Chương 5: Sanh thần

3,046 Chữ 25/05/2026 25 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

Ngày hôm sau, Sở Uyển Nghi thay một thân xiêm y màu vàng nhạt rồi xuất cung. Nàng muốn tự mình chuẩn bị quà mừng sanh thần cho Bùi Tư Diễn, dù ngoài miệng luôn chê hắn phiền phức, nhưng nhiều năm qua hắn vẫn luôn là người thân thiết nhất đối với nàng. 

Ánh nắng mùa hạ chói chang phủ kín cả kinh thành, mặt đường đá xanh phản chiếu ánh sáng đến chói loá khiến Sở Uyển Nghi phải nheo mắt lại. Xe ngựa dừng trước một cửa hàng kim khí lớn nằm ở cuối phố Trường An, biển hiệu cũ kỹ bằng gỗ lim treo dưới mái hiên. 

Người qua đường vừa nhìn thấy biểu tượng hoàng thất trên xe ngựa liền vô thức tránh sang hai bên. Vô Chức bước xuống trước, vén rèm xe cho nàng. Sở Uyển Nghi nhẹ nhàng bước xuống, lớp khăn mỏng cũng không che giấu nổi dung mạo yêu kiều.

Vừa bước vào cửa hàng, mùi sắt thép quen thuộc cùng hơi lạnh từ vô số binh khí lập tức tràn tới. Trên vách treo đầy trường kiếm, đoản đao cùng các loại binh khí quý hiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng hè. 

Túc Hoan tiến lên trước: “Ông chủ, ta đến lấy đồ.” 

Người đang cúi đầu lau kiếm phía sau quầy nghe vậy liền vội vàng ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Sở Uyển Nghi, lão Từ lập tức lộ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng bước ra hành lễ: “Công chúa điện hạ giá lâm, thứ lỗi lão nô không đón tiếp từ xa.” 

Sở Uyển Nghi cong môi cười nhàn nhạt rồi phất tay: “Lão Từ, kiếm của ta đặt đã hoàn thiện rồi chứ?” 

“Hoàn thiện rồi, hoàn thiện rồi!” lão Từ vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người đi vào bên trong. Chẳng mấy chốc, ông nâng ra một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đen, trên nắp hộp chạm trổ hoa văn giao long cực kỳ tinh xảo. 

Lão Từ đặt hộp xuống bàn thật cẩn thận. ‘’Cạch’’ tiếng khoá mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh trường kiếm bên trong gần như lập tức phản chiếu lên gương mặt mọi người. 

Thân kiếm mỏng dài sắc bén, lưỡi kiếm sáng như mặt nước mùa đông. Chuôi kiếm được khảm ngọc bạch quý hiếm, nơi đuôi kiếm còn khắc một chữ “Diễn” cực kỳ tinh tế. Vỏ kiếm màu trắng bạc khắc hình giao long uốn lượn mạnh mẽ, vừa sắc bén vừa cao ngạo giống hệt khí chất của Bùi Tư Diễn. 

Sở Uyển Nghi chậm rãi nâng thanh kiếm lên, đáy mắt xinh đẹp dần hiện lên vẻ hài lòng. Nàng thử rút kiếm ra khỏi vỏ một đoạn ngắn, tiếng kiếm ngân vang trong trẻo giữa cửa hàng yên tĩnh. Ngay cả Vô Chức cũng vô thức liếc nhìn thêm vài lần. 

“Không tệ.” Sở Uyển Nghi khẽ cong môi, sau đó cẩn thận đặt trường kiếm trở lại hộp gỗ. 

Lão Từ thấy nàng hài lòng mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ông lại quay người lấy thêm một thanh kiếm khác từ phía sau quầy ra. Khác hẳn vẻ thanh nhã của thanh kiếm dành cho Bùi Tư Diễn, thanh kiếm này toàn thân đen kịt như được đúc từ bóng tối, ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu lên cũng không thể làm nó sáng hơn nửa phần. 

Thân kiếm mảnh nhưng sắc bén, sát khí tỏa ra vô cùng mạnh. Vỏ kiếm khắc đầy hoa văn của những cơn gió mạnh, phóng khoáng mà cô độc. Sở Uyển Nghi nhìn thanh kiếm một lúc lâu rồi đột nhiên quay sang. 

“Vô Chức.” 

Vô Chức lập tức tiến lên một bước: “Điện hạ.” 

Sở Uyển Nghi mỉm cười, hai tay nâng thanh kiếm đặt trước mặt hắn: “Tặng ngươi.” 

Vô Chức giật mình, gần như không phản ứng kịp, đôi mắt lạnh lùng hiếm hoi dao động vài phần. Ánh mắt hắn nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn gương mặt Sở Uyển Nghi, nhất thời không biết nên nói gì. 

Sở Uyển Nghi nghiêng đầu: “Không thích?” 

Vô Chức lập tức quỳ một gối xuống, hai tay cung kính nhận lấy thanh kiếm: “Đa tạ công chúa điện hạ.” 

Sở Uyển Nghi quay đầu nhìn lão Từ, tiện tay đặt một túi bạc nặng lên bàn. Lão Từ nhìn số bạc kia mà mừng rỡ đến mức liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó liền xoay người rời khỏi cửa hàng. 

Ba người trở về Uyển Ninh viện khi trời đã gần tối. Một ngày đi lại dưới cái nắng mùa hạ khiến Sở Uyển Nghi mệt đến rã rời. Vừa về tới viện nàng đã lười biếng ngả người lên nhuyễn tháp, để mặc Túc Hoan giúp mình tháo trâm cài tóc. 

“Công chúa, người dùng chút canh rồi hẵng ngủ.” Túc Hoan nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Không ăn nữa, mệt chết ta rồi…” Sở Uyển Nghi nhắm mắt lẩm bẩm, chẳng bao lâu sau nàng đã ngủ thiếp đi. 

Đêm dần sâu hơn, ánh trăng lạnh lẽo treo cao ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng của hoàng cung.

‘’Cạch.’’ Cánh cửa sổ bật mở.

Một bóng người cao lớn từ ngoài nhẹ nhàng bước vào trong phòng, bước chân chậm rãi dừng lại bên giường. Ánh trăng chiếu nghiêng qua song cửa, phủ lên thân hình nam nhân một tầng sáng bạc lạnh lẽo. Hắn đứng đó lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang ngủ say trên giường. 

Sở Uyển Nghi ngủ rất yên tĩnh, mái tóc đen dài xõa đầy trên gối mềm, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng càng thêm mềm mại vô hại. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, lúc ngủ lại giống hệt một tiểu cô nương ngoan ngoãn. 

Nam nhân chậm rãi nâng tay  dường như muốn chạm vào mái tóc mềm bên má nàng, nhưng đầu ngón tay vừa dơ lên giữa không trung liền dừng lại. Cuối cùng hắn vẫn không dám chạm vào. Một lúc lâu sau, nam nhân chậm rãi thu tay lại, ánh trăng kéo dài cái bóng cô độc trên mặt đất lạnh lẽo. Sau đó hắn quay người, lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện. 

Từ sáng sớm, Bùi phủ đã vô cùng náo nhiệt. Trước cổng lớn treo đầy đèn lồng đỏ cùng dải lụa vàng phấp phới theo gió, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào khiến cả con phố trước phủ cũng trở nên đông đúc khác thường. 

Người hầu trong phủ chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, kẻ bưng rượu, người dọn tiệc, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng đàn sáo vang vọng khắp nơi. Trong sân chính Bùi gia đã sớm tề tựu đông đủ khách khứa quyền quý của kinh thành. Ánh nắng mùa hạ xuyên qua tán cây ngô đồng cổ thụ, rơi xuống mặt sân lát đá xanh phản chiếu lấp lánh. 

Bùi lão gia Bùi Tư Thiệu ngồi ở vị trí chủ tọa, một thân trường bào xanh đậm uy nghiêm đoan chính, gương mặt nghiêm nghị nhưng khó giấu được ý cười nơi đáy mắt. Ngồi bên cạnh ông là Bùi phu nhân Cố Minh Châu. Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng dung mạo vẫn dịu dàng đoan trang, đường nét thanh tú mềm mại mang theo khí chất của nữ nhân xuất thân thế gia. 

Chỉ cần nhìn hai người liền hiểu được vì sao Bùi Tư Diễn lại sở hữu dung mạo xuất chúng đến vậy. 

Hôm nay Bùi Tư Diễn mặc một thân bạch y viền chỉ bạc, cả người nổi bật giữa sân tiệc bằng khí chất nho nhã thanh quý. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng bằng trâm ngọc bạch, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng càng thêm sáng sủa khiến không ít quý nữ trong tiệc âm thầm đỏ mặt. 

Chỉ là ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều vô thức hướng về phía cổng viện, rõ ràng đang đợi ai đó. 

Cố Minh Châu nhìn nhi tử nhà mình hồi lâu cuối cùng nhịn không được bật cười, bà khẽ huých tay phu quân bên cạnh. Bùi Tư Thiệu nương theo ánh mắt bà nhìn sang, thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên kia liền bất lực lắc đầu. Hai người nhìn nhau rồi đồng thời bật cười đầy ý vị. 

Đúng lúc ấy, giọng hô lớn của thị vệ ngoài cổng vang lên: “Công chúa điện hạ giá đáo!” 

Toàn bộ khách khứa trong sân lập tức đứng dậy hành lễ: “Tham kiến công chúa điện hạ!” 

Ngoài cổng phủ, chiếc xe ngựa dát vàng chậm rãi dừng lại. Rèm xe được vén lên, Sở Uyển Nghi từ bên trong bước xuống. Hôm nay nàng mặc một thân bạch y, váy dài mềm mại tựa mây tuyết, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ rực rỡ thường ngày. Ánh nắng chiếu lên gương mặt kiều diễm khiến làn da càng trắng đến chói mắt, đôi mắt cong cong như nước mùa xuân, tóc đen búi nửa đầu cài trâm ngọc lưu ly. 

Phía sau nàng là Túc Hoan và Vô Chức lặng lẽ đi theo. Khoảnh khắc Bùi Tư Diễn nhìn thấy nàng, đáy mắt gần như lập tức sáng lên. 

“Sở Uyển Nghi, ngươi đến rồi.’’ Bùi Tư Diễn bước tới trước mặt nàng, giọng nói không giấu được vui vẻ.

Sở Uyển Nghi lại chẳng buồn đáp lời. Nàng tiện tay ném chiếc hộp gỗ trong tay sang cho hắn, giọng điệu lạnh nhạt như đang bố thí: “Tặng ngươi.” 

Bùi Tư Diễn vội vàng ôm lấy chiếc hộp, còn chưa kịp phản ứng đã thấy nàng xoay người định đi. Hắn sửng sốt vài giây rồi lập tức mở hộp gỗ ra. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh trường kiếm bên trong, ánh mắt nam nhân lập tức khựng lại. 

Bàn tay thon dài chậm rãi vuốt dọc thân kiếm lạnh lẽo, từng đường hoa văn giao long sắc nét phản chiếu dưới nắng khiến hắn không khỏi thất thần. 

‘’Vút.’’ trường kiếm được tra khỏi vỏ, đường kiếm sắc lạnh ngân vang giữa sân tiệc khiến vài vị võ quan gần đó cũng vô thức nhìn sang. 

“Quả nhiên là kiếm tốt…” Bùi Tư Diễn nhìn thanh kiếm trong tay, khóe môi dần cong lên. 

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Uyển Nghi phía trước, giọng nói dịu xuống hiếm thấy: “Đa tạ.” 

Nhưng Sở Uyển Nghi hoàn toàn không quay đầu lại, chỉ lười biếng phất tay rồi bước vào trong sân. Bùi Tư Thiệu thấy nàng tiến đến liền định đứng dậy hành lễ nhưng Sở Uyển Nghi đã nhanh chóng nâng tay ngăn lại. 

“Bùi thúc, không cần.” 

Cố Minh Châu bên cạnh mỉm cười dịu dàng, trực tiếp tiến lên nắm tay nàng kéo về phía mình: “A Nghi, con tới rồi.” 

Bà nhìn Sở Uyển Nghi đầy yêu thích, giọng nói dịu dàng như dỗ dành nữ nhi ruột thịt: “Con đừng để bụng Diễn nhi nhé, thằng bé vẫn còn nghịch ngợm, làm phiền con rồi.” 

Sở Uyển Nghi bật cười, nhẹ nhàng vỗ tay bà: “Bùi phu nhân, ta không sao.”