Chương 6: Tôi sẽ giúp cô
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Trong không gian tĩnh lặng của tiệm hoa, chỉ còn lại tiếng kéo lách cách khẽ vang lên khi Hàn Di cúi đầu chăm chú buộc từng cành hoa lại với nhau. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt thanh tú của cô một lớp sáng mềm mại.
Cố Gia Thần ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi. Những cảm xúc bị dồn nén từ trước đến giờ dường như đang dâng lên từng đợt, cuộn trào trong lồng ngực khiến anh không thể tiếp tục im lặng.
“Cô Hàn.” giọng Cố Gia Thần trầm thấp, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài.
Hàn Di khẽ ngẩng đầu, gương mặt hướng về phía âm thanh, đôi mắt xám đục không tiêu cự nhưng lại mang theo một sự chú ý rất rõ ràng.
“Sao vậy anh Cố?” trong lòng Hàn Di đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Cố Gia Thần đứng thẳng người, rồi chậm rãi bước về phía Hàn Di, từng bước chân vững vàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến không gian dường như thu hẹp lại. Cho đến khi Hàn Di cảm nhận được hơi thở nam tính lạnh nhạt pha lẫn mùi trúc nhè nhẹ bao phủ mình.
Hàn Di theo bản năng lùi lại một bước, nhưng chưa kịp giữ khoảng cách thì câu nói tiếp theo của Cố Gia Thần đã khiến cả cơ thể cô cứng lại.
“Cô Hàn, tôi đang cần một người vợ. Một người vợ trên danh nghĩa để đối phó với gia tộc. Tôi sẽ trả công đầy đủ cho cô, cô chỉ cần ở với tôi hai năm, hai năm sau chúng ta ly hôn.”
“Keng—”, chiếc kéo trong tay Hàn Di rơi xuống nền đất, âm thanh vang lên chói tai như một dấu chấm nặng nề đánh vào lòng người.
Cô đứng sững, đôi mắt vốn vô hồn giờ đây như mở to hơn biểu lộ rõ sự kinh ngạc. Một khoảng im lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của hai người.
Rất lâu sau Hàn Di mới lên tiếng, giọng nói mang theo sự khó hiểu không che giấu: “Anh Cố, tại sao lại là tôi? Tôi không có tiền, không có quyền, cũng không giúp được gì cho anh cả.”
Lời nói của Hàn Di rất thực tế, cũng rất tự biết thân phận của mình, nhưng Cố Gia Thần lại cắt ngang ngay lập tức.
“Không cần.” giọng anh dứt khoát không cho cô cơ hội từ chối.
Cố Gia Thần tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hàn Di có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh lướt qua gò má mình.
Cố Gia Thần nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống: “Tôi không cần một người vợ danh giá, chỉ cần một người sống, để khiến đám người kia im lặng.”
Hàn Di khẽ nhíu mày, mùi hương trúc quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến lòng cô rối loạn. Cô lùi lại thêm một bước, giữ khoảng cách, giọng nói khôi phục lại sự lạnh nhạt hiếm thấy: “Anh Cố, tôi nghĩ tôi không thích hợp với bản hợp đồng này.”
Cô cúi xuống buộc bó hoa đã xếp xong rồi đưa ra phía trước, động tác dứt khoát như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
“Hoa của anh đây, mời anh về cho.”
Gương mặt Hàn Di đầy bình tĩnh nhưng lại mang theo ý tiễn khách rõ ràng. Cố Gia Thần nhìn bó hoa trước mặt, rồi đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ qua làn da mềm mại của Hàn Di. Cảm giác ấm áp ấy khiến anh lưu luyến.
Hàn Di nhanh chóng rút tay về, quay người định rời đi, nhưng giọng nói của Cố Gia Thần lại đều đặn vang lên phía sau..
“Cô Hàn. Ở bên tôi, tôi sẽ giúp cô tìm ra thủ phạm hại chết dì của cô, và cả kẻ đã khiến cô trở thành như bây giờ.”
Từng chữ một vang lên rõ ràng khiến cả cơ thể của Hàn Di khựng lại hoàn toàn như bị đóng băng tại chỗ. Những ký ức bị chôn sâu bấy lâu bỗng nhiên bị kéo lên, rõ ràng đến mức đau đớn.
Vụ tai nạn năm đó, tiếng va chạm chát chúa, mùi khét của kim loại, và hình ảnh người dì mà cô yêu thương nhất nằm trên nền đất lạnh. Hơi thở yếu ớt dần tắt đi trong vòng tay cô, cùng với đó là bóng dáng mờ nhòe của kẻ đã khiến thế giới của cô rơi vào bóng tối vĩnh viễn.
Bàn tay Hàn Di siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Chỉ hai năm thôi.” giọng Cố Gia Thần vẫn trầm ổn phía sau, nhưng lại mang theo một sức nặng khó cưỡng: “tôi sẽ giúp cô.”
Cả tiệm hoa chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của Hàn Di. Rất lâu sau Hàn Di vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt vô hồn ấy dường như có một tia sáng rất mờ lóe lên, như một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lại sau nhiều năm tắt lịm.