Chương 9: Tâm như minh nguyệt

2,132 Chữ 25/05/2026 26 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Yến tiệc tại Trường Xuân cung nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Các công tử thế gia nâng chén trò chuyện, quý nữ thì e lệ cười đùa phía sau quạt tròn, khắp nơi đều là vẻ phồn hoa của hoàng triều đại an thịnh thế. Một lát sau, Sở Huyền Khanh chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, long bào đen thêu kim long năm móng, khí thế uy nghiêm khiến cả đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. 

Ông đưa mắt nhìn quần thần phía dưới rồi chậm rãi cất giọng: “Các chư vị, hôm nay ngoài việc mở yến đón hè, trẫm còn đặc biệt mời chư vị cao tăng từ Vân Sơn Tự vào cung. Thiên hạ những năm gần đây tuy thái bình, nhưng dân sinh vẫn còn nhiều khổ nạn, chiến loạn biên cương chưa dứt, lòng người bất an. Trẫm mở buổi tọa đàm hôm nay là muốn lắng nghe phật pháp tịnh tâm, cầu phúc cho bách tính Thiên Khải, cũng mong chư vị cùng nhau gột bỏ tạp niệm trong lòng.” 

Các quan thần phía dưới đồng loạt cúi đầu hô vang: “Hoàng thượng anh minh.” 

Sở Huyền Khanh khẽ gật đầu rồi nâng tay ra hiệu: “Mời chư vị phật tử.” 

Ngay lập tức, tiếng chuông cổ kính từ ngoài điện vang lên, không khí trong đại điện dường như cũng theo đó mà lắng xuống vài phần. Từng hàng hòa thượng chậm rãi tiến vào giữa ánh nhìn của tất cả mọi người. Dẫn đầu là Minh Không đại sư, dáng người gầy gò nhưng khí chất thanh tịnh uy nghiêm, đôi mắt khép hờ như đã nhìn thấu hồng trần thế tục. 

Theo phía sau ông chính là Tạ Thừa Húc. Khoảnh khắc nam nhân bước vào đại điện, không ít quý nữ phía dưới vô thức nín thở. Tạ Thừa Húc hôm nay vẫn chỉ mặc tăng y đơn giản, bên ngoài khoác áo cà sa màu nhạt, dung mạo thanh lãnh lạnh nhạt như ngọc tuyết đầu đông. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi toàn bộ cảm xúc, bàn tay chậm rãi lần chuỗi phật châu nơi cổ tay. 

Sở Uyển Nghi ngồi phía trên cao, từ lúc Tạ Thừa Húc bước vào ánh mắt không rời khỏi bóng hình. Giữa đại điện vàng son xa hoa, hắn giống một mảnh tuyết lạnh lẽo đứng giữa nhân gian bụi trần, sạch sẽ đến mức khiến người khác nảy sinh ý nghĩ muốn kéo xuống.

Đoàn phật tử chậm rãi ngồi xuống giữa đại điện. Rất nhanh sau đó, tiếng mõ gỗ vang lên từng nhịp chậm rãi. “Cốc… cốc…” Tiếng tụng kinh đồng loạt vang lên, từng câu kinh Phạn trầm thấp hòa vào tiếng chuông cổ tự khiến toàn bộ đại điện trở nên trang nghiêm chưa từng có. Ngay cả những công tử vốn thích náo nhiệt cũng vô thức hạ thấp giọng nói chuyện. Hương đàn lan tỏa khắp nơi, ánh nến lay động nhè nhẹ dưới từng câu kinh cầu phúc. 

Sau gần nửa canh giờ tụng kinh, nghi lễ ban phúc cuối cùng cũng bắt đầu. Minh Không đại sư chậm rãi mở mắt rồi khẽ gật đầu với Tạ Thừa Húc. Tạ Thừa Húc đứng dậy, tăng y theo động tác lay động, chuỗi phật châu đen nơi cổ tay va nhẹ phát ra âm thanh rất nhỏ. 

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tạ Thừa Húc từng bước bước lên bục cao giữa đại điện, sau đó dừng lại trước tượng phật vàng phía sau bục cao, hai mắt chậm rãi khép lại. Đầu ngón tay lần qua hạt châu, đôi môi mỏng mấp máy từng câu cầu chúc quen thuộc. Thanh âm trầm thấp vang vọng giữa đại điện yên tĩnh, không nhanh không chậm, như nước chảy qua đá lạnh. 

“Nguyện chư vị bình an thuận ý, tâm tĩnh an hòa, tránh xa tai ách, phúc duyên trường tồn…” 

Không ít quý nữ phía dưới siết chặt khăn tay nhìn đến thất thần. Một vị phật tử như vậy thật sự quá mức mê hoặc lòng người. Từng người một tiến lên nhận phúc. Tạ Thừa Húc từ đầu đến cuối đều không mở mắt, chỉ lặng lẽ tụng kinh rồi ban lời cầu chúc như thể tất cả đám người trước mặt chỉ là chúng sinh bình đẳng dưới chân phật. 

Cho đến khi thái giám cao giọng hô vang: “Công chúa điện hạ.” 

Sở Uyển Nghi chậm rãi đứng dậy, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều vô thức dõi theo bóng dáng yêu kiều của nàng. Thiếu nữ từng bước tiến lên bục cao, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Mùi hương thanh nhã trên người Sở Uyển Nghi chậm rãi len vào không khí vốn chỉ có mùi đàn hương lạnh nhạt quanh Tạ Thừa Húc. 

Đúng lúc ấy, Tạ Thừa Húc chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng kinh trong đại điện dường như cũng xa dần. 

Sở Uyển Nghi đứng trước mặt Tạ Thừa Húc, đôi mắt hạnh tràn ngập sự sùng bái và tín ngưỡng. Ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt như chứa đầy sao trời, vừa kiêu ngạo vừa rực rỡ. Tạ Thừa Húc nhìn Sở Uyển Nghi, ngón tay đang lần chuỗi hạt dừng lại một thoáng cực ngắn. 

Toàn bộ đại điện rộng lớn lúc này dường như chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện nhau. Rất lâu sau, Tạ Thừa Húc cuối cùng cũng cụp mắt. 

“Nguyện nàng năm tháng bình an, tâm như minh nguyệt, đời đời không nhiễm bụi trần.

Nguyện nàng được ánh sáng nhân gian ôm lấy, không gặp phong tuyết, không vướng khổ đau, mãi mãi vô ưu vô sầu.”

Sở Uyển Nghi không rõ Tạ Thừa Húc vừa nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng của nam nhân khẽ động, từng câu kinh trầm thấp hòa lẫn cùng tiếng mõ gỗ và tiếng chuông đồng vọng khắp đại điện, tựa như tất cả âm thanh xung quanh đều dần trở nên xa xôi. 

Ngay lúc nàng còn đang ngẩn người, bàn tay lạnh nhạt của Tạ Thừa Húc đã chậm rãi đặt lên trán nàng. Khoảnh khắc ấy, cả người Sở Uyển Nghi lập tức cứng đờ. Đầu ngón tay nam nhân mang theo hơi lạnh thanh sạch của đàn hương cùng hương trầm nơi cửa phật, nhẹ đến mức gần như chỉ khẽ lướt qua làn da. Nhưng chính xúc cảm ấy lại khiến tim nàng đột nhiên đập mạnh hơn vài nhịp. 

Đợi đến khi nghi thức ban phúc kết thúc, bàn tay kia cuối cùng cũng rời khỏi trán. Hơi lạnh nơi đầu ngón tay như vẫn còn lưu trên da thịt khiến Sở Uyển Nghi vô thức siết chặt tay áo. 

“Đa tạ phật tử.” Nàng vội vàng cúi đầu đáp lễ, giọng nói vậy mà hiếm hoi có chút mất tự nhiên. 

Không đợi Tạ Thừa Húc đáp lời, Sở Uyển Nghi đã nhanh chóng xoay người bước xuống bục cao. Tà váy vàng nhạt kéo dài phía sau theo từng bước chân vội vã của nàng. Bên dưới đại điện, không ít quý nữ còn đang nhìn theo bóng dáng thanh lãnh của Tạ Thừa Húc nên không ai phát hiện vành tai công chúa điện hạ lúc này đã đỏ lên một tầng nhàn nhạt. 

Chỉ có Bùi Tư Diễm ngồi phía dưới là nhíu mày nhìn nàng đầy nghi ngờ. 

“Sở Uyển Nghi, mặt ngươi sao đỏ vậy?” 

“Nóng.” Sở Uyển Nghi lập tức đáp lại không chút nghĩ ngợi. 

“Trong đại điện lạnh như vậy mà ngươi nóng?” Bùi Tư Diễm càng nhìn càng thấy không đúng. 

Sở Uyển Nghi lập tức quay đầu lườm hắn: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?” 

Nói xong nàng liền nâng chén trà trước mặt uống một ngụm thật lớn để che đi ánh mắt chột dạ của mình.