Chương 8: Yến tiệc
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Trường Xuân cung.
Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, yến tiệc tại đây đã vô cùng náo nức. Khắp cung điện đã sáng đèn rực rỡ, đám cung nữ ra vào tấp nập, người bưng nước nóng, người nâng lễ phục, mùi hương hoa lan cùng đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh khắp nội điện.
Sở Uyển Nghi còn đang cuộn mình trên giường mềm thì đã bị Túc Hoan kéo dậy.
“Công chúa, người mau tỉnh đi, hôm nay là đại yến đó.” Giọng Túc Hoan vừa bất lực vừa gấp gáp.
Sở Uyển Nghi bị lôi ngồi trước gương đồng, cả người vẫn còn mơ màng buồn ngủ, mái tóc đen dài xõa xuống tận eo như tơ lụa, đôi mắt hạnh còn hơi ngái ngủ. Hôm nay nàng mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt thêu phượng văn bằng chỉ bạc, tà váy tầng tầng lớp lớp kéo dài sau lưng, mỗi bước đi đều như ánh nắng lay động.
Túc Hoan đứng phía sau chăm chú vấn tóc cho nàng, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương đồng mà không nhịn được thất thần vài giây. Công chúa nhà nàng thật sự rất đẹp.
“Túc Hoan, đã xong chưa vậy?” Giọng Sở Uyển Nghi mềm nhũn vì buồn ngủ vang lên.
Túc Hoan lập tức hoàn hồn, tiếp tục cài cây trâm ngọc cuối cùng lên tóc nàng rồi nghiêm túc đáp: “Công chúa, hôm nay có rất nhiều công tử thế gia đến tham dự yến tiệc, người nhất định phải để mắt một chút.”
Sở Uyển Nghi vốn đang ngáp bỗng khựng lại. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Túc Hoan qua gương đồng, giọng nói lập tức lạnh xuống vài phần: “Túc Hoan.”
“Có nô tỳ.”
“Bình thường ta đối xử với ngươi không tốt sao?”
Động tác vấn tóc của Túc Hoan lập tức dừng lại. Nàng bị hỏi đến mức ngây người vài giây mới dè dặt đáp: “Bẩm công chúa… không có.”
Sở Uyển Nghi nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng: “Ta còn tưởng ngươi muốn vội vàng gả ta đi.”
Túc Hoan nghe vậy lập tức tái mặt quỳ phịch xuống đất: “Nô tỳ không có thưa công chúa!” nàng gần như cuống đến đỏ cả mắt: “Nô tỳ muốn mãi mãi ở cạnh hầu hạ người, nô tỳ tuyệt đối không đi đâu hết.”
Sở Uyển Nghi nhìn Túc Hoan một lúc rồi bật cười bất đắc dĩ, đưa tay kéo nàng đứng dậy: “Được rồi, ta chỉ đùa thôi, ngươi căng thẳng cái gì.”
Túc Hoan vẫn còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy tiếng nàng: “Mau đứng dậy đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét quen thuộc đầy sức sống.
“SỞ UYỂN NGHI!” Tiếng hét lớn đến mức chim sẻ trên mái điện cũng giật mình bay toán loạn.
Sở Uyển Nghi đau đầu day trán: “Vô Chức.”
“Có thuộc hạ.”
“Ngươi đi đi.”
Vô Chức cúi đầu nhận mệnh rồi bước ra ngoài. Bên trong nội điện, Sở Uyển Nghi vẫn nhàn nhã chỉnh lại vòng tay ngọc của mình, còn bên ngoài thì đã loạn thành một đoàn.
“Bùi thế tử.” Giọng Vô Chức lạnh tanh vang lên: “Công chúa vẫn chưa xong, xin ngài đợi một chút.”
Cánh tay rắn chắc của hắn chắn ngang trước cửa điện như một bức tường không thể vượt qua. Bùi Tư Diễm mặc cẩm y xanh đậm, tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ bất mãn.
“Vô Chức, ngươi tránh ra.”
“Bẩm thế tử, công chúa đã có lệnh.”
“Ta chỉ vào gặp công chúa một lát thôi!”
“Bùi thế tử tha tội.”
“Ngươi là thị vệ hay cổng thành vậy?” Bùi Tư Diễm nghiến răng.
Vô Chức mặt không đổi sắc: “Nếu cần, thuộc hạ cũng có thể làm cổng thành.”
“…” Bùi Tư Diễm tức đến bật cười, lập tức nghiêng người muốn lách qua nhưng Vô Chức nhanh hơn một bước, lại chắn ngang trước mặt hắn.
Một người liều mạng muốn xông vào, một người mặt lạnh như tượng đá kiên quyết chặn lại, hai người một can một né đến mức đám cung nữ đứng xa cũng không nhịn được che miệng cười trộm.
Mãi đến khi cánh cửa điện cuối cùng cũng mở ra. Sở Uyển Nghi thong dong bước ra ngoài. Ánh nắng đầu hạ phủ xuống lễ phục vàng nhạt khiến cả người thiếu nữ như phát sáng. Trâm ngọc trên đầu tô điểm, gương mặt yêu kiều diễm lệ.
Nàng lướt qua Bùi Tư Diễm như một cơn gió, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn. Bùi Tư Diễm đứng ngây người vài giây mới phản ứng lại, lập tức hậm hực đuổi theo phía sau.
“Sở Uyển Nghi!”
“Hửm?” nàng lười biếng đáp.
“Ngươi không có mắt à? Ta đứng đây nãy giờ mà ngươi không nhìn thấy?”
Sở Uyển Nghi không quay đầu lại: “Ta tưởng có con khuyển cẩu nào đang kêu gào ngoài điện thôi.”
“Ngươi nói ai là cẩu?”
“Ai đáp lời thì là người đó.”
“…” Bùi Tư Diễm nghẹn họng vài giây rồi tức tối đuổi theo.
“Ngươi càng ngày càng quá đáng!”
“Ồ? Bùi đại nhân thật biết nói đùa.” Sở Uyển Nghi nghiêng đầu nhìn hắn đầy vô tội.
“…” Bùi Tư Diễm cắn răng.
“Sở Uyển Nghi, miệng ngươi độc như vậy sau này ai dám cưới ngươi?”
“Không cần ngươi cưới là được.”
“Ai nói ta muốn cưới ngươi?”
Sở Uyển Nghi chớp mắt nhìn Bùi Tư Diễn: “Vậy ngươi đỏ mặt làm gì?”
“…” Bùi Tư Diễm quay phắt đầu đi chỗ khác, vừa tức vừa ngượng đến mức bước chân cũng loạn cả lên.
Tiếng cười nói cãi vã của hai người cứ thế kéo dài suốt dọc đường đến tận Trường Xuân cung. Tiếng đàn ca du dương vang vọng khắp nơi, cung nữ nối đuôi nhau dâng rượu cùng điểm tâm quý hiếm. Các thế gia công tử, quý nữ trong kinh thành gần như đều đã có mặt đông đủ.
“Công chúa điện hạ giá đáo!” Tiếng thông truyền vang lên khiến cả đại điện lập tức yên tĩnh vài phần.
Toàn bộ khách khứa đồng loạt đứng dậy hành lễ: “Tham kiến công chúa điện hạ.”
Sở Uyển Nghi bước vào giữa ánh nhìn của vô số người. Một thân lễ phục vàng rực khiến nàng trở nên yêu kiều chói mắt hơn bao giờ hết. Mái tóc đen như mực được búi cao lộ ra chiếc cổ trắng nõn thanh tú, đôi mắt hạnh cong cong mang theo ý cười lười biếng nhưng vẫn cao quý đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Phía trên cao, hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn nàng đều lộ vẻ hài lòng.
“Diễm nhi. Con đi đâu vậy?‘’ Cố Minh Châu nhìn nhi tử mình vừa ngồi xuống liền nheo mắt.
Bùi Tư Diễm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô cùng đứng đắn: “Con đi dạo chút thôi nương.”
Cố Minh Châu lườm nguýt một cái, nhìn vẻ mặt hớn hở không giấu nổi kia, bà đoán ngay hắn vừa lén đi gặp công chúa trở về. Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại: “Biểu huynh.”
Bùi Tư Diễm quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi phía sau. Nàng mặc xiêm y màu lam nhạt, dung mạo thanh tú dịu dàng, mái tóc đen cài trâm ngọc đơn giản nhưng tinh xảo, khí chất ôn hòa như nước. Chính là Thẩm Ý Hòa, nữ nhi của Thẩm Đại Khanh Thẩm Viên, cũng là biểu muội của hắn.
Bùi Tư Diễm khẽ gật đầu: “Thẩm Ý Hoà, muội đến lâu chưa?”
Thẩm Ý Hòa mỉm cười dịu dàng: “Ta vừa mới tới.”
Bùi Tư Diễm chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng rồi ánh mắt rất nhanh lại vô thức nhìn lên vị trí phía trên cao nơi Sở Uyển Nghi đang ngồi. Nụ cười nơi môi Thẩm Ý Hòa hơi khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi cảm xúc, tiếp tục mỉm cười ôn hòa trò chuyện cùng các quý nữ bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.