Chương 1: Tiểu phật tử
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Mùa xuân năm Thiên Khải thứ mười ba, kinh thành đổ một trận mưa phùn kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Từng lớp sương mỏng giăng kín các con phố dài, mái ngói lưu ly phủ một tầng nước lạnh, ngay cả không khí cũng nhuốm mùi ẩm ướt và trầm mặc.
Tiếng chuông cổ tự từ xa vọng lại, từng hồi từng hồi vang lên giữa màn mưa, hòa cùng tiếng vó ngựa và bánh xe lộc cộc trên đường đá xanh, khiến cả hoàng thành như phủ trong một lớp sương mờ lạnh lẽo. Phía cổng thành, dân chúng chen kín hai bên đường, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về đoàn phật tử đang tiến vào kinh.
Dẫn đầu là Minh Không đại sư, vị cao tăng đứng đầu Vân Sơn Tự. Ông mặc tăng bào màu xám nhạt, hai mắt khép hờ, gương mặt đầy vẻ từ bi cùng uy nghiêm, chỉ thỉnh thoảng mới chậm rãi mở mắt, nâng tay ban phước cho dân chúng xung quanh.
Nhưng so với vị cao tăng uy nghiêm ấy, thứ khiến người ta chú ý hơn cả lại là thiếu niên tăng nhân đi phía sau ông.
Tạ Thừa Húc hôm nay theo sư phụ vào kinh cầu phúc cho thiên tử. Thiếu niên mười bảy tuổi, khoác tăng y trắng giản dị, dung mạo thanh lãnh, đẹp đẽ. Đôi mắt sâu thẳm luôn luôn cụp xuống. Bàn tay lần từng hạt ngọc trên chuỗi phật châu bên hông, môi mỏng khẽ động, lẩm bẩm từng câu kinh cũ.
Người trong kinh từ lâu đã nghe danh tiểu sư phụ của Vân Sơn Tự. Nghe nói Tạ Thừa Húc được Minh Không đại sư nhận nuôi từ nhỏ, sống trong cửa phật suốt mười bảy năm, chưa từng thất lễ, chưa từng động giận, càng chưa từng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm cảnh.
Người đời đều nói hắn là người có phật tâm trời ban, sinh ra đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Vì vậy hôm nay hắn vừa xuất hiện, vô số quý nữ đứng trên lầu cao đều không nhịn được mà ghé mắt nhìn theo.
Có người siết chặt khăn tay, có người đỏ mặt, có người chỉ biết tiếc nuối nhìn bóng dáng thanh lãnh ấy dần đi xa. Người như Tạ Thừa Húc, càng sạch sẽ thanh cao lại càng khiến người khác nổi lên ý nghĩ muốn kéo xuống khỏi tòa sen cao quý kia.
Đoàn phật tử tiến vào đại điện, mùi trầm lập tức lan khắp không gian, khói hương lượn lờ dưới mái điện vàng son, khiến khung cảnh càng thêm trang nghiêm. Bên trong đại điện, quan thần bá võ cùng quý tộc hoàng triều đã sớm tập hợp đầy đủ.
Hoàng đế Sở Huyền Khanh ngồi trên long ỷ cao nhất, phía dưới là Hoàng hậu Diệp Tư Duệ cùng các phi tần, công chúa và hoàng tử.
Sở Uyển Nghi hôm nay lần đầu được tham dự đại hội cầu phúc của Vân Sơn Tự, từ lúc bước vào đại điện đã không ngừng tò mò nhìn quanh. Nàng mặc váy cung trang đỏ nhạt, mái tóc vấn cao cài trâm phượng kim sắc, dung mạo xinh đẹp đến mức nổi bật giữa đám quý nữ phía dưới. Đôi mắt sáng rực hết nhìn các tăng nhân lại nhìn quanh đại điện, hoàn toàn không giấu nổi vẻ háo hức.
Cho đến khi Diệp Tư Duệ ngồi bên cạnh khẽ lườm nàng một cái, Sở Uyển Nghi mới lập tức ngồi ngay ngắn lại, đưa tay vuốt phẳng xiêm y cố làm ra dáng vẻ đoan trang.
Lúc này Minh Không đại sư tiến lên phía trước đại điện chắp tay hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Ánh mắt Sở Uyển Nghi tò mò nhìn xuống phía dưới, rồi bất chợt dừng lại trên bóng dáng thiếu niên đứng phía sau. Tạ Thừa Húc từ đầu đến cuối vẫn cúi mắt, gương mặt thanh lãnh dưới ánh đèn đại điện càng thêm lạnh nhạt.
Nhưng đúng lúc ấy, Tạ Thừa Húc lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa đại điện đông người. Sở Uyển Nghi ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp mắt.
Nhưng Tạ Thừa Húc chỉ dừng lại trong chớp mắt rất ngắn, sau đó liền cúi đầu xuống như cũ, tiếp tục lần tràng hạt trong tay, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sở Huyền Khanh ngồi trên long ỷ cao nhất đại điện, long bào màu đen thêu kim long dưới ánh nến càng thêm uy nghiêm. Gương mặt đế vương đã ngoài bốn mươi vẫn mang theo vẻ nho nhã ôn hòa, đôi mắt sâu trầm lặng lẽ nhìn xuống đoàn người phía dưới.
“Miễn lễ.”
Minh Không đại sư chậm rãi đứng dậy, mùi trầm hương trong điện càng lúc càng đậm, hòa cùng tiếng nhạc lễ nhẹ nhàng phía sau rèm châu, khiến bầu không khí nơi đây trở nên trang nghiêm đến mức không ai dám thở mạnh.
Sở Huyền Khanh nghiêng đầu, thấp giọng phân phó thái giám đứng cạnh vài câu. Lão thái giám lập tức cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng lui xuống dưới chuẩn bị ghế ngồi và trà cho đoàn người Vân Sơn Tự.
Trong lúc cả đại điện còn đang chú ý đến Minh Không đại sư, Sở Uyển Nghi lại hoàn toàn không nghe lọt tai những lời cầu phúc kia nữa. Nàng ngồi bên dưới Diệp Tư Duệ, đôi mắt đẹp như lưu ly không nhịn được mà lén nhìn về phía Tạ Thừa Húc. Hắn đứng giữa đại điện vàng son xa hoa, lại sạch sẽ đến mức như không thuộc về nơi này.
Sở Uyển Nghi nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà khẽ kéo tay áo người đứng phía sau mình.
“Vô Chức.” Thanh âm nhỏ nhặt mang theo chút tò mò hiếm thấy.
Người phía sau lập tức cúi đầu: “Điện hạ.”
Vô Chức là thị vệ thân cận đi theo Sở Uyển Nghi từ nhỏ, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén.
Sở Uyển Nghi khẽ nghiêng đầu, nàng đưa mắt nhìn về phía Tạ Thừa Húc: “Ngươi nói xem kia có phải là tiểu phật tử nổi tiếng trong thoại bản không?”
Mấy tháng gần đây, trong kinh thành lưu truyền không ít thoại bản về tiểu sư phụ của Vân Sơn Tự. Người kể chuyện ở tửu lâu nói hắn dung mạo như tiên nhân, từ nhỏ sống trong cửa Phật, chưa từng động tình động niệm. Các quý nữ trong kinh thành truyền tay nhau những quyển thoại bản ấy, ai cũng muốn tận mắt nhìn thử vị tiểu phật tử kia rốt cuộc đẹp đến mức nào.
Vô Chức theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Tạ Thừa Húc: “Bẩm điện hạ, là ngài ấy.”
Hai mắt Sở Uyển Nghi lập tức sáng lên.
Nàng vốn chỉ tò mò vì những lời đồn đại ngoài kia, nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được vì sao cả kinh thành lại nhắc mãi về người này như vậy. Người như Tạ Thừa Húc quả thực quá thanh lãnh, đứng giữa đại điện đầy quyền quý và dục vọng vẫn giống như một vầng tuyết lạnh không nhuốm bụi trần.
Thật khiến người ta muốn phá hỏng sự thanh tịnh ấy.
Sở Uyển Nghi chậm rãi cong môi mỉm cười sau đó ghé sát vào tai Vô Chức: “Ngươi mau đi điều tra cho ta.”
Hơi thở thiếu nữ mang theo hương hoa nhàn nhạt lướt qua bên tai, Vô Chức rất nhanh đã cúi đầu đáp lại: “Thuộc hạ nhận mệnh.”
Sở Uyển Nghi lúc này mới hài lòng ngồi thẳng lại. Đại hội cầu phúc kéo dài gần nửa canh giờ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, nàng gần như không nghe được bất cứ điều gì. Ánh mắt cứ như bị thứ gì đó kéo lấy, hết lần này đến lần khác dừng trên người Tạ Thừa Húc.
Cho đến khi đại hội kết thúc, đoàn người Vân Sơn Tự chậm rãi rời khỏi đại điện. Minh Không đại sư đi phía trước, còn Tạ Thừa Húc cúi đầu đi theo sau. Sở Uyển Nghi chống cằm nhìn theo. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Tạ Thừa Húc, mãi cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất khỏi đại điện, nàng vẫn chưa chịu thu mắt lại.