Chương 10: Mang ơn
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tiết trời dần sang thu, cái nóng oi ả của mùa hạ cũng theo những cơn gió lạnh đầu mùa mà tan đi không ít. Lá cây trong Uyển Ninh viện bắt đầu ngả vàng, từng chiếc lá mỏng manh chậm rãi rơi xuống mặt hồ tạo nên từng vòng gợn lăn tăn.
Dưới mái đình cạnh hồ sen, Sở Uyển Nghi chống cằm ngồi nhìn cảnh sắc trước mặt, một thân váy đỏ thẫm nổi bật giữa trời thu nhàn nhạt, mái tóc dài đen nhánh được buộc hờ sau lưng, vài sợi tóc mềm mại bị gió cuốn qua gương mặt trắng nõn càng khiến nàng trở nên yêu kiều hơn hẳn ngày thường.
Đối diện nàng, Bùi Tư Diễm lúc này lại đang nằm rạp trên bàn đá, dáng vẻ chẳng khác nào một oan hồn vừa bị hút cạn tinh khí.
Sở Uyển Nghi nhíu mày nhìn hắn một lúc lâu mới tốt bụng lên tiếng: “Bùi Tư Diễm, ngươi ngày nào cũng chạy đến đây với bộ dạng này là có ý gì?”
Bùi Tư Diễm nghe thấy giọng nàng mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt hắn, Sở Uyển Nghi cũng không khỏi giật mình. Hốc mắt nam nhân sâu hoắm, quầng thâm đậm đến đáng sợ, đôi mắt đầy tia máu đỏ khiến dáng vẻ vốn phong lưu tuấn tú nay trở nên vô cùng thảm hại.
“Bùi Tư Diễm, ngươi phát bệnh à?’’ Nàng nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Nghe vậy, Bùi Tư Diễm lập tức ôm đầu vò tóc như muốn phát điên, nghiến răng nghiến lợi nói ra: “Sở Uyển Nghi, ngươi biết không? Từ khi biểu muội của ta đến phủ, ta chưa một ngày được yên ổn!”
“Thẩm Ý Hòa?” Sở Uyển Nghi nhíu mày.
Bùi Tư Diễm mím môi đầy đau khổ rồi gật mạnh đầu:“Sáng canh năm muội ấy đã mang đồ ăn đến gõ cửa phòng ta. Tối đến lại lôi ta nghiên cứu y thư, thuật toán, binh pháp, còn bắt ta đọc thơ đối câu.”
Bùi Tư Diễm nói đến đây thì ôm ngực như sắp tắt thở: “Cả ngày bị làm phiền! Ta… ta…” Hắn tức đến mức nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể đập mạnh xuống bàn đá một cái: “Ta cảm thấy bản thân sắp xuất gia rồi!”
Sở Uyển Nghi nghe vậy liền bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh đáy mắt lại trầm xuống vài phần. Gần đây Thẩm gia quả thật đang dính vào vụ buôn lậu muối. Tuy cuối cùng đã chứng minh được Thẩm Đại khanh không liên quan, nhưng hoàng đế vẫn giữ lòng nghi kỵ. Thẩm gia hiện tại bị không ít thế lực chèn ép, Thẩm Ý Hòa đến Bùi phủ có lẽ cũng là muốn kéo gần quan hệ với Bùi gia để tìm đường lui cho gia tộc.
Nghĩ đến đây, Sở Uyển Nghi cụp mắt nhưng không nói thêm gì. Đúng lúc ấy, tiếng của Túc Hoan vang lên phía sau: “Công chúa, đồ của người.” Một hộp thức ăn tinh xảo được đặt lên bàn đá.
Bùi Tư Diễm ngẩng đầu nhìn đống điểm tâm đủ màu sắc trước mặt, ánh mắt lập tức nheo lại đầy nghi ngờ: “Sở Uyển Nghi, ngươi lại bày trò gì đây?”
Vừa nói Bùi Tư Diễm vừa tò mò đưa tay định mở hộp thức ăn, nhưng ngay lập tức đã bị Sở Uyển Nghi giật mạnh lại. Nàng ôm hộp điểm tâm vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
“Ngươi có ý gì?” Bùi Tư Diễm càng nhìn càng thấy đáng nghi: “Không phải đồ ăn bình thường thôi sao? Ngươi giấu cái gì?”
Sở Uyển Nghi lập tức đứng bật dậy: “Đây không phải dành cho ngươi! Mau về đi.”
Nói xong nàng liền ôm hộp thức ăn quay người bước đi thật nhanh.
“Này! Sở Uyển Nghi!”
Bùi Tư Diễm ở phía sau khó hiểu gọi với theo nhưng Sở Uyển Nghi hoàn toàn không quay đầu lại. Ánh mắt vô thức hướng về phía Cảnh Dương cung phía xa. Nghĩ đến điều gì đó, khóe môi Sở Uyển Nghi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Hai tháng trước, trong lần nàng lén trèo tường vào hậu viện Cảnh Dương cung để tìm Tạ Thừa Húc, không cẩn thận bị cành cây sắc nhọn cứa rách chân. Khi ấy trời vừa đổ mưa, đá dưới chân trơn trượt, nàng đau đến mức suýt bật khóc nhưng vẫn cố chống đỡ không muốn mất mặt trước đám hòa thượng.
Kết quả vừa bước được vài bước đã ngã xuống bậc thềm đá. Đám tiểu hòa thượng phía sau hoảng hốt không biết phải làm sao, chỉ có Tạ Thừa Húc vẫn lặng lẽ bước đến trước mặt nàng. Hắn quỳ một gối xuống, nâng mắt cá chân đang rướm máu của nàng lên, dùng khăn vải trắng sạch sẽ chậm rãi băng bó.
Từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ lặng lẽ xử lý vết thương cho nàng dưới màn mưa lạnh. Sở Uyển Nghi khi ấy ngồi trên bậc đá nhìn đến thất thần.
Sau khi băng bó xong, Tạ Thừa Húc còn đưa cho nàng một túi thuốc trị thương rồi mới đứng dậy rời đi. Từ hôm đó, Sở Uyển Nghi liền cảm thấy bản thân thiếu hắn một ân tình. Nàng muốn cảm ơn nhưng Tạ Thừa Húc lại không nhận vàng bạc châu báu, cuối cùng nàng chỉ có thể bắt đầu mang điểm tâm đến cho hắn.
Ban đầu Tạ Thừa Húc còn từ chối, nhưng không chịu nổi sự lì lợm của nàng nên dần dần cũng không nói gì nữa. Có lần hắn thậm chí còn thật sự ăn hết một chiếc bánh hoa quế nàng làm khiến Sở Uyển Nghi vui vẻ đến mức cả ngày hôm ấy đều cười không ngừng.
Nghĩ đến đây, bước chân nàng càng nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, nàng đã dừng trước cổng Cảnh Dương cung. Sở Uyển Nghi quen thuộc men theo con đường nhỏ phía sau hậu viện, tránh khỏi ánh mắt của các tiểu hòa thượng rồi lặng lẽ tiến về từ đường.
Trong từ đường, hương trầm nhàn nhạt lan khắp không gian tĩnh lặng. Tạ Thừa Húc lúc này đang ngồi trên tấm nệm vải trước tượng phật, thân hình cao lớn nhưng lại tĩnh lặng như hòa vào khói hương mờ ảo.
Bước chân Sở Uyển Nghi bất giác nhẹ hơn rất nhiều. Nàng lặng lẽ bước đến tấm nệm bên cạnh rồi thành kính quỳ xuống, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền. Tiếng kinh trầm thấp của Tạ Thừa Húc vang bên tai khiến trái tim hỗn loạn của nàng dần trở nên yên tĩnh. Đợi đến khi tiếng tụng kinh dừng lại, Sở Uyển Nghi mới hé mở một mắt lén nhìn.
“Công chúa, người tìm bần tăng có việc gì không?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Sở Uyển Nghi lập tức xoay cả người về phía Tạ Thừa Húc, gương mặt đầy mong chờ: “Tiểu phật tử, hôm nay ta có làm một ít điểm tâm.” Nàng nhanh chóng mở hộp thức ăn ra: “Ngươi có thể nếm thử không?”
Tạ Thừa Húc không mở mắt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ấy cũng đủ đoán được dáng vẻ mong chờ của thiếu nữ lúc này. Một lát sau hắn mới chậm rãi đáp: “Thân phận công chúa cao quý, bần tăng không dám nhận.”
Sở Uyển Nghi lập tức cau mày: “Chỉ là vài món ăn thôi, ngươi đừng để ý nhiều như vậy. Đợi ta chút.” Nói xong nàng liền đứng bật dậy, xoay người mang hộp thức ăn đặt gần hắn hơn, nhưng vì quá vội vàng nên chân vô tình giẫm phải mép nệm vải dưới sàn gỗ. Tấm nệm lập tức trượt đi.
“Á!” Cả người Sở Uyển Nghi mất thăng bằng lao thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc nàng tưởng bản thân sắp ngã đau đến khóc thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo nàng. Trời đất trước mắt xoay chuyển vài vòng, đến khi kịp phản ứng lại, Sở Uyển Nghi mới phát hiện mình đang ngã đè lên người Tạ Thừa Húc.
Hơi thở thiếu nữ lập tức nghẹn lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ hơi lạnh trên làn da của Tạ Thừa Húc xuyên qua lớp tăng y mỏng. Mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc lập tức bao phủ lấy nàng.
Sở Uyển Nghi ngây người nhìn gương mặt ngay trước mắt, tim đập loạn đến mức đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Tạ Thừa Húc cụp mắt nhìn nàng, hàng mi dài khẽ rung lên rất nhẹ. Mãi một lúc sau hắn mới trầm thấp lên tiếng: “Công chúa.”
Sở Uyển Nghi giật mình hoàn hồn: “Á… ta… ta không cố ý!”
Nàng lập tức đỏ bừng mặt, cuống quýt chống tay ngồi bật dậy lùi về phía sau. Gương mặt thiếu nữ đỏ đến tận mang tai. Nàng vội vàng chộp lấy hộp điểm tâm bên cạnh rồi nhét vào tay Tạ Thừa Húc: “Tiểu phật tử, của ngươi.”
Nói xong Sở Uyển Nghi không dám nhìn Tạ Thừa Húc thêm lần nào nữa liền nâng tà váy xoay người bỏ chạy. Bóng dáng đỏ rực nhanh chóng biến mất khỏi từ đường, để lại hương thơm nhàn nhạt còn vương trong không khí. Tạ Thừa Húc vẫn ngồi yên tại chỗ rất lâu, chậm rãi cúi đầu nhìn hộp điểm tâm trong tay, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ chuỗi phật châu nơi cổ tay.