Chương 4: Mơ tới nàng

2,428 Chữ 25/05/2026 25 lượt xem

Gõ để tìm kiếm chương nhanh

“Sở Uyển Nghi!” 

Tiếng gọi đột ngột vang lên ngoài cửa khiến Sở Uyển Nghi đang thay y phục liền giật mình. 

Ngoài cửa lập tức truyền đến giọng nói đầy khó xử của Vô Chức: “Bùi đại nhân, điện hạ vẫn đang thay y phục, ngài không thể vào…” 

“Tránh ra.” Giọng nam nhân tức giận vang lên. 

“Bùi đại nhân…” 

‘’Bang!’’ Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh đến bật tung.

Sở Uyển Nghi sững người vài giây, đôi mắt đẹp đẽ trợn lớn nhìn nam nhân vừa xông vào. 

“Bùi Tư Diễn! Ngươi có bệnh à?!” 

Túc Hoan đứng bên cạnh cũng bị dọa đến tái mặt, vội vàng cầm ngoại sam khoác lên vai Sở Uyển Nghi, sau đó cúi đầu kéo Vô Chức lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. 

Trong phòng nhất thời chỉ còn hai người. Bùi Tư Diễn đứng cạnh cửa, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, một mạch đi thẳng tới bàn gỗ, cầm chén trà trên bàn nốc cạn một hơi như muốn dập lửa trong lòng, sau đó quay đầu trừng nàng. 

“Sở Uyển Nghi! Ta đã hẹn ngươi tối qua, tại sao lại không đến?” 

Sở Uyển Nghi chậm rãi ngồi xuống trước gương đồng chỉnh lại tóc, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Ngươi hẹn thì ta nhất định phải đến à? Ngươi là tổ tông của ta chắc?” 

 “Ngươi…” 

Thấy nàng nghiêng đầu, đôi mắt cong cong đầy vẻ khiêu khích, Bùi Tư Diễn bị chọc đến nghẹn họng.

“Ta đứng ở cầu Kính Nguyệt suốt gần một canh giờ!” Bùi Tư Diễn nghiến răng. 

“Ồ.” Sở Uyển Nghi gật gù như vừa nghe chuyện gì rất thú vị: “Vậy chắc cá ở dưới hồ cảm động lắm.” 

“Sở Uyển Nghi!”

“Gọi nhỏ thôi. Ta còn tưởng ngươi vừa đỗ trạng nguyên xong sẽ thông minh hơn một chút, ai ngờ vẫn ngốc như trước.” 

“Ngươi nói ai ngốc?” 

“Ai đứng chờ giữa buổi đêm thì người đó ngốc.” 

“Ta là chờ ngươi!” 

“Ta có bắt ngươi chờ đâu?” 

“Ngươi…” Bùi Tư Diễn tức đến bật cười: “Ngươi đúng là vô lương tâm.” 

“Đa tạ Bùi thế tử khen ngợi.” 

Sở Uyển Nghi chống cằm nhìn Bùi Tư Diễn, còn cố tình thè lưỡi trêu ngươi. Bùi Tư Diễn hoàn toàn cạn lời, chỉ có thể nghiến răng nhìn nàng cười đắc ý. Một lúc lâu sau hắn mới thở mạnh một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế gỗ bên cạnh bàn. 

“Sở Uyển Nghi, ngày kia là sanh thần của ta, tốt nhất ngươi đừng hòng trốn.” Giọng Bùi Tư Diễn nghiêm túc hơn vài phần, nghiêng đầu nhìn nàng. 

Sở Uyển Nghi ngồi xuống đối diện, dù ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn cầm ấm trà nhẹ nhàng rót cho hắn một chén mới. Nàng không đáp lời, chỉ lặng lẽ đẩy chén trà sang phía hắn. 

Bùi Tư Diễn nhìn động tác của nàng, khóe môi vô thức cong nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn phát ra tiếng cộc cộc đều đặn. 

“Sở Uyển Nghi.” 

“Hửm?” nàng cất mắt nhìn hắn. 

“Ta nghe nói đoàn phật tử lần này có một tên cao tăng rất xuất chúng. Ngươi gặp hắn chưa?” Ánh mắt Bùi Tư Diễn lóe lên vẻ tò mò. 

Động tác của Sở Uyển Nghi lập tức khựng lại, trong đầu gần như ngay lập tức hiện lên cảnh tượng ở tiểu viện. Vành tai thiếu nữ vô thức đỏ lên, sau đó liền cụp mắt, giọng nhẹ đi vài phần.

“Gặp rồi.” 

Bùi Tư Diễn lập tức tò mò ghé sát lại gần:“Hắn thế nào? Có giống lời đồn không?” 

Sở Uyển Nghi cau mày, đưa tay đẩy gương mặt hắn ra xa.

“Bùi Tư Diễn, ngươi nghe lời đồn ở đâu thì đến đó mà hỏi.” 

Bùi Tư Diễn không để ý thái độ ghét bỏ của nàng, chỉ chống cằm lẩm bẩm: “Ta nghe nói quý nữ kinh thành này sắp xuất gia theo hắn hết rồi.” 

Nói xong hắn quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Sở Uyển Nghi, ngươi đừng có mà học theo thói xấu đấy nhé.” 

Sở Uyển Nghi lập tức lườm nguýt: “Bùi Tư Diễn, ngươi có ý gì?” 

Bùi Tư Diễn nhún vai, vẻ mặt cực kỳ đương nhiên: “Ai mà không biết ngươi ham mê sắc đẹp.” 

‘’Nhưng có ta đây rồi, ngươi còn cần ai nữa đúng không? Ha ha ha…” Bùi Tư Diễn bật cười lớn, còn vô cùng tự tin chỉ vào mặt mình, cười đến vô cùng đắc ý, giống hệt một kẻ mất trí. 

Sở Uyển Nghi nhìn Bùi Tư Diễn hồi lâu, cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu. Nhưng rất nhanh sau đó, trong ký ức nàng lại hiện lên gương mặt lạnh nhạt của Tạ Thừa Húc cùng đôi mắt luôn cụp xuống không nhìn nàng lấy một lần. Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng nhói nhẹ. 

Sở Uyển Nghi chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. 

“Sở Uyển Nghi, ngươi đi đâu?” Bùi Tư Diễn cau mày nhìn theo.

Sở Uyển Nghi không quay đầu, chỉ lười biếng giơ tay vẫy vẫy: “Ngươi về đi, Bùi thế tử. Sanh thần của ngươi, bổn công chúa nhất định sẽ đến.” 

Màn đêm dần buông xuống hoàng thành, ánh đèn lồng đỏ treo dọc hành lang cung điện lay động theo gió đêm, xa xa còn vang vọng tiếng chuông canh mơ hồ giữa màn sương mỏng. Trên mái viện cao vút của Uyển Ninh viện, Sở Uyển Nghi đang ngồi vắt vẻo nơi đầu mái ngói, một tay chống sau lưng, một tay cầm vò rượu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại. 

Trên bầu trời đêm, hàng ngàn vì sao lấp lánh như bị thu hết vào đôi mắt cong cong của thiếu nữ. Vô Chức ngồi phía sau nàng một khoảng không xa không gần, một thân hắc y gần như hòa lẫn vào bóng tối.

“Vô Chức.” Sở Uyển Nghi đột nhiên lên tiếng. 

Vô Chức hơi nghiêng đầu: “Điện hạ.” 

Sở Uyển Nghi gối tay ra sau đầu, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời đêm phía trước, giọng nói kéo dài: “Ngươi nói xem, nếu phật tử thật sự đoạn tuyệt thất tình lục dục, vậy bọn họ có nằm mơ không?” 

Vô Chức im lặng vài giây mới đáp: “Có lẽ có.” 

“Vậy trong mơ họ thấy gì?” 

“Kinh Phật.” 

“…” 

Sở Uyển Nghi quay đầu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Suốt ngày chỉ thấy kinh Phật?” 

“Ừm.” 

“Vậy chẳng phải rất đáng sợ sao?” nàng nhăn mặt.

“Nếu là ta, mỗi ngày mơ thấy một đống chữ bay quanh đầu chắc ta chết mất.” 

Vô Chức rất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp: “Có thể các vị cao tăng cảm thấy vui vẻ.” 

“Vui vẻ?” Sở Uyển Nghi lập tức bật cười.

“Vậy ngươi nói xem, nếu tiểu phật tử kia nằm mơ thấy bản công chúa thì sao?” 

Vô Chức khựng lại. Hắn nhìn gương mặt đầy hứng thú của Sở Uyển Nghi rồi cụp mắt xuống: “Có lẽ…” 

“Có lẽ gì?” 

“Có lẽ sẽ niệm kinh nhiều hơn.” 

Sở Uyển Nghi sững vài giây, sau đó trực tiếp bật cười. 

“Ha ha ha…” Nàng cười đến run cả người, thân hình mảnh mai ngả ra sau mái ngói, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. 

“Vô Chức! Ngươi đúng là đầu gỗ!”  nàng vừa cười vừa lau nước mắt nơi khóe mi.

Vô Chức vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Sở Uyển Nghi cười rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Gió đêm lạnh hơn một chút, nàng ôm đầu gối ngồi trên mái viện, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía xa nơi Cảnh Dương cung đang sáng đèn. 

Trong đầu không hiểu vì sao lại hiện lên gương mặt thanh lãnh của Tạ Thừa Húc. Sở Uyển Nghi khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Đừng nghĩ nữa…” 

“Công chúa!” Phía dưới sân viện đột nhiên truyền đến tiếng gọi đầy bất lực của Túc Hoan. 

Sở Uyển Nghi cúi đầu nhìn xuống dưới: “Tới ngay!” 

Nàng lớn tiếng đáp lại. Vừa dứt lời, Vô Chức đã đứng dậy tiến đến phía sau trực tiếp ôm lấy thân hình thiếu nữ, một thân ảnh đen nháy mắt phi xuống khỏi mái viện cao vút. Gió đêm lướt mạnh bên tai khiến váy đỏ tung bay giữa không trung như cánh bướm rực lửa. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã nhẹ nhàng đáp xuống sân viện. 

Túc Hoan đứng phía dưới bị dọa đến mặt mày trắng bệch, suýt chút nữa đánh rơi đèn lồng trong tay. “Công chúa! Người đừng dọa nô tỳ như vậy nữa được không?” nàng đau đầu đến mức muốn khóc. 

Sở Uyển Nghi chỉ cong môi cười mà không đáp.