Chương 4: Anh là ai?
Gõ để tìm kiếm chương nhanh
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt hẳn sau những mái nhà cũ kỹ, bầu trời chuyển sang màu tím sẫm pha chút xám lạnh của đêm đông đang kéo đến. Hàn Di cùng Thịnh Quân Trạch chậm rãi quay về.
Con đường quen thuộc trải dài dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng chiếc lá khô bị gió cuốn lăn nhẹ dưới chân. Tiếng “cộc… cộc…” đều đặn từ cây gậy gỗ trong tay cô vang lên, hòa cùng nhịp bước chân của hai người.
Thịnh Quân Trạch đi bên cạnh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi thiếu nữ ấy dù chỉ một giây. Ánh nhìn chăm chú đến mức như muốn khắc sâu từng đường nét của cô vào trong lòng. Từ mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo gió, đến gương mặt thanh tú dịu dàng dưới ánh đèn phố.
Thịnh Quân Trạch nuốt khan một cái, như lấy hết can đảm, giọng nói có chút lúng túng hiếm hoi: “Chị Hàn Di.”
“Hửm?”
“Em hỏii chị một câu được không?”
Hàn Di khẽ nghiêng đầu, gậy gỗ vẫn gõ nhẹ xuống nền đá, giọng nói mềm mỏng như nước: “Sao vậy?”
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến vành tai Thịnh Quân Trạch đỏ lên. Cậu đưa tay gãi đầu, ánh mắt thoáng né tránh rồi lại lén nhìn cô, cuối cùng vẫn hỏi ra điều đã giấu trong lòng từ lâu.
“Ba mẹ chị đâu rồi?”
Câu hỏi vừa dứt, Thịnh Quân Trạch liền nín thở chờ đợi phản ứng của cô. Hàn Di nghe xong vẫn bước đi đều đặn, gương mặt không có biểu cảm rõ ràng, chỉ có nhịp gậy dường như chậm lại một chút.
Rất lâu sau cô mới lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo một tầng xa cách khó chạm tới: “Họ rời đi rồi.”
Hàn Di dừng một nhịp, như đang lục lại những ký ức đã quá xa xôi: “Cửa tiệm này là của dì tôi, bà ấy chăm sóc tôi một thời gian rồi cũng bệnh nặng mà qua đời. Tôi không còn nhớ rõ gương mặt của họ nữa.”
Thịnh Quân Trạch im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống, cậu khẽ gật đầu như đã hiểu, nhưng thực ra lại chẳng biết phải nói gì. Hàn Di bỗng nhiên quay sang phía cậu, dù đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác bị nhìn thẳng vào.
“Còn cậu thì sao? Hết năm nay là cậu tốt nghiệp rồi, có dự tính gì chưa?”
Thịnh Quân Trạch thoáng sững lại rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu đi rất nhiều so với thường ngày. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy thật may mắn khi cô gái trước mặt không thể nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này, nếu không chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.
Thịnh Quân Trạch huýt sáo một tiếng để che đi sự lúng túng, tiến lên đối diện cô, đi ngược lại với hướng của Hàn Di. Ánh đèn phố chiếu lên gương mặt làm nổi bật ánh mắt sáng rực không giấu nổi cảm xúc, giọng nói mang theo sự vui vẻ và cả một niềm kiên định hiếm thấy.
“Em đang thích một cô gái. Đợi khi em tốt nghiệp xong…” Thịnh Quân Trạch tiếp tục, từng chữ như được nói ra từ tận đáy lòng: “Em sẽ tỏ tình với cô ấy, em sẽ bảo vệ cô ấy, đem lại cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Lời nói ngây ngô của một cậu sinh viên vang lên giữa con phố yên tĩnh, rõ ràng và chân thành đến mức không cần nghi ngờ.
Hàn Di khẽ mỉm cười: “Tôi hy vọng lời cậu nói là thật. Tôi cũng mong có thể nhìn thấy cậu và cô ấy hạnh phúc bên nhau.”
Thịnh Quân Trạch nhìn cô, ánh mắt đến mức gần như tan chảy. Cậu khẽ thì thầm, như chỉ nói cho riêng mình nghe.
“Chắc chắn em sẽ yêu cô ấy, đẫ yêu từ rất lâu rồi.”
Hai người cứ thế bước tiếp cho đến khi con ngõ nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Đêm đã xuống hẳn, ánh đèn trong tiệm hoa vẫn chưa bật, không gian tối hơn thường lệ.
Ngay khi bước đến gần cửa, Thịnh Quân Trạch bỗng nhiên dừng lại, động tác đột ngột khiến Hàn Di khẽ khựng theo.
Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, liền quay sang, giọng mang theo chút nghi hoặc: “Thịnh Quân Trạch, sao vậy?”
Không có câu trả lời ngay lập tức. Bởi lúc này, nét mặt của thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi, nụ cười quen thuộc biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng hiếm thấy.
Ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía trước, cánh tay cậu vô thức giơ lên chắn ngang trước người Hàn Di, như một phản xạ bảo vệ. Hàn Di không hiểu chuyện gì, chỉ có thể đứng phía sau cậu, gương mặt ngẩng lên đầy thắc mắc.
Trước cửa tiệm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng nam nhân cao lớn đứng lặng lẽ, không biết đã ở đó từ bao giờ. Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt, giọng Thịnh Quân Trạch vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo hoàn toàn khác với thường ngày.
“Anh là ai?”