Chương 2: Cảnh Dương cung
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Dực Khôn cung.
Hương đàn hương nhàn nhạt lan tỏa khắp chính điện, từng làn khói trắng mỏng lượn quanh lư hương bằng vàng đặt trên án gỗ tử đàn.
Diệp Tư Duệ ngồi nghiêng trên nhuyễn tháp, một thân cung trang màu tím nhạt thêu phượng văn tinh xảo, đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi nâng chén trà nóng. Ngoài điện gió xuân thổi qua rèm châu, tiếng ngọc va vào nhau leng keng thanh thúy, khung cảnh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước trà nhè nhẹ chạm thành chén.
Đột nhiên một cơn gió mạnh từ ngoài điện thổi tới, rèm châu bị hất tung lên. Diệp Tư Duệ còn chưa kịp ngẩng đầu đã cảm thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lao thẳng tới.
“Mẫu hậu!”
Sở Uyển Nghi như một con hồ ly nhỏ trực tiếp nhào vào lòng bà, gương mặt vùi sâu trong vòng tay ấm áp quen thuộc, hai tay ôm chặt lấy eo Diệp Tư Duệ. Mái tóc dài mềm mại của nàng rối tung vì chạy quá nhanh, trên người còn mang theo hương đào thoang thoảng ngoài Ngự Hoa viên.
Vô Chức bước vào điện, quỳ gối hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Diệp Tư Duệ bất đắc dĩ phất tay cho Vô Chức lui xuống một bên, sau đó hạ mắt nhìn thiếu nữ trong lòng mình. Đáy mắt lạnh nhạt ngày thường lúc này vô thức dịu đi vài phần, đầu ngón tay khẽ xoa mái tóc mềm của Sở Uyển Nghi.
“Tiểu quỷ.” bà khẽ thở dài: “Con đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn dáng vẻ thế này.”
Sở Uyển Nghi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh như có nước mùa xuân bên trong.
Nàng cố tình mím môi, làm ra vẻ tủi thân: “Mẫu hậu, không lẽ con lớn rồi, người không còn thương con nữa sao?”
Diệp Tư Duệ nhìn dáng vẻ làm nũng quen thuộc ấy, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Bà đưa tay kéo Sở Uyển Nghi ngồi xuống bên cạnh.
“Được rồi. Mau nói ta nghe, lại có chuyện gì?”
Sở Uyển Nghi lập tức cong môi cười rạng rỡ, gương mặt vốn yêu kiều dưới ánh nắng ngoài điện càng thêm diễm lệ.
“Quả nhiên mẫu hậu hiểu con nhất.”
Nàng nhanh chóng ngồi xuống đối diện, tiện tay cầm luôn miếng bánh quế trên bàn cho vào miệng.
Diệp Tư Duệ nhíu mày lườm nàng một cái.
Sở Uyển Nghi bị nhìn đến mức suýt chút nữa mắc nghẹn, vội vàng cầm chén trà uống một ngụm lớn rồi mới cười hì hì làm lành.
Sở Uyển Nghi chống cằm nhìn bà, đôi mắt cong cong như hồ ly nhỏ: “Mẫu hậu, nếu con thành hôn cùng phật tử thì có phải phạm tội không?”
“Phụt—”
“Khụ… khụ khụ…”
Diệp Tư Duệ bị câu hỏi của nàng làm cho sặc trà, chén trà trong tay cũng run nhẹ. Bà ho đến đỏ cả viền mắt, cung nữ bên cạnh sợ hãi vội tiến lên, nhưng Sở Uyển Nghi đã nhanh hơn một bước chạy tới vỗ lưng cho bà.
“Mẫu hậu! Người sao vậy?”
Diệp Tư Duệ ngẩng đầu nhìn nàng. Viền mắt còn đỏ vì ho khan nhưng rất nhanh đã ép bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt vốn dịu dàng dần trở nên phức tạp.
“A Nghi, tại sao con lại hỏi vậy?”
Sở Uyển Nghi lập tức nhún vai, dáng vẻ vô tội đến cực điểm.
“Mẫu hậu, con chỉ tiện hỏi thôi.”
Nàng hơi nghiêng đầu, chống cằm suy nghĩ, giọng nói cũng nhẹ hơn vài phần: “Người nói xem, phật tử liệu có phá giới vì tình không?”
Diệp Tư Duệ nheo mắt nhìn nàng.
Ánh mắt ấy lập tức khiến Sở Uyển Nghi cảm nhận được nguy hiểm. Nàng vội vàng xua tay giải thích: “Mẫu hậu! Người đừng nghĩ nhiều, con chỉ thuận miệng hỏi thôi!”
Thấy Diệp Tư Duệ vẫn im lặng, Sở Uyển Nghi càng nhìn càng chột dạ, cuối cùng trực tiếp đứng bật dậy kéo tay Vô Chức.
“Nếu mẫu hậu không muốn trả lời cũng không sao. Con đi hỏi phụ hoàng vậy.”
Nói xong liền lập tức kéo Vô Chức chạy ra ngoài. Bóng dáng đỏ rực kia biến mất nhanh chóng như một cơn gió, để lại rèm châu lay động không ngừng.
Diệp Tư Duệ ngồi phía sau nhìn theo, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài.
“Đứa nhỏ này…”
Sở Uyển Nghi trở về Uyển Ninh viện khi trời đã ngả chiều. Lúc này đang là mùa xuân đẹp nhất, hoa đào trong phủ nở rực cả một khoảng trời, từng cánh hoa hồng nhạt theo gió bay lả tả xuống đình viện.
Nàng ngồi trên đình cao giữa hồ nước, một thân xiêm y đỏ thẫm trải dài càng khiến làn da trắng ngọc nổi bật đến chói mắt. Gương mặt vốn đã xinh đẹp, lúc này ngồi giữa biển hoa đào lại càng giống một yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Sở Uyển Nghi vừa ăn hết miếng điểm tâm cuối cùng trên đĩa vừa lên tiếng: “Túc Hoan.”
“Có nô tỳ.”
“Ngươi có biết vị tiểu phật tử ở Vân Sơn Tự mới đến không?”
Túc Hoan đứng phía sau khẽ lắc đầu: “Bẩm điện hạ, nô tỳ không rõ.”
Sở Uyển Nghi chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn về khoảng không phía trước, trong đầu lại hiện lên gương mặt thanh lãnh của Tạ Thừa Húc trong đại điện lúc sáng.
“Ngươi biết không, hắn thật sự rất đẹp.”
Túc Hoan nghiêng đầu, giọng nói có phần dè dặt: “Đẹp hơn cả trạng nguyên lang sao?”
“Bùi Tư Diễn?”
Sở Uyển Nghi bật cười.
“Túc Hoan, từ lúc nào mà ngươi thấy hắn đẹp vậy?”
Trong đầu Sở Uyển Nghi lập tức hiện lên hình ảnh của nam nhân tên Bùi Tư Diễn kia.
Bùi gia, Bùi Tư Diễn.
Người vừa đỗ trạng nguyên trong kỳ khảo bảng vừa rồi. Tư chất thông minh, văn võ song toàn, dung mạo thanh cao như ngọc, là nam nhân được vô số quý nữ trong kinh thành ái mộ.
Nhưng chỉ có Sở Uyển Nghi biết, người ngoài nhìn Bùi Tư Diễn như tiên nhân đoan chính, còn ở cạnh nàng hắn lại giống một tên điên lải nhải không ngừng nghỉ.
Ngày Bùi Tư Diễn đỗ trạng nguyên, hắn đã kéo nàng chạy khắp hoàng cung Thiên Khải suốt nửa ngày trời để ăn mừng. Từ Ngự Hoa viên đến Tàng Thư Các, miệng không ngừng nói chuyện, khiến nàng nghe đến đau đầu.
Sở Uyển Nghi đang nghĩ đến đó thì một giọng nói bỗng vang lên phía ngoài viện.
“Công chúa điện hạ đâu?”
Cả ba người đều giật mình.
Vô Chức bước nhanh lên phía trước nhìn ra ngoài, sau đó quay lại thấp giọng bẩm báo: “Công chúa, là Bùi thế tử.”
Sở Uyển Nghi lập tức như bị dẫm phải đuôi, bật dậy khỏi ghế đá.
“Túc Hoan!” nàng lập tức nháy mắt.
Túc Hoan dở khóc dở cười: “Công chúa, người lại định đi đâu nữa?”
Sở Uyển Nghi vội vàng nâng váy chạy xuống đình, bước chân càng lúc càng nhanh.
“Ta đi một lát rồi về!”
Nàng quay đầu lại phất tay với hai người: “Nhờ hai ngươi nhé!”
Túc Hoan và Vô Chức nhìn nhau, hiển nhiên đã quá quen với chuyện này. Hai người lập tức chỉnh lại sắc mặt rồi quay người bước ra ngoài viện.
“Tham kiến Bùi thế tử.”
Nam nhân một thân bạch y, dáng người cao lớn thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ sắc bén, mày kiếm mắt sâu, khí chất vừa thanh nhã vừa lạnh lùng.
Bùi Tư Diễn cau mày nhìn quanh: “Công chúa đâu?”
Túc Hoan lập tức đáp lời: “ Bùi thế tử, công chúa vừa mới rời phủ, có lẽ sẽ chưa về ngay.”
Bùi Tư Diễn nheo mắt, ánh nhìn đảo qua hai người trước mặt.
“Hừ, đừng diễn trò nữa.”
Bùi Tư Diễn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng: “Nói với công chúa, ngày mai ta đợi nàng ở cầu Kính Nguyệt.”
“Vâng.”
Trong khi đám người mải trò chuyện, Sở Uyển Nghi đã sớm chạy xa khỏi viện như phía sau có người đuổi giết.
Mỗi lần Bùi Tư Diễn tìm nàng đều không có chuyện gì tốt. Không phải kéo nàng đi nghe thơ thì cũng là bắt nàng ngồi xem hắn luyện kiếm, nàng nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Sở Uyển Nghi vừa chạy vừa thở nhẹ, bước chân vô thức chậm dần. Cho đến khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy tấm bảng son trước mặt.
Là Cảnh Dương cung, nơi ở của đoàn phật tử Vân Sơn Tự.