Chương 6: Hãm hại
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Bùi gia và Sở gia năm xưa vốn đã có giao hảo cực sâu. Khi tiên đế khai quốc, tổ tiên Bùi gia từng liều chết hộ giá cho Sở gia, về sau hai nhà kết thành giao ước nhiều đời, Bùi gia nguyện đời đời phò tá hoàng thất Sở gia, cho đến nay lời thề ấy vẫn còn tồn tại.
Vì vậy từ nhỏ Sở Uyển Nghi đã thường xuyên ra vào Bùi phủ, nơi này đối với nàng gần như cũng chẳng khác gì nhà mình.
Yến tiệc nhanh chóng bắt đầu. Tiếng đàn sáo du dương vang vọng khắp sân, vũ cơ trong xiêm y rực rỡ uyển chuyển múa giữa sân tiệc, khách khứa nâng chén cười nói không ngừng. Nhưng Sở Uyển Nghi ngồi chưa được bao lâu đã cảm thấy chán nản. Nàng vốn không thích mấy loại yến tiệc khuôn phép thế này.
Sau khi uống cạn chén rượu nhỏ trong tay, nàng liền đứng dậy xin phép rồi bước ra phía hậu viện.
“Ngươi đi theo ta làm gì?” Sở Uyển Nghi vừa quay đầu đã thấy Bùi Tư Diễn lẽo đẽo phía sau.
Nghe nàng hỏi, Bùi Tư Diễn lập tức dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ta sợ ngươi lạc đường.”
Sở Uyển Nghi cau mày rồi bật cười khẩy: “Bùi thế tử. Bùi gia là nhà của ta, còn sợ lạc sao?”
Khoảnh khắc nghe nàng nói chữ “nhà” vô cùng tự nhiên, vành tai Bùi Tư Diễn chợt đỏ lên thấy rõ. Hắn quay mặt đi chỗ khác, lúng túng gãi đầu vài cái.
Sở Uyển Nghi nhìn phản ứng kỳ quái của hắn liền nheo mắt: “Ngươi bị nóng đến hỏng đầu rồi à?”
“Ai hỏng đầu?” Bùi Tư Diễn lập tức phản bác: “Ta chỉ…” hắn nghẹn vài giây rồi nghiến răng: “Ta chỉ thấy hôm nay trời nóng hơn mọi hôm thôi.”
“Ồ.” Sở Uyển Nghi gật gù đầy thấu hiểu: “Cho nên trạng nguyên lang của chúng ta bị nướng chín rồi?”
“Sở Uyển Nghi!”
“Gọi nhỏ thôi, tai ta chưa điếc.”
Bùi Tư Diễn bị nàng chọc đến nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trừng nàng. Một lúc sau hắn lại như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng: “Ngươi đợi ở đây một lát.”
“Làm gì?”
Còn chưa kịp trả lời, Bùi Tư Diễn đã vội vàng quay người chạy đi mất. Sở Uyển Nghi nhìn bóng lưng hắn khuất sau hành lang chỉ biết lắc đầu bất lực. Nàng chậm rãi bước đến bên hồ sen phía sau hậu viện, gió mùa hạ thổi qua mặt hồ mang theo hương sen thoang thoảng dễ chịu. Những đóa sen hồng nở rộ giữa làn nước xanh biếc dưới ánh chiều tà đẹp đến mê người.
Sở Uyển Nghi đứng bên hồ, ánh mắt lặng lẽ nhìn những cánh sen lay động. Nhưng đúng lúc ấy, nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Sở Uyển Nghi còn chưa kịp quay đầu thì phía sau đã có một lực cực mạnh đẩy tới khiến cả người liền mất thăng bằng.
‘’Ùm!’’ Mặt nước hồ lập tức bắn tung tóe.
Cả cơ thể của Sở Uyển Nghi nhanh chóng chìm xuống làn nước lạnh buốt, nước hồ tràn qua miệng mũi khiến nàng gần như không thể thở nổi. Váy áo nặng nề kéo cả người thiếu nữ chìm sâu hơn xuống đáy nước. Sở Uyển Nghi vùng vẫy cố gắng kêu cứu nhưng hậu viện quá mức cô quạnh, mà tiếng đàn sáo cùng tiếng cười nói ngoài sân chính đã hoàn toàn lấn át thanh âm yếu ớt của nàng.
Trong làn nước mờ đục, nàng chỉ kịp mơ hồ nhìn thấy một vạt váy vàng vừa vội vã rời đi phía sau giả sơn. Ý thức dần trở nên mơ hồ, lồng ngực đau đớn như bị bóp nghẹt. Ngay khi Sở Uyển Nghi gần như mất đi ý thức, nàng đột nhiên cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình. Một lực kéo cực lớn mang nàng nổi lên mặt nước.
“Khụ—!” Không khí lập tức tràn vào phổi khiến Sở Uyển Nghi ho sặc sụa, hơi nước mờ đi trước mắt.
Cho đến khi Sở Uyển Nghi khó nhọc mở mắt ra. Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, gương mặt thanh lãnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Tăng y trắng đã ướt đẫm dán sát vào thân hình rắn chắc của nam nhân, làn da vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn nàng.
Sở Uyển Nghi sững người, đôi môi tái nhợt khẽ run lên: “Tiểu phật tử?”
Tạ Thừa Húc cụp mắt nhìn thiếu nữ trong lòng mình. Gương mặt Sở Uyển Nghi lúc này trắng bệch vì lạnh, mái tóc đen ướt đẫm dính sát bên má, đôi môi đỏ thường ngày giờ mất đi huyết sắc, sự hoảng loạn chưa kịp tan đi nơi đáy mắt. Bàn tay đang níu chặt tăng y trước ngực hắn còn khẽ run lên từng hồi.
Tạ Thừa Húc nhìn nàng vài giây, đầu ngón tay vô thức siết lại trên chuỗi hạt gỗ đã ướt đẫm nước hồ, sau đó nhanh chóng ôm nàng bước lên bờ.
“Sở Uyển Nghi!!!”
Tiếng gọi đầy hoảng hốt của Bùi Tư Diễn đột ngột vang lên phía sau. Hắn gần như chạy tới bên hồ với tốc độ nhanh nhất, tóc tai rối loạn, sắc mặt còn khó coi hơn cả người vừa rơi xuống nước là nàng. Vừa nhìn thấy Sở Uyển Nghi được Tạ Thừa Húc ôm trên bờ, trái tim hắn mới như được thả xuống.
Tạ Thừa Húc thấy người tới liền lặng lẽ buông tay, chậm rãi lui sang một bên. Bùi Tư Diễn lập tức quỳ xuống cạnh Sở Uyển Nghi, hai tay giữ lấy vai nàng.
“Sở Uyển Nghi, ngươi bị sao vậy? Có đau ở đâu không?” Giọng hắn run lên thấy rõ. Không đợi Sở Uyển Nghi đáp lại, Bùi Tư Diễn đã nhanh chóng cởi ngoại sam khoác lên người nàng, cẩn thận quấn kín thân thể ướt sũng đang lạnh đến phát run.
Sở Uyển Nghi lúc này dường như vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Tạ Thừa Húc. Hắn đứng dưới gốc cây bên hồ, toàn thân yên lặng như chưa từng tồn tại. Đầu hơi cúi xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng hạt châu gỗ trong tay. Tăng y trắng bị nước hồ thấm ướt dán sát lên thân hình nam nhân, để lộ rõ bờ vai rộng cùng vòng eo gầy rắn chắc.
Bùi Tư Diễn nhận ra ánh mắt của Sở Uyển Nghi, liền vô thức quay đầu nhìn về phía Tạ Thừa Húc, đôi mày lập tức nhíu lại đầy cảnh giác. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía xa đã truyền tới tiếng gọi hoảng hốt của Cố Minh Châu.
“Công chúa điện hạ!”
Chỉ trong chốc lát, cả đám người trong phủ đã vội vàng chạy tới hậu viện. Cố Minh Châu vừa nhìn thấy Sở Uyển Nghi ướt đẫm ngồi bên hồ liền tái mặt, Bùi Tư Thiệu phía sau cũng lập tức bước lên, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mặt hồ hỗn loạn cùng sắc mặt khó coi của mọi người.
“Có chuyện gì xảy ra?” Giọng ông trầm xuống đầy áp lực.
Ông nheo mắt nhìn Bùi Tư Diễn như đang chờ lời giải thích. Nhưng còn chưa ai kịp lên tiếng, Tạ Thừa Húc đã chậm rãi bước lên phía trước, hai tay chắp trước ngực, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Bùi đại nhân. Công chúa điện hạ đích thực bị kẻ gian hãm hại, mong Bùi đại nhân cho người tra xét.’’
Sở Uyển Nghi chấn động quay đầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ Tạ Thừa Húc sẽ chủ động đứng ra nói giúp mình.
Bùi Tư Thiệu lập tức chắp tay đáp lễ: “Phật tử, là Bùi gia tiếp đón không chu đáo, để ngài chê cười.”
Ánh mắt ông trầm xuống đầy sát khí: “Chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”
Tạ Thừa Húc không đáp ngay. Hắn chậm rãi mân mê chuỗi hạt trong tay, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm. Rất lâu sau, thanh âm mới lại vang lên: “Bùi đại nhân, việc tra xét nên tiến hành ngay thì hơn.” Giọng nói lạnh nhạt khiến người nghe vô thức rùng mình.
Bùi Tư Thiệu hơi khựng lại, ngay cả đám khách khứa phía sau cũng đồng loạt im lặng. Bùi Tư Diễn lập tức như bị dẫm phải đuôi, hắn đứng bật dậy lạnh giọng phụ họa: “Phải đó cha!”
Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ đám người trong hậu viện, giọng nói mang theo lửa giận khó đè nén: “Mưu sát hoàng tộc là tội chết! Nhất định phải tra đến cùng!”
Không khí lập tức đông cứng, vài nha hoàn phía sau sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Bùi Tư Thiệu nhìn nhi tử rồi lại nhìn Tạ Thừa Húc đứng lặng phía trước, cuối cùng chỉ có thể trầm giọng phất tay: “Tra.”
‘’Hắt xì!’’ Một tiếng hắt hơi đột ngột vang lên khiến toàn bộ ánh mắt lập tức dồn về phía Sở Uyển Nghi.
Nàng ôm chặt ngoại sam của Bùi Tư Diễn, mái tóc ướt sũng dính bên má, dáng vẻ lúc này vừa đáng thương vừa chật vật. Bị nhiều người nhìn như vậy, Sở Uyển Nghi chỉ có thể cười gượng. Cố Minh Châu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước tới ôm lấy nàng.
“Được rồi, mau dẫn công chúa và phật tử đi thay y phục.” Bà quay đầu quát đám gia nhân phía sau: “Nhanh lên!”
Đám người phía sau lập tức đồng thanh vâng dạ rồi vội vàng dẫn đường. Sở Uyển Nghi được Túc Hoan dìu đi, nhưng trước khi rời khỏi hậu viện vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Tạ Thừa Húc thêm lần nữa. Sở Uyển Nghi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bùi Tư Diễn từ đầu đến cuối đều bám theo nàng về tận viện nghỉ dành cho khách quý.
Vừa bước vào hành lang, Sở Uyển Nghi đã nhẹ giọng hỏi: “Bùi Tư Diễn.”
“Hửm?”
“Tiểu phật tử đến đây làm gì vậy?”
Bùi Tư Diễn nghe vậy liền nhíu mày, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Tạ Thừa Húc? Cha ta mời hắn đến cầu phúc cho sanh thần. Mặc dù ta không thích nhưng cũng không tiện từ chối.”
Sở Uyển Nghi nghe xong chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Ta nhất định sẽ tra ra kẻ nào đẩy ngươi xuống nước.” Bùi Tư Diễn càng nghĩ càng tức, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh: “Ta sẽ lột da róc xương hắn.”
“Bùi Tư Diễn.”
“Hửm?” Bùi Tư Diễn còn đang bực bội đáp lời rất tự nhiên.
“Ngươi không định ra ngoài sao?”
Không khí lập tức im bặt. Bùi Tư Diễn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đã theo nàng vào tận khuê phòng lúc nào không hay. Hắn lập tức cứng người.
Sở Uyển Nghi khoanh tay nhìn hắn đầy ghét bỏ: “Hay Bùi thế tử còn định ở lại giúp ta thay y phục?”
“Ai… ai muốn giúp ngươi thay y phục!” Bùi Tư Diễn đỏ bừng cả mặt, lúng túng đến mức suýt vấp vào ghế gỗ phía sau. Hắn ho khan vài tiếng rồi gãi đầu quay mặt đi chỗ khác.
“Ồ.” Sở Uyển Nghi kéo dài giọng: ‘’Vậy Bùi thế tử có định ra ngoài hay không đây?’’
“Ta…” Bùi Tư Diễn nghẹn họng vài giây rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn bước cực nhanh ra tới cửa nhưng vẫn không quên quay đầu trừng nàng một cái: “Không được chạy lung tung nữa!”
Nói xong Bùi Tư Diễn gần như bỏ chạy khỏi phòng. Sở Uyển Nghi nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi đầy chật vật, cuối cùng nhịn không được bật cười thành tiếng.