển Nghi nhìn mẫu hậu như vậy, lòng đau như cắt. Thiếu nữ lặng lẽ nhận lấy quyển kinh trong tay bà: “Mẫu hậu, để con chép thay người.”
Diệp Tư Duệ nhìn nữ nhi thật lâu, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng mà chua xót. Cuối cùng bà chỉ khẽ vuốt tóc nàng rồi gật đầu. Từ hôm ấy, Sở Uyển Nghi dọn đến Cảnh Dương cung ở tạm.
Nơi ấy quanh năm thanh tịnh, tách biệt khỏi sự tranh đấu trong hậu cung. Mỗi sớm mai đều có tiếng chuông chùa vọng khắp hành lang, từng hồi trầm thấp lan xa giữa màn sương trắng xóa. Hương trầm nhàn nhạt quanh quẩn không tan, tựa như có thể gột rửa hết bụi trần nơi nhân thế.
Phòng chép kinh được đặt phía sau từ đường, chỉ cách nơi ở của Tạ Thừa Húc một bức tường gỗ mỏng. Mỗi ngày từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, Sở Uyển Nghi đã ngồi trước án thư, từng nét bút mềm mại trải dài trên giấy trắng.
Màn đêm chậm rãi buông xuống Cảnh Dương cung. Sở Uyển Nghi ngồi dưới ngọn đèn vàng, bóng dáng nhỏ nhắn in dài trên nền gỗ cũ. Trước mặt nàng là chồng kinh thư đã chép gần xong, từng trang giấy kín chữ nhỏ thanh tú.
Thiếu nữ đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đau nhức vì thức quá lâu, khuôn mặt vốn hồng hào ngày trước giờ đã gầy đi đôi chút, dưới mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phụ hoàng bệnh nặng khiến nàng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Ban ngày túc trực ở Dưỡng Tâm điện, ban đêm lại đến từ đường chép kinh cầu phúc. Những ngày qua nàng gần như không ngủ ngon giấc.
Vô Chức đứng phía sau nhìn nàng hồi lâu cuối cùng mới thấp giọng nhắc nhở: “Công chúa, đã khuya rồi.”
Sở Uyển Nghi lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ mệt mỏi. Nàng khẽ day trán rồi mỉm cười: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Vô Chức, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Vô Chức cúi đầu hành lễ: “Thuộc hạ cáo lui.”
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng nến cháy lách tách cùng tiếng gió lạnh rít ngoài hành lang. Sở Uyển Nghi cúi đầu tiếp tục chép kinh, nhưng đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, bàn tay cầm bút cũng chậm dần. Đúng lúc ấy, tiếng mõ gỗ quen thuộc bỗng vang lên từ gian phòng bên cạnh.
‘’Cộc… cộc… cộc…’’
Thanh âm đều đặn như xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, Sở Uyển Nghi vô thức nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Ánh đèn bên phòng Tạ Thừa Húc vẫn sáng, bóng nam nhân thấp thoáng sau lớp cửa giấy mỏng, vẫn ngồi xếp bằng trước tượng Phật như mọi ngày. Thiếu nữ khẽ tựa đầu lên cánh tay, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. Cuối cùng, ngay giữa mùi hương trầm nhàn nhạt cùng tiếng kinh Phật xa xa ấy, Sở Uyển Nghi cứ thế ngủ quên bên án thư đầy giấy mực.
Rất lâu sau, ‘’cạch.’’ cánh cửa gỗ được mở ra, gió lạnh ùa vào. Thiếu nữ nghiêng đầu tựa lên cánh tay, mái tóc đen dài như dòng suối mềm mại xõa xuống bên mép bàn, vài sợi tóc rơi hờ trên gương mặt trắng nõn đến động lòng người. Hàng mi cong dài khép lại an tĩnh, đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở theo từng nhịp thở đều đặn. Xiêm y màu đỏ sẫm hơi trễ xuống vai, để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Trên án thư còn đặt đầy kinh văn chưa chép xong, mực nơi đầu bút đã khô từ lúc nào.
Tạ Thừa Húc chậm rãi bước vào, tiếng bước chân nhẹ gần như hòa tan vào tiếng gió ngoài trời. Hắn đứng trước mặt Sở Uyển Nghi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt đang say ngủ của thiếu nữ. Tạ Thừa Húc chậm rãi cúi người xuống, bàn tay thon dài lạnh lẽo vươn ra chạm lên túi gấm nhỏ bên eo, ngón tay nhẹ nhàng lấy chuỗi hạt đen cũ bên hông mình đặt vào bên trong.
Làm xong xuôi, Tạ Thừa Húc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thiếu nữ hoàn toàn không phát hiện ra có người vừa bước vào phòng mình. Bàn tay chần chừ nâng lên, cuối cùng đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên mái tóc đen mềm mại của nàng. Tạ Thừa Húc vuốt xuống từng chút một.
Trong ánh nến lay động mờ nhạt, khóe môi Tạ Thừa Húc cuối cùng chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhạt.