Chương 7: Tụng kinh
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tiệc sanh thần của Bùi gia cuối cùng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Chuyện Sở Uyển Nghi bị người đẩy xuống hồ nhanh chóng truyền khắp hoàng thành chỉ sau một đêm. Sở Huyền Khanh nổi trận lôi đình ngay tại đại điện, chén ngọc bị đập nát dưới chân long ỷ, tiếng quát giận dữ khiến toàn bộ quan thần quỳ rạp không dám ngẩng đầu.
Công chúa điện hạ vốn được cưng chiều suýt chút nữa chết ngay tại phủ trọng thần, chuyện ấy chẳng khác nào một cái tát lên mặt hoàng thất. Cẩm Y Vệ lập tức phong tỏa toàn bộ Bùi phủ điều tra suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng chỉ tra ra được một cung nữ lạ mặt đã trà trộn vào yến tiệc. Người nọ khai rằng vì oán hận hoàng thất nên muốn ra tay với Sở Uyển Nghi. Hoàng đế nghe xong lập tức hạ lệnh xử trảm ngay trong đêm. Nhưng điều quỷ dị là trước giờ hành hình, cung nữ ấy đã chết bất đắc kỳ tử trong đại lao.
Không ai biết nàng ta chết bằng cách nào, chỉ biết khi ngục tốt phát hiện ra thì thất khiếu nàng đều chảy máu đen, chết không nhắm mắt. Cả hoàng thành lập tức chìm trong bầu không khí lạnh lẽo khó nói thành lời.
Đêm đã khuya, Uyển Ninh viện yên tĩnh đến đáng sợ, hương thuốc thoang thoảng hòa lẫn cùng mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong tẩm điện. Sở Uyển Nghi sốt đến mê man suốt một ngày một đêm.
Trong cơn mơ hỗn loạn, nàng chỉ nghe thấy tiếng nước lạnh buốt cùng cảm giác nghẹt thở kéo nàng chìm xuống đáy hồ sâu tối tăm. Mãi đến khi một thanh âm trầm thấp đều đều vang lên bên tai, ý thức nàng mới dần dần được kéo trở về. Tiếng tụng kinh rất nhẹ, từng câu từng chữ chậm rãi vang vọng trong không gian yên tĩnh như có thể xoa dịu cả cơn đau nơi thần trí.
Mi mắt Sở Uyển Nghi run lên rồi chậm rãi mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn lưu ly bên cạnh giường dần hiện rõ trước mắt, cổ họng khô khốc đau rát đến mức gần như không thể thở nổi. Sở Uyển Nghi khó nhọc nghiêng đầu, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên bóng người đang ngồi xếp bằng trước giường mình.
Tạ Thừa Húc ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, tăng y phủ xuống mặt đất sạch sẽ, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay thon dài lần từng hạt phật châu màu đen, gương mặt thanh lãnh dưới ánh đèn như một pho tượng phật.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tạ Thừa Húc chậm rãi mở mắt, tiếng kinh cầu cũng theo đó mà dừng lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sở Uyển Nghi có chút thất thần. Nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng đau rát khiến thanh âm chưa kịp phát ra đã nghẹn lại. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vàng vang lên từ phía ngoài.
“Công chúa!” Túc Hoan hấp tấp chạy vào trong điện, phía sau còn có Vô Chức đang bưng thuốc nóng. Nhìn thấy Sở Uyển Nghi tỉnh lại, hai người gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Túc Hoan vội vàng đỡ nàng ngồi dậy rồi đưa chén nước ấm đến bên môi nàng.
“Người cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Sở Uyển Nghi uống vài ngụm nước, cảm giác đau rát nơi cổ họng mới dịu đi đôi chút. Nàng ngước mắt đầy khó hiểu nhìn Túc Hoan. Túc Hoan lập tức giải thích: “Là hoàng hậu nương nương sai phật tử đến cầu phúc cho công chúa. Người đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi.”
Sở Uyển Nghi khẽ cụp mắt như đã hiểu. Một lúc sau nàng mới nhẹ giọng lên tiếng: “Túc Hoan, Vô Chức, lui xuống đi.”
Hai người phía dưới nhìn nhau đầy chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đáp: “Vâng.”
Cánh cửa điện chậm rãi khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đèn dầu cháy lách tách. Sở Uyển Nghi chống tay muốn ngồi thẳng dậy, nhưng cơn nghẹn nơi cổ khiến nàng đột nhiên ho dữ dội.
“Khụ… khụ khụ…” Nàng ho đến mức gương mặt đỏ bừng, hàng mi dài run lên vì khó chịu.
Đúng lúc ấy, một tấm khăn vải trắng sạch sẽ được đưa tới trước mặt. Sở Uyển Nghi khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên. Bàn tay thon dài của Tạ Thừa Húc lặng lẽ chìa khăn về phía nàng.
Sở Uyển Nghi chậm rãi nhận lấy: “Đa tạ.”
Tạ Thừa Húc không đáp. Sở Uyển Nghi ôm chăn ngồi trên giường, đôi mắt vẫn còn hơi ướt vì cơn sốt. Tạ Thừa Húc ngồi xếp bằng trước án nhỏ, bàn tay chậm rãi lần chuỗi hạt trong tay.
Sở Uyển Nghi cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Tiểu phật tử, các người mỗi ngày đều dậy sớm vậy sao?”
Rất lâu sau mới có tiếng trả lời nhàn nhạt.
“Bẩm công chúa, giờ mão bần tăng sẽ tụng kinh.”
“Vậy chẳng phải trời còn chưa sáng?”
“Ừm.”
Sở Uyển Nghi lập tức nhíu mày: “Nếu là ta, chắc chắn không dậy nổi.”
Tạ Thừa Húc không đáp. Nàng lại chống cằm nhìn hắn: “Các người thật sự ngày nào cũng ăn chay?”
“Ừm.”
“Một chút thịt cũng không ăn?”
“Không.”
“Cá thì sao?”
“Không.”
“Thịt thỏ? Gà quay?”
“…”
Tạ Thừa Húc khựng lại một thoáng rồi mới chậm rãi mở mắt nhìn nàng: “Không có.”
Sở Uyển Nghi nhìn phản ứng của Tạ Thừa Húc liền bật cười nho nhỏ: “Tiểu phật tử, các người sống như vậy không thấy chán sao?”
“Không chấp niệm dục vọng thì sẽ không thấy khổ.”
“Nhưng ăn ngon cũng là một loại vui vẻ mà.” nàng nghiêng đầu, đôi mắt cong cong: “Ta rất thích bánh hoa quế ở Ngọc Phúc lâu, còn có vịt quay ở phố Trường An nữa.”
Tạ Thừa Húc cụp mắt: “Phật môn không trọng khẩu dục.”
“Vậy người thích gì?”
“Không có.”
“Sao lại không có?” Sở Uyển Nghi cau mày: “Con người đều phải có thứ mình thích chứ.”
“Bần tăng không cần.”
“Tiểu phật tử, ngươi thật giống khúc gỗ.”
Tạ Thừa Húc vẫn bình thản như cũ. Sở Uyển Nghi lại tò mò nhìn hắn: “Mỗi ngày người tụng kinh bao lâu?”
“Tâm tĩnh thì tụng.”
“Nếu tâm không tĩnh thì sao?”
Động tác lần hạt của hắn hơi dừng lại: “Tiếp tục tụng.”
“Vậy…” nàng chớp mắt nhìn hắn: “Người có khi nào tụng đến buồn ngủ không?”
“Không có.”
“Một lần cũng không?”
“Không.”
Sở Uyển Nghi lập tức thở dài ngả đầu lên thành giường: “Tiểu phật tử, người thật lợi hại. Các người niệm kinh thật sự sẽ khiến lòng thanh tịnh sao?”
“Ừm.”
“Vậy…” nàng nhìn hắn chăm chú: “Người niệm kinh lâu như vậy rồi, hiện tại trong lòng thật sự không có chút tạp niệm nào sao?”
Trong điện bỗng chốc yên lặng hẳn đi.
“Công chúa điện hạ.” Cuối cùng Tạ Thừa Húc cũng lên tiếng cắt ngang lời nàng: “Người nên nghỉ ngơi.”
Sở Uyển Nghi bặm môi câm nín. Nàng cảm thấy mình đã cố gắng nói rất nhiều, vậy mà vị tiểu phật tử trước mặt vẫn luôn có cách khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Thật đáng ghét.
Cuối cùng nàng chỉ đành kéo chăn nằm xuống, gương mặt vẫn hướng về phía hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người thật sự rất khó nói chuyện…”
“Tiểu phật tử, ta khỏe hơn rồi, người có thể đi được rồi.”
Tạ Thừa Húc chậm rãi nhắm mắt lại, từng câu kinh trầm thấp lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Sở Uyển Nghi nằm nhìn hắn hồi lâu, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: “Nghiêm túc đến vậy sao?”
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt thanh lãnh của nam nhân, tiếng tụng kinh đều đều vang vọng bên tai khiến thần trí nàng dần trở nên mơ hồ.
Sở Uyển Nghi vốn mắc chứng khó ngủ từ nhỏ, chỉ cần có người bên cạnh liền không thể yên giấc. Thế nhưng lúc này, nghe tiếng tụng kinh của Tạ Thừa Húc, mí mắt lại chậm rãi nặng trĩu, hơi thở dần đều đặn trở lại.
Đến khi xác nhận nàng đã ngủ say, tiếng lẩm bẩm kia mới chậm rãi dừng lại. Trong căn phòng tĩnh lặng, Tạ Thừa Húc từ từ mở mắt.