Chương 3: Nhìn lén
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Tính tò mò trong lòng lại nổi lên, Sở Uyển Nghi đứng trước Cảnh Dương cung một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước vào bên trong.
Vừa đặt chân qua cánh cổng gỗ đỏ thẫm, nàng liền cảm nhận được một luồng không khí hoàn toàn khác biệt. Cảm giác cổ kính và nghiêm trang, hương trầm nhàn nhạt lan trong không khí, tiếng chuông gió treo dưới mái hiên khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng.
Sở Uyển Nghi chậm rãi bước theo lối đá nhỏ trong viện. Hai bên đường, hoa đào nở rộ thành từng mảng lớn, cánh hoa màu hồng nhạt phủ kín mặt đất như một tầng tuyết mềm mại. Nàng vừa đi vừa tò mò quét mắt nhìn xung quanh.
Phía trước bỗng xuất hiện vài vị hòa thượng đang chậm rãi bước tới.
Sở Uyển Nghi giật mình, gần như theo bản năng lập tức núp sau bức tường viện bên cạnh. Nàng ép cả người sát vào tường, sau đó cẩn thận ló cái đầu nhỏ ra nhìn lén. Mái tóc đen mềm lay động, đôi mắt sáng rực như hồ ly nhỏ đầy tò mò.
Cho đến khi đám người kia đi khuất, Sở Uyển Nghi mới lén lút bước ra, nhanh chóng theo phía sau. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước dần truyền tới tiếng mõ gỗ đều đặn cùng thanh âm tụng kinh trầm thấp.
Từ xa, Sở Uyển Nghi nhìn thấy đám hòa thượng đang quỳ gối trước tượng Phật trong tiểu viện rộng lớn. Khói hương lượn lờ dưới mái ngói cổ kính, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cành đào rơi xuống nền đá xanh loang lổ.
Sở Uyển Nghi không dám tiến lại gần, cuối cùng đành bạo gan trèo lên bức tường cao phía bên cạnh. Nàng khó khăn vịn lấy tường đá, xiêm y đỏ thẫm vướng đầy cánh hoa đào.
Cho đến khi nàng nhìn thấy bóng dáng nam nhân đang quỳ phía đầu hàng. Khoảnh khắc ấy, gió xuân bất chợt thổi qua tiểu viện khiến cánh hoa đào bay đầy trời, chậm rãi rơi xuống vai Tạ Thừa Húc.
Hắn quỳ giữa đất trời thanh tịnh, tăng y trắng trải dài trên nền đá, bóng dáng thanh lãnh giống như một vị thần phật không thuộc về nhân gian. Ánh nắng nhàn nhạt rơi nghiêng trên gương mặt, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt sâu thẳm.
Bàn tay thon dài của Tạ Thừa Húc chậm rãi lần chuỗi hạt đen cũ kỹ bên hông, tay còn lại gõ từng nhịp lên chiếc mõ gỗ trước mặt.
“Cốc… Cốc… Cốc.”
Tiếng mõ đều đặn vang lên hòa cùng tiếng tụng kinh Phạn ngữ trầm thấp khiến lòng người vô thức an yên.
Sở Uyển Nghi nhìn đến thất thần. Nàng ngẩn người lắng nghe từng câu kinh, mắt nhìn không chớp. Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
“Xì… xì…”
Thân thể của Sở Uyển Nghi đột nhiên sững lại, sau đó chậm rãi quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy con rắn toàn thân đen kịt đang há miệng ngay phía sau, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
“Á——!!!” Tiếng hét kinh hoàng vang vọng trực tiếp phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Sở Uyển Nghi theo bản năng lùi mạnh về phía sau.
“Rắc.” Viên gạch dưới chân rơi ra, ngay sau đó cả người Sở Uyển Nghi trực tiếp ngã khỏi bức tường cao.
“Ầm!”
Bụi đất tung mù mịt, tiếng mõ theo đó chậm lại. Đám cao tăng trong viện đồng loạt mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Tạ Thừa Húc lúc này mới chậm rãi mở mắt, động tác lần hạt trong tay cũng dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía bức tường nơi bóng người vừa rơi xuống.
Bụi đất dần tan đi để lộ gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang ngồi dưới đất. Sở Uyển Nghi ngã từ trên cao, xiêm y đỏ thẫm dính đầy bụi đất, đầu gối và cánh tay đều bị trầy xước đến rướm máu. Đôi mắt đỏ hoe vì đau, cả người chật vật chưa từng có.
"Hức… đau quá…”
Ngay khi Sở Uyển Nghi còn đang mải phủi đi lớp bụi dính trên váy áo, nàng hoàn toàn không phát hiện ra trước mặt mình đã xuất hiện thêm một bóng người.
Bóng tối đột ngột phủ xuống trước mắt khiến Sở Uyển Nghi buộc phải ngẩng đầu lên.
Tạ Thừa Húc đã đứng trước mặt, bóng dáng cao lớn của nam nhân hoàn toàn phủ kín thân hình nhỏ nhắn của nàng. Tăng y trắng khoác hờ hững trên người, cổ áo hơi mở để lộ làn da màu bánh mật rắn chắc nơi cổ và xương quai xanh. Hương đàn hương nhàn nhạt trên người theo gió phủ xuống khiến Sở Uyển Nghi nhất thời ngây người.
Ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Thừa Húc rơi xuống gương mặt đầy bụi của Sở Uyển Nghi.
“Tham kiến công chúa điện hạ.”
Sở Uyển Nghi lúc này mới hoàn hồn. Nàng nhìn về phía sau là cả một đám cao tăng vừa chứng kiến cảnh đó, gương mặt lập tức đỏ bừng lên như máu. Sở Uyển Nghi vội vàng chống tay đứng dậy ho khan vài tiếng, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Tiểu… tiểu phật tử.” nàng cười cực kỳ gượng gạo: “Làm phiền rồi.”
Nhưng đám người trước mặt vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ chưa đứng dậy. Sở Uyển Nghi nhìn càng thêm xấu hổ, vội vàng xua tay.
“Được rồi được rồi, đứng dậy cả đi.”
Lúc này Tạ Thừa Húc mới chậm rãi đứng thẳng người. Sở Uyển Nghi vừa ngẩng đầu liền trực tiếp đối diện với gương mặt hắn. Nàng vô thức siết nhẹ vạt áo, ánh mắt đảo loạn đi nơi khác.
“Tiểu phật tử, có phải ta đã quấy rầy các ngài rồi không?”
Tạ Thừa Húc không lập tức trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới tiếp tục lần chuỗi hạt trong tay, ánh mắt cụp xuống như cũ.
“Công chúa điện hạ thân phận cao quý, bần tăng không dám.”
Sở Uyển Nghi nghe xong càng cảm thấy mất mặt. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng mắc nghẹn đến mức không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành đảo mắt vài vòng rồi vội vàng phất tay.
“Được rồi, ta không làm phiền các vị nữa.”
Nói xong, nàng lập tức nâng tà váy bước đi thật nhanh hướng về phía cửa viện. Trước khi rời đi, Sở Uyển Nghi vẫn không nhịn được mà lén quay đầu nhìn lại. Tạ Thừa Húc vẫn đứng dưới tán cây đào như cũ. Đầu hơi cúi xuống, ngón tay chậm rãi lần chuỗi phật châu cũ kỹ trong tay, từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng thêm bất kỳ một lần nào.