Chương 5: Tìm đến cô
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Không khí vừa chùng xuống sau câu hỏi lạnh lẽo của Thịnh Quân Trạch thì Hàn Di đã cảm nhận được sự căng thẳng vô hình lan ra trong khoảng không hẹp trước cửa tiệm.
Cô đưa tay nắm lấy vạt áo của Thịnh Quân Trạch, giọng mang theo chút lo lắng: “Thịnh Quân Trạch, có chuyện gì vậy?”
Lời vừa dứt thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vang lên từ phía trước, cắt ngang bầu không khí đang căng như dây đàn: “Cô Hàn, tôi đến mua hoa.”
Hàn Di khựng lại, đôi mắt xám đục như sáng lên trong vô thức: “Anh Cố?” theo phản xạ Hàn Di bước lên một bước: “Sao anh lại đến mua hoa muộn vậy?”
Còn chưa kịp tiến thêm thì giọng nói của Cố Gia Thần đã đáp lại, như mang theo chút mệt mỏi chưa kịp giấu đi: “Tôi đến từ chiều.”
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, dáng người cao lớn của Cố Gia Thần vẫn thẳng tắp trong bộ vest đen chỉnh tề. Gương mặt lại có chút tiều tụy, quầng mắt nhàn nhạt lộ ra sự kiệt sức, ánh nhìn sắc bén như thường ngày cũng dường như bị phủ thêm một lớp sương mỏng của mệt mỏi.
Hàn Di nghe ra sự khác thường trong giọng của Cố Gia Thần. Cô vội vàng bước lên, nhưng ngay lập tức cổ tay bị siết lại, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để giữ lại.
Thịnh Quân Trạch đứng bên cạnh, giọng nói hạ thấp, mang theo sự đề phòng rõ rệt: “Chị Hàn Di, người đàn ông đó là ai?”
Hàn Di thoáng giật mình, cô chợt nhận ra Thịnh Quân Trạch không hề quen biết Cố Gia Thần. Rất nhanh Hàn Di liền trấn tĩnh, cô khẽ lắc đầu: “Chỉ là khách quen của tôi thôi, không cần lo lắng.”
Nói xong cô liền nhẹ nhàng gạt tay Thịnh Quân Trạch ra rồi bước thẳng về phía Cố Gia Thần: “Anh Cố, mau vào đi, anh muốn mua hoa gì?”
Cố Gia Thần nhìn Hàn Di tiến về phía mình, ánh mắt vốn lạnh lẽo thoáng dịu đi một chút. Nhưng ngay sau đó lại liếc nhìn về phía Thịnh Quân Trạch, ánh nhìn sắc lạnh như dao, không chút che giấu sự ghen ghét.
“Cạch.” Cánh cửa được mở ra.
Cố Gia Thần thu hồi ánh mắt rồi bước vào trước, Hàn Di theo sau. Ngay khi bước hẳn vào trong, cô vẫn quay lại, giọng nói mang theo ý tiễn khách: “Thịnh Quân Trạch, cậu về trước đi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, về cẩn thận.”
Hàn Di không đợi cậu trả lời, cũng không nghe phản ứng, chỉ quay người bước vào. Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên “keng” một tiếng trong trẻo, để lại phía sau bóng dáng Thịnh Quân Trạch đứng chết lặng. Bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, ánh đèn kéo dài cái bóng cô độc của cậu trên nền đất lạnh.
Trong tiệm hoa, ánh đèn vàng ấm áp dần bao trùm không gian. Hàn Di đặt cây gậy sang một bên, xắn nhẹ tay áo như đã quen với công việc.
“Anh Cố, sao hôm nay anh lại ghé qua giờ này?”
Cố Gia Thần tiến lại gần phía sau Hàn Di.
“Bộp!” Ngay khi cô quay người lại, cả gương mặt lập tức đập thẳng vào lồng ngực vững chắc của Cố Gia Thần.
Hàn Di nhăn mày, bàn tay vô thức đưa lên xoa trán, đôi mắt khẽ rưng rưng vì đau. Cố Gia Thần cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt thanh tú của Hàn Di một lớp ánh sáng dịu nhẹ, khiến từng đường nét trở nên mềm mại đến mức khiến lòng người dao động.
Hàn Di cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của anh phả xuống đỉnh đầu, chưa kịp nói gì thì giọng Cố Gia Thần đã vang lên có phần khô khốc: “Hoa gì cũng được, người nhà mới mất, không quan trọng.”
Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo một sức nặng khiến không khí như chùng xuống. Hàn Di thoáng sững lại rồi ngẩng lên nhìn: “Anh đừng đau buồn quá.”
Nói xong Hàn Di liền quay người đi về phía quầy, đôi tay quen thuộc thoăn thoắt lựa chọn từng cành hoa. Từng loại được sắp xếp cẩn thận như đang thay nàng nói ra những lời an ủi không thành lời.
Phía sau, Cố Gia Thần đứng yên lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai, như có thể xoa dịu mọi vết thương. Trong đáy mắt, những cảm xúc vốn luôn bị đè nén bỗng dâng lên mãnh liệt.
Hôm nay, người thân duy nhất của anh cũng đã rời đi, để lại trong anh một khoảng trống lạnh lẽo không gì có thể lấp đầy. Sự mệt mỏi chồng chất khiến cơn đau đầu quen thuộc lại ập đến, từng cơn nhức nhối như bóp nghẹt thần kinh.
Giữa những cơn hỗn loạn ấy, hình ảnh duy nhất hiện lên trong tâm trí anh lại là cô.
Thế nên anh đã đến, bỏ mặc tất cả công việc, bỏ mặc cả sự lý trí vốn có, chỉ để đứng ở đây, nhìn cô, nghe giọng nói của cô. Như thể chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để anh yên lòng.
Cố Gia Thần đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trước mặt là ly cà phê Hàn Di vừa đặt xuống, hơi nóng còn bốc lên nhè nhẹ. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng lại khiến đầu óc dần tỉnh táo hơn.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, dường như chỉ khi ở cạnh cô, giữa hương hoa dịu nhẹ và không gian ấm áp này, anh mới có thể tạm thời quên đi những mất mát, những áp lực, những nỗi đau đang gặm nhấm từng chút một.